Chương 168: Năm Thứ Năm Mươi — Ngộ Ra
Bấc hương cháy đến cuối mà Trần Mặc không nhận ra.
Hắn ngồi trong bóng tối của khu bế quan, tư thế không thay đổi từ lúc nào không rõ. Không vận công. Không dẫn khí. Không làm gì cả. Sợi khói cuối cùng từ Lục Tinh Bế Quan hương tan dần vào không khí rồi mất hẳn, và cái mùi gỗ thơm quen thuộc theo đó cũng biến. Căn phòng trở nên im hoàn toàn theo một cách khác, không phải im của người đang chú tâm vào việc, mà im của khoảng không gian không còn nhịp thở nào đủ thô để phá vỡ nó.
Hắn ghi nhận điều đó. Hương tắt. Bấc than cũng gần tắt.
Không có gì xảy ra.
Và đó chính xác là điều hắn cần ngồi với.
Năm năm qua, mỗi khi hắn ngồi trong bóng tối này, luôn có một việc hắn làm, dù không phải lúc nào cũng gọi tên được. Hắn quan sát đan điền. Đo lường. Điều chỉnh. Lấp.
Không phải lấp theo nghĩa thô. Hắn không dẫn linh khí ép vào khoảng trống một cách mù quáng như đệ tử sơ học. Hắn tính toán, con đường vòng quanh cạnh của khoảng trống ấy, tốc độ thích hợp để Kim Đan hấp thu mà không gây ứ, góc dẫn khí để không phá vỡ cấu trúc đã hình thành. Hắn gọi đó là cẩn trọng.
Giờ ngồi đây, hắn lần đầu tiên tự hỏi: cẩn trọng với cái gì?
Từng mảnh ký ức hiện lên không theo thứ tự. Đêm đầu tiên ở Thủy Trạch Bãi, ngồi cạnh tảng đá mé tây, nhận ra linh khí tầng sâu không giống linh khí bề mặt và không biết phải làm gì với nhận thức đó. Lần khảo hạch đầu, đứng trên sân đá xám, ép thần niệm để kết quả trên Ngũ Vân Thạch không bộc lộ thêm những gì hắn chưa muốn ai biết. Mỗi lần linh khí dẫn vào đúng kỹ thuật, đến trung tâm đan điền rồi dừng lại không chịu vào, và hắn ngồi thêm một canh giờ, tìm cách khác.
Mỗi lần thiếu, hắn bù.
Mỗi lần thất bại, hắn sửa.
Sửa và bù. Bù và sửa. Mấy chục năm.
Hắn tự nhủ đó là tu luyện nghiêm túc. Đó là cách sống sót của người không có căn cơ hoàn hảo, không có sư phụ cầm tay chỉ lối, không có điều kiện nào được cho sẵn mà không đánh đổi. Không sai. Đúng là không sai.
Chỉ là, giờ ngồi đây, trong bóng tối không hương không đèn, hắn nhận ra lớp bên dưới.
Dưới cái gọi là cẩn trọng đó, mỗi lần tính toán xong là một lần hắn không phải nhìn thẳng vào khoảng trống ấy. Hắn nhìn quanh nó. Xây tường quanh nó bằng phương pháp và kế hoạch, lấp từng lớp một cho đến khi không còn nhìn thấy hình dạng của nó nữa. Không phải vì hắn không biết nó ở đó. Mà vì nếu nhìn thẳng vào, hắn phải thừa nhận một thứ hắn không muốn thừa nhận: rằng thiếu sót tức là hắn không đủ.
Và người không đủ thì không sống sót.
Lý luận đó không sai. Nó đúng vào cái đêm ở Thanh Hà thôn, đúng vào buổi sáng đầu tiên bước qua cổng đá xanh của Minh Uyên Môn, đúng suốt quãng thời gian dài đến mức không còn đếm được nữa. Lý luận đó đã cho hắn tồn tại. Không thể phủ nhận.
Nhưng không phải toàn bộ sự thật.
Cái khoảng trống trong đan điền, hắn chưa bao giờ thực sự ngồi với nó. Hắn ngồi bên cạnh nó, xung quanh nó, nhưng không bao giờ để mắt nhìn thẳng vào.
Hắn không quyết định dừng lại.
Không có khoảnh khắc nào hắn tự nhủ: ta sẽ thôi chiến đấu với nó. Không có quyết định. Không có câu kết luận trong đầu. Chỉ là, như một sợi gân đã căng quá lâu, không ai chạm vào, tự nó thả ra, hắn ngừng.
Không khí trong phòng không đổi. Nhiệt độ không đổi. Hắn cũng không cảm thấy nhẹ hơn hay nặng hơn.
Chỉ là một sự im lặng khác. Không phải im lặng của người chờ kết quả. Im lặng của người đã thôi chờ.
Hắn ngồi trong đó.
Linh lực động.
Không phải vì hắn ra lệnh. Hắn không làm gì. Không điều khiển, không hướng dẫn, không dẫn theo bất kỳ con đường nào đã tính toán. Từng dòng linh khí tích lũy trong đan điền, những gì đã ở đó từ bao nhiêu năm tu luyện cẩn thận, bắt đầu tự vận động.
Không phải hướng vào khoảng trống. Không lấp. Không ép.
Chúng bao quanh nó.
Hắn nhận ra bằng thần thức, không phải bằng tính toán, mà bằng cái cảm giác thuần túy của người quan sát thứ gì đó đang tự diễn ra trước mắt mình. Như nước không lấp đá, chỉ chảy quanh đá, và chính vì chảy quanh mà có hình dạng. Linh lực không lấp khoảng trống. Linh lực bao lấy đường viền của nó. Và vì bao lấy đường viền, lần đầu tiên hắn thấy rõ đường viền đó có hình dạng.
Không phải hình dạng của một lỗ hổng.
Cấu trúc bên trong đan điền chưa bao giờ trông như thế này trong suốt mấy chục năm qua, không phải do hắn tính toán ra, không giống bất kỳ điển tịch nào hắn từng đọc, không theo nguyên lý nào hắn đã học. Hắn ghi nhận điều đó như ghi nhận một sự kiện thực nghiệm. Không có tên. Không có tiền lệ. Không có cái giá đã biết trước.
Và lần đầu tiên, điều đó không làm hắn dừng lại.
Linh lực dừng.
Không phải vì hắn kiệt sức. Không phải vì hắn ra lệnh. Chỉ đơn giản là đủ rồi, như một câu kết thúc đúng chỗ.
Trần Mặc mở mắt.
Bóng tối hoàn toàn. Bấc hương đã tắt từ lúc nào hắn không hay. Hắn không biết mình ngồi bao lâu, không có ánh sáng nào để đo, không có âm thanh nào làm mốc.
Hắn nhìn vào đan điền bằng thần thức.
Khoảng trống vẫn còn đó. Không nhỏ hơn. Không lấp đầy hơn. Chính xác là khoảng trống hắn đã mang theo suốt mấy chục năm tu luyện, thứ mà hắn đã gọi là khuyết điểm, là lỗ hổng, là thứ cần sửa trước khi tiến thêm một bước.
Nhưng linh lực bây giờ bao quanh nó theo một hình thức không có trong bất kỳ điển tịch nào.
Hắn ngồi yên trong bóng tối, nhìn thần thức quan sát cấu trúc đó mà không cố đặt tên cho nó.
Thứ hắn tưởng là khuyết điểm cần sửa suốt mấy chục năm, hóa ra là nền móng duy nhất mà Kim Đan của hắn có thể đứng trên đó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.