Sơn hải vấn đạo

Chương 8: Đọ Sức Lần Đầu

Đăng: 26/05/2026 00:54 1,680 từ 2 lượt đọc

Nắng chiều đổ dài qua sân luyện phía Tây, kéo bóng từng cái cột đá thành những vệt đen nghiêng về một phía như chữ viết không ai đọc được.

Trần Mặc đến sớm hơn đám đông. Không phải vì háo hức — vì chỗ đứng ở mép sân, gần cột đá góc trái, nhìn được toàn bộ khoảnh sân mà không ai để ý mình đang nhìn gì. Từ đây, toàn bộ khu vực thi đấu nằm trong tầm mắt: góc phải nơi mấy đệ tử đang khởi động, khu giữa còn trống, lối vào từ hành lang phía Bắc.

Đệ tử kéo đến dần dần, không theo lệnh tập hợp nào. Tiếng đồn lan từ sáng, thế là người ta tự đến. Trần Mặc đứng yên, quan sát.

Người vận linh khí sớm nhất: một thiếu niên tóc thắt bím, cố tình để làn hơi mờ bao quanh tay — biểu diễn hay thực sự không kiểm soát được, chưa rõ. Người thở gấp dù chưa làm gì: hai đệ tử đứng cạnh nhau, bên trái còn đang nói chuyện vẫn thở hổn hển theo nhịp ngắn — bụng căng, vai nâng lên mỗi lần hít, kiểu thở của người căng thẳng muốn che giấu căng thẳng. Người đứng thẳng lưng quá mức: một gã thấp người mặc áo xanh, cột xương sống cứng đến mức buồn cười — cố làm mình trông cao hơn, hoặc cố làm linh khí bên trong có vẻ ổn định hơn thực tế. Thường là cả hai.

Ghi nhận xong. Không cần phân tích thêm — dữ liệu cứ để đó, khi cần thì dùng.

---

Hùng Lực bước ra đầu tiên, vỗ cổ tay vào lòng bàn tay trái một cái, không có ý thức, rồi bước vào giữa sân.

Trận thứ nhất.

Linh khí Thủy hệ của Hùng Lực đặc — không phải tinh, mà đặc, loại mật độ có từ thể chất hơn là từ tu luyện. Hùng Lực xông thẳng, không vờ vịt. Đòn đầu tiên nặng, đòn thứ hai nặng hơn, xung lực đẩy Trần Mặc lùi nửa bước — thật, không phải diễn. Chênh lệch về lực là thật.

Nhưng Hùng Lực thở không đều.

Nhịp ba, nhịp bốn — hơi thở ngắn hơn một chút sau mỗi đòn ra hết lực. Trần Mặc không phản công mạnh. Hắn giữ khoảng cách, buộc Hùng Lực tiếp tục xông, tiếp tục tốn linh khí cho những đòn không chạm đích. Nhịp tám, nhịp chín — mép áo Hùng Lực bắt đầu ướt mồ hôi. Nhịp mười hai — Hùng Lực đứng lại, tay buông thấp hơn bình thường, linh khí quanh cổ tay mờ đi rõ rệt.

Trần Mặc bước vào trong và kết thúc.

Hùng Lực nhìn hắn lúc chịu thua, mắt có cái gì đó không phải tức giận — giống đang đếm. Trần Mặc không giải thích. Hắn bước ra khỏi sân.

Trận thứ hai ngắn hơn. Đối thủ dùng Thủy Ảnh Bộ Pháp — bộ pháp không tồi, bước chân nhẹ, hướng di chuyển khó đoán nếu người ta chỉ nhìn chân. Trần Mặc không nhìn chân. Hắn nhìn vai trái — vai trái xoay trước bước chân chính xác một nhịp, đủ để đọc hướng đổi.

Hắn đánh thẳng vào huyệt Thiên Đột.

