Sơn hải vấn đạo

Chương 249: Đối Thủ Cùng Hướng

Đăng: 31/08/2026 15:15 1,460 từ 1 lượt đọc

Mảnh đồng đen trên bàn rung lên.

Chỉ một cái rung rất khẽ, như móng tay gõ vào đáy chén. Nhưng đúng lúc ấy, nét móc bị viết ngược trên Khế Ước Giám Mạch lại tối đi một lần rồi sáng trở lại.

Trần Mặc đặt tay lên mép bàn. Mảnh đồng đã yên, vết sứt nơi góc vẫn phủ bụi cũ. Bên cạnh nó là một đĩa đồng lấy từ kiện trận liệu tịch thu, mặt đĩa có chín rãnh nông đến mức ban đầu bị ghi là phế khí. Hắn chưa kịp xem kỹ mặt sau.

Mùi dầu đèn cháy cạn quẩn trong đại điện. Trần Mặc nhắm mắt một thoáng. Cổ tay áo hắn đã dính mực khô, cứng ngắc ở khuỷu tay, cọ vào da rất khó chịu.

Vũ Huyền Giang nâng hai ngón tay.

Cấm chế quanh đại điện không bùng sáng. Những đường linh văn trên xà ngang chỉ lần lượt khép lại, như mặt nước lặng đi sau một cơn gió. Một luồng phản chấn từ mảnh đồng chạy dọc nền đá, xuyên qua sân trước, rồi dừng ở cổng sơn môn.

Vũ Huyền Giang mở mắt.

“Có người đứng ngoài cổng.”

Đinh Huyền Cơ cau mày. “Kẻ nào?”

“Khí tức bị che. Không phá cấm chế, cũng không dò vào trong.”

Trần Mặc nhìn mảnh đồng đen. Người giữ mệnh lệnh không có trong danh sách. Kẻ đứng ngoài cổng lúc này cũng không bước vào.

Không phải đến báo tin. Người kia muốn xem Minh Uyên Môn sẽ xử trí những đầu mối vừa tìm được thế nào.

“Ta đi.” Trần Mặc nói.

Vũ Huyền Giang đã bước xuống bậc điện trước. “Ta cùng đi.”

Cổng Minh Uyên Môn mở một khe vừa đủ cho gió núi lùa vào.

Người đứng ngoài cổng mặc áo xám sẫm, vai áo phủ một lớp bụi đường mỏng. Hơn trăm năm không gặp, Phạm Hải Dực vẫn đứng thẳng như một thân đao cắm xuống đất. Bàn tay hắn đặt gần chuôi linh đao, không siết, cũng không rời.

Vũ Huyền Giang đứng lệch phía sau Trần Mặc nửa bước. Tay áo hắn buông tự nhiên, nhưng cấm chế hộ sơn đã đổi một tầng vận chuyển.

Phạm Hải Dực nhìn Trần Mặc. Ánh mắt dừng lại rất ngắn trên vết mực còn vương ở đầu ngón tay Trần Mặc.

Không ai hỏi đối phương đã đi qua những nơi nào. Càng không ai hỏi đã đứng về phía nào.

Phạm Hải Dực lấy từ trong ngực áo một ống trúc bọc sáp đen. Hắn bóc lớp sáp từng vòng, động tác chậm rãi, rồi rút ra một mảnh da cá giao đã ngả màu đồng xanh.

“Ta giữ phần này quá lâu rồi.” Phạm Hải Dực nói.

Mảnh da được trải lên phiến đá trước cổng.

Chín điểm mực hiện ra dưới lớp linh lực mỏng. Chúng vốn lệch khỏi thủy đạo trên địa đồ Văn Lang, nhưng khi Trần Mặc đặt Danh Sách Vận Đơn Chín Nút lên cạnh, chín điểm ấy lần lượt chồng khít với chín dấu vận tải.

Mực trên da cá giao chớp lên một tầng khí tức thủy-mộc, rồi tắt.

Trần Mặc không chạm vào ngay. Hắn nhìn mép bản đồ, nhìn đầu ngón tay Phạm Hải Dực, rồi nhìn khoảng trống bao quanh một hàng chữ đã mờ.

Lõi Trận Giám Mạch.

Khoảng trống ấy không dẫn đến một nút nào. Nó nằm ở giữa chín nút, giống như một bàn tay đặt lên chín sợi dây.

Vũ Huyền Giang mang từ trong cổng ra đĩa đồng cũ. Khi đĩa đồng được đặt cạnh bản đồ, chín rãnh mờ trên mặt đĩa dần hiện rõ.

Sắc mặt Phạm Hải Dực đổi đi trong chớp mắt.

