Sơn hải vấn đạo

Chương 167: Bên Ngoài Bí Cảnh — Nước Vẫn Chảy

Đăng: 10/07/2026 15:57 1,646 từ 1 lượt đọc

Gió bắc đến sớm hơn năm ngoái.

Lâm Thanh Trúc đứng trên vọng đài của Ngàn Hống Tông, bàn tay trái đặt lên lan can đá, không phải để vịn. Áo trưởng lão màu lam nhạt trên vai nàng còn chưa ăn vào da thịt, cứ thế nào đó vẫn như mặc của người khác, dù nàng đã mặc nó được bốn tháng.

Dưới chân núi, ruộng phàm nhân bỏ hoang.

Đất nứt nẻ thành từng mảng lớn giữa mùa lẽ ra phải mưa. Cỏ dại không mọc được, chỉ có rơm khô cũ từ vụ trước còn nằm rải rác trên nền đất trắng. Mấy gia đình nông dân đã chuyển đi khỏi bìa rừng từ tháng trước, để lại mái tranh xiêu vẹo không người.

Lần đầu nàng thấy dấu hiệu này, nàng gọi nó là chu kỳ. Năm đó, nàng còn là sư muội cấp thấp, mang bản ghi chép về tình trạng đất đai lên trình trưởng lão phụ trách địa mạch. Trưởng lão gật đầu, bảo đất đai vùng cao thỉnh thoảng như thế, không sao.

Năm thứ hai, nàng gọi nó là trùng hợp.

Năm nay là năm thứ ba.

Đừng gọi nó là chu kỳ nữa, nàng tự nhủ. Tên gọi sai sẽ khiến người ta nhìn sai hướng.

Tiếng bước chân quen trên bậc đá vọng đài.

Lý Mộc Sinh lên đến nơi, áo đi đường còn dính bùn đất ở gấu. Hắn cao, xương vai rộng, đi lại thận trọng theo kiểu của người đã học cách không khua động không gian xung quanh mình. Một đức tính hữu ích ở đệ tử Mộc hệ, hay ít nhất đó là điều hắn nghĩ.

"Trưởng lão." Hắn cúi đầu, đưa cuộn trúc giản ra bằng cả hai tay.

Lâm Thanh Trúc không quay người lại ngay. Nàng nhìn thêm một lần xuống phía ruộng bỏ hoang, rồi mới xoay người tiếp nhận cuộn trúc.

Trúc giản mở ra, bản đồ ghi chú bằng mực đỏ, nét nhỏ, tỉ mỉ theo kiểu của người vẽ bản đồ nghiêm túc. Ba điểm long mạch cấp thấp phía đông nam được đánh dấu bằng vòng tròn đóng kín, không phải vòng tròn có dấu hỏi.

Đóng kín nghĩa là hắn đã chắc chắn.

"Cả ba?" nàng hỏi.

"Cả ba." Giọng Lý Mộc Sinh bình thản. Hắn nhìn thẳng vào không gian trước mặt, không nhìn vào nàng. "Tắt hẳn. Không còn lưu lượng. Tôi ở lại điểm thứ nhất hai ngày để xác nhận trước khi sang điểm thứ hai."

Lâm Thanh Trúc đọc bản đồ, không nói gì.

Ba điểm đỏ. Nàng lấy ngón cái khẽ ép theo cạnh cuộn trúc, dò lại lần nữa. Điểm một. Điểm hai. Điểm ba.

Chạy theo đường thẳng.

Không phải đường thẳng địa hình, địa hình vùng đông nam uốn khúc theo triền núi, không thứ gì tự nhiên chạy thẳng ở vùng đó. Nhưng ba điểm này nằm trên một trục không thể là ngẫu nhiên, cách nhau đều đặn như thể ai đó đã đặt tay lên bản đồ trước khi đặt chân xuống thực địa.

Suy thoái tự nhiên không đi theo trục thẳng.

Nàng cuộn trúc giản lại, chậm hơn bình thường một chút.

"Có gì khác ở thực địa không?"

Lý Mộc Sinh do dự, rất ngắn, nhưng nàng bắt được. "Đất ở điểm thứ ba khô hơn hai điểm kia. Như thể mất nước từ dưới lên, không phải từ trên xuống."

Nàng gật đầu, không bình luận.

Lúc đó có tiếng lăn nhỏ.

Một mảnh ngọc giản trượt ra khỏi cuộn trúc đang đặt trên lan can, rơi xuống mặt đá. Không vỡ, loại ngọc giản tốt thì không vỡ vì va chạm nhỏ, nhưng tiếng va đủ để cả hai nhìn xuống.

Lý Mộc Sinh tái mặt.

Phản ứng đó đến trước khi hắn kịp kiểm soát, và điều đó tự nói lên nhiều thứ hơn bất kỳ lời giải thích nào.

"Tôi nhặt được ở dưới suối sáng nay." Hắn khom người xuống nhặt mảnh ngọc, đặt lên tay nàng với hai ngón tay. "Định nộp lên trưởng lão cao hơn, nhưng chưa kịp. Xin trưởng lão xá lỗi."

Lâm Thanh Trúc mở mảnh ngọc ra.

Danh sách tên. Chữ nhỏ, cẩn thận. Mỗi tên kèm một ký hiệu ở bên phải, không phải chữ viết, mà là hình vẽ nhỏ, mỗi tên một hình khác nhau. Ở góc dưới bên trái của mảnh ngọc, một ký hiệu nhỏ hơn các ký hiệu còn lại, nằm tách biệt như dấu triện.

Nàng nhìn ký hiệu đó lần thứ nhất. Rồi lần thứ hai.

Quen.