Đối thủ giật mình, phản xạ đổi hướng trễ đúng như hắn tính. Đòn tiếp theo sạch. Trần Mặc giơ tay báo kết thúc trước khi trọng tài kịp nói.

---

Trận thứ ba khác.

Trần Bá Hổ không có chiêu pháp đặc biệt. Hắn đứng vào sân như đứng vào sân — không tính toán chỗ đứng, không kiểm tra góc nắng, không nhìn đối thủ theo kiểu tìm điểm yếu. Đứng vào rồi đánh. Đơn giản đến mức nguy hiểm.

Đòn đầu tiên của Trần Bá Hổ chạm được vào vai Trần Mặc — thật sự chạm, không phải lướt qua. Linh khí dội vào xương vai như đá ném vào cửa gỗ cũ. Trần Mặc lùi ba bước, cánh tay tê từ vai xuống khuỷu.

Hắn đứng vững. Nhưng biết ngay.

Không phải thua vì Trần Bá Hổ giỏi hơn về chiến thuật — Trần Bá Hổ không có chiến thuật. Mà vì linh khí căn bản của đối phương dày hơn hắn một bậc rõ rệt. Đánh tiếp chỉ là tiêu hao, không phải thi đấu. Tiêu hao không có mục đích thì không có lý do để tiếp tục.

Trần Mặc giơ tay nhượng.

Trận xong. Hắn bước ra, ghi nhận: thua có ích hơn thắng không học được gì. Trần Bá Hổ mạnh hơn về nền tảng — đó là sự thật, không cần thêm cảm xúc vào.

Từ góc xa, Phạm Hải Dực đứng nhìn. Hắn xuất hiện từ lúc nào không rõ — có thể từ đầu, có thể chỉ từ trận ba. Biểu cảm không thay đổi. Ánh mắt lướt qua Trần Mặc lúc hắn bước ra khỏi sân, rồi quay đi ngay — không thẩm định thêm, như đã thấy đủ thứ cần thấy.

---

Mạc Huyền bước vào sân như người không cần chuẩn bị.

Trần Mặc đứng ở mép ngoài, không thi đấu tiếp, nhìn.

Trận đầu kết thúc nhanh — đối thủ của Mạc Huyền không xấu, nhưng Mạc Huyền không cho không gian để xấu hay tốt trở nên quan trọng. Thủy hệ chảy thành vòng khép, Thổ hệ ghim chân đối phương đúng lúc cần ghim, hai luồng chuyển đổi không hề có khoảng trễ. Mượt như một người dùng một hệ, không phải hai.

Trần Mặc để ý điều đó.

Linh căn song hệ Thủy-Thổ theo lý thuyết sẽ có mâu thuẫn nội tại — hai luồng linh khí kéo nhau khi chuyển đổi nhanh, thường tạo ra trễ ít nhất nửa nhịp thở. Hắn đã đọc đủ để biết điều này. Nhưng Mạc Huyền không cho thấy dấu hiệu nào trong cả hai trận.

Có thể kỹ thuật kiểm soát rất cao. Có thể giấy tờ ghi không đúng.

Trần Mặc chưa chắc. Nhưng đang gần chắc hơn lúc đầu.

Rồi đến nhịp chuyển chiêu ở cuối trận hai — một khoảnh khắc ngắn, chưa đến một hơi thở: luồng linh khí của Mạc Huyền như co lại một chớp rồi mở ra ngay. Không phải thao tác chiến đấu. Không phải kỹ thuật tấn công hay phòng thủ nào hắn nhận ra. Giống hơn là phản xạ — loại phản xạ của người quen che giấu thứ gì đó, đến mức việc che giấu đã trở thành tự động.

Hắn ghi nhớ. Không kết luận. Chưa đủ căn cứ.

Trận kết thúc. Đối thủ vừa thua cúi đầu. Mạc Huyền cười — ấm, tự nhiên, đúng lúc, đúng mức. Rồi hắn nhìn về phía ban xem, và nụ cười đó không thay đổi. Y hệt. Không có gì thực sự khác đi đằng sau biểu cảm đó khi đối tượng nhìn thay đổi. Như một cái mặt được đeo sẵn, không cần tháo ra giữa hai tình huống.

Trần Mặc bỏ mắt đi hướng khác trước khi Mạc Huyền nhìn đến góc hắn đứng.

Bằng đuôi mắt, hắn thấy ở thắt lưng Mạc Huyền một chiếc ngọc bài nhỏ màu xanh thẫm, buộc trong túi vải thô đeo sát người — không phải loại ngọc bài cấp phát tiêu chuẩn. Màu đó không giống linh thạch thông thường. Hắn chưa từng thấy loại đó trong danh mục vật phẩm môn phái.

Ghi nhớ. Không kết luận.

Rồi, khi Mạc Huyền vận khí kết thúc trận, có một luồng gì đó thoáng qua kinh mạch vùng ngực — không phải Thủy, không phải Thổ, tắt ngay trước khi hắn kịp xác định hướng chảy.

Trần Mặc không nhìn thêm. Không có đủ căn cứ để kết luận gì từ một thoáng nhìn.

---

Phạm Hải Dực bước vào khu vực thi đấu không để thách đấu ai.

Bước chân không đổi nhịp. Không nhanh hơn, không chậm hơn — bước của người không cần điều chỉnh mình cho không gian xung quanh, vì không gian xung quanh mặc nhiên là của hắn. Hắn đi ngang qua giữa sân, nhìn quanh một lượt — không phải nhìn tìm kiếm, là nhìn điểm danh — rồi dừng lại đúng đủ để mọi người nhìn thấy mình dừng.

"Đệ tử ngoại môn đánh nhau." Giọng không hề nhỏ, không nhắm vào ai cụ thể, nói với không khí chứ không phải với người. "Thú vị. Như gà con vỗ cánh."

Rồi hắn đi.

Đám đông im lặng thêm một nhịp sau khi bóng Phạm Hải Dực khuất sau lối hành lang. Một đệ tử đứng gần Trần Mặc bật ra một tiếng bực bội gì đó rồi nói với người bên cạnh — giọng đủ nghe:

"Cứ như ai thấy được linh khí người ta vận thì không phải gà con nữa. Nghe nói Thiên Nhãn Kham Ký dạy cái đó — nhìn mà không để lộ mình đang nhìn, đọc khí vận không cần—"

Câu bỏ dở. Đám đông đang bắt đầu bàn tán về câu của Phạm Hải Dực, tiếng chen lên át tiếng nhỏ. Trần Mặc không hỏi thêm.

---

Đám đông tan dần khi nắng xuống hẳn.

Trần Mặc đứng lại một mình gần cột đá mép sân — không vì lý do gì cụ thể, chỉ vì chưa có lý do để đi. Hắn nhìn sân đang trống dần, từng nhóm đệ tử rời đi theo hướng ký túc, theo hướng nhà ăn, theo hướng hồ.

Tiếng bước chân dừng lại bên phải hắn.

Mạc Huyền. Không phải hướng về khu ký túc theo lộ trình thông thường — hắn đang từ hướng đó đi sang, như một người rẽ ngang không vì lý do rõ ràng. Mạc Huyền dừng lại cạnh cột đá, không nhìn thẳng về phía Trần Mặc mà nhìn về phía sân đang trống dần. Hai bàn tay đặt sau lưng, ngón cái phải siết nhẹ quanh ngón trỏ trái, giữ yên.

Im lặng một nhịp.

Rồi Mạc Huyền lên tiếng, giọng bình thản như người nhận xét thời tiết buổi chiều:

"Ngươi nhìn người khác vận khí kiểu đó — học từ đâu vậy? Không phải Thủy Linh Âm Kinh dạy cái này."

0