Không phải quen theo kiểu đã thấy nhiều lần. Quen theo kiểu nghe một giai điệu và biết mình đã nghe nó ở đâu đó, nhưng không nhớ khi nào, không nhớ trong hoàn cảnh nào. Ký hiệu này biến thể so với thứ nàng đang cố nhớ, nét vẽ khác đi, góc cạnh được mài tròn, nhưng cấu trúc bên dưới thì giống.

Nàng không nói ra điều đó.

"Dưới suối nào?" nàng hỏi.

"Suối đầu dốc phía đông, gần điểm long mạch thứ hai."

Ngay cạnh một trong ba điểm vừa tắt.

Lâm Thanh Trúc gập mảnh ngọc lại, cầm theo. "Ta giữ cái này. Ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi."

Lý Mộc Sinh cúi đầu, bước xuống bậc đá. Hắn không hỏi thêm. Người chính trực đôi khi dễ làm việc cùng, họ không thích câu hỏi thừa hơn người khác.

Phòng trưởng lão nằm ở cuối hành lang tây, thấp hơn vọng đài ba bậc đá. Ánh chiều không vào được nhiều.

Lâm Thanh Trúc ngồi xuống trước bàn, mảnh ngọc giản đặt trước mặt, chưa niêm phong lại.

Nàng lần trong ký ức về những mảnh tin rải rác nàng đã tích góp suốt năm năm qua. Không phải vì nàng muốn lần, mà vì các mảnh đó cứ tự xếp lại khi nàng nhìn ba điểm đỏ trên bản đồ và ký hiệu nhỏ ở góc ngọc giản.

Phạm Hải Dực rời Minh Uyên Môn đã lâu. Không lời nhắn, không lý do chính thức. Tin đồn từ chợ linh thạch bảo cảnh giới hắn lên nhanh bất thường, loại nhanh không giải thích được bằng thiên tư hay khổ công đơn thuần. Hắn từng là đồng môn của Trần Mặc. Nàng không biết điều đó có nghĩa gì, hoặc có nghĩa gì không.

Và có người đang hỏi về tu sĩ linh căn thiếu một hệ. Ít nhất hai tông môn khác nhau, hỏi câu hỏi gần giống nhau, không ai biết là của ai.

Linh căn thiếu một hệ.

Nàng không cần nghĩ nhiều để biết ai có linh căn không hoàn chỉnh theo cách nào đó. Nàng biết điều đó từ trước khi Trần Mặc biến mất, dù nàng không chắc chắn mình đã đọc đúng không. Đan điền của hắn có thứ gì đó không theo quy tắc thông thường, thứ gì đó mà mỗi lần nàng nhìn gần thì lại thấy mình đang nhìn vào chỗ không có gì, rồi nhìn lại thì thấy chỗ không có gì đó rất khác với trống rỗng thông thường.

Hắn biến mất đã ba mươi năm. Trận pháp ẩn thân vẫn nguyên. Không một ai tìm ra tung tích.

Kể cả nàng.

Nàng không ân hận về điều đó. Nàng chỉ ghi nhận rằng nếu nàng không tìm được, thì những kẻ đang hỏi về linh căn thiếu hệ cũng chưa tìm được. Chỉ là chưa.

Nàng nhìn lại mảnh ngọc giản trên bàn.

Ký hiệu nhỏ ở góc dưới. Quen mà không nhớ. Nàng không thích không nhớ.

Trời nhạt dần sang chiều tím.

Lâm Thanh Trúc đứng dậy tự lúc nào, bước ra lan can. Chân nàng đi về phía bắc, nàng không để ý đến điều đó cho đến khi đã đứng nhìn về hướng bắc một lúc rồi mới nhận ra mình đang làm gì.

Phía bắc là rừng già của Ngàn Hống Tông. Phía xa hơn, những dãy núi cao mà ngay cả đồng môn lão luyện cũng không thường xuyên đặt chân vào.

Và ở đâu đó xa hơn nữa, trong bóng tối của khu bế quan mà chỉ vài người biết tọa lạc chính xác ở đâu, là Trần Mặc.

Nàng gạt ý nghĩ đó sang một bên.

Gió thổi lạnh hơn bình thường. Không phải lạnh của tiết trời tháng này, lạnh kiểu khác, từ bên dưới, từ độ sâu nào đó mà gió mặt đất không liên quan. Lâm Thanh Trúc cau mày, ép thần thức xuống theo phản xạ.

Không cảm được gì rõ ràng.

Như nghe tiếng động sau nhiều lớp tường đá dày. Có gì đó ở đó, không phải linh khí thông thường của long mạch Mộc hệ mà Ngàn Hống Tông đã khai thác qua nhiều đời. Thứ này khác. Cũ hơn. Nặng hơn theo cách không phải là nặng vì tích tụ lâu ngày, mà nặng vì nó chưa bao giờ được nhẹ đi.

Nàng rút thần thức về, không ép tiếp.

Ánh chiều tắt dần trên vọng đài.

Lâm Thanh Trúc đứng im, bàn tay trái vẫn trên lan can. Nàng không gọi ai. Không di chuyển.

Dưới chân núi, ruộng phàm nhân nứt nẻ trong bóng tối đang xuống. Trong phòng trưởng lão phía sau, bản đồ cuộn trúc nằm với ba điểm đỏ chưa ai giải thích được. Mảnh ngọc giản với danh sách tên và ký hiệu quen mà không nhớ nằm trên bàn chưa được niêm phong.

Nàng nhìn về phía bắc.

Không biết mình đang tìm gì. Chỉ biết có thứ gì đó ở đó, rất sâu, rất cũ, và vừa mới bắt đầu thở lại.

Chỉ có gió, đất, và khoảng im lặng giữa những thứ chưa ai đặt tên.

0