Trần Mặc thấy rõ ánh mắt Phạm Hải Dực lướt qua mặt sau đĩa đồng. Có một dấu khắc nhỏ ở đó, bị lớp gỉ che gần hết. Phạm Hải Dực lập tức dời mắt, như chưa từng nhìn thấy.

“Vật này ở đâu?” Phạm Hải Dực hỏi.

“Trong kiện trận liệu bị bỏ sót.” Trần Mặc đáp.

Phạm Hải Dực không nói nữa.

Bên mép khay đựng vật chứng, có một mảnh thác văn cũ từng bị dùng để chèn hộp. Trần Mặc đã thấy nó lúc lục kho. Trên mặt đá chỉ còn nửa hàng chữ bị đục nham nhở: Mạch gốc không thuộc ai.

Gió qua cổng làm góc mảnh da cá giao khẽ cuộn lên.

“Lõi trận có thể là nơi phát lệnh.” Phạm Hải Dực nói. “Phá nó, nghi thức có thể đứt.”

“Cũng có thể làm chín nút phản phệ.” Trần Mặc tiếp lời.

“Ngươi biết?”

“Biết.”

Phạm Hải Dực nhìn hắn. “Một nút dưới thôn xóm. Một nút sát thủy đạo. Một nút nằm trong ruộng đã bị ép nước nhiều năm. Nếu lõi bị phá sai lúc, người chết không phải kẻ dựng trận.”

Trần Mặc gõ hai nhịp lên mép địa đồ. Đầu ngón tay hắn dừng hẳn.

“Giữ lõi lại cũng không khác.” Hắn nói. “Chúng ta để một kẻ không tên tiếp tục ra lệnh cho địa mạch. Khi mệnh lệnh hạ xuống, chín nơi kia vẫn chịu hậu quả.”

“Vậy ngươi định thay hắn quyết sao?”

Không khí trước cổng chợt lạnh hơn.

Phạm Hải Dực không rút đao. Khóe môi hắn nhúc nhích, không thành cười.

“Một kế hoạch phá trận để cứu người vẫn có thể thành chiếm hữu,” hắn nói. “Chỉ cần có một người tự nhận mình biết địa mạch phải chảy về đâu.”

Trần Mặc không đáp ngay.

Hắn nhìn chín điểm mực. Trong đầu hiện lên những tên người còn lưu trong Ký Vong Hoa Ký, những người mất tích không được phép biến thành khoảng trống. Một nút bị chạm sai có thể là giếng cạn, là bờ đất sụp, là người không kịp biết mình đã bị đem đổi lấy điều gì.

Không hành động cũng là một lựa chọn. Nhưng không thể để lựa chọn ấy nằm trong tay kẻ giấu mình ngoài danh sách.

“Ta không định thay nó quyết.” Trần Mặc nói. “Ta định buộc mọi người nhìn thấy cái giá trước khi ai chạm vào.”

Vũ Huyền Giang xoay người vào trong cổng.

Một lát sau, hắn trở ra với một tấm bia đá trắng. Bia chỉ cao ngang hông, mặt đá phẳng, chưa có một chữ. Hắn đặt bia giữa Trần Mặc và Phạm Hải Dực.

“Trước khi dùng bản đồ,” Vũ Huyền Giang nói, “đặt ranh giới xuống đây.”

Phạm Hải Dực nhìn tấm bia. “Lời nói không trói được người.”

“Vậy khắc chữ.” Vũ Huyền Giang đáp. “Nếu không dám để chữ trói mình, liên thủ này không cần bắt đầu.”

Trần Mặc đưa mắt qua tấm bia. Hắn nói từng điều, ngắn và rõ.

“Dò hậu quả ở từng nút trước. Mở đường rút cho người sống trên mạch trước. Không lấy một vùng đổi một vùng khác trong im lặng.”

Phạm Hải Dực chờ hắn nói xong mới lên tiếng.

“Còn một điều.” Phạm Hải Dực nói. “Ai phát hiện kế hoạch đã đổi từ tháo mệnh lệnh cũ thành dựng mệnh lệnh mới, người đó có quyền rời đi. Có quyền công khai chứng cứ. Có quyền ngăn kẻ còn lại.”

Vũ Huyền Giang không gật đầu, chỉ hỏi:

“Hai người có chấp nhận bị điều ấy dùng ngược lại với chính mình không?”

Trần Mặc nhìn Phạm Hải Dực.

Phạm Hải Dực cũng nhìn thẳng lại.

Không cần tin nhau. Chỉ cần không ai được giữ kín con dao trong tay rồi gọi đó là đồng hành.

Trần Mặc giơ bàn tay phải lên. Linh lực tụ nơi đầu ngón tay, mảnh và lạnh như sợi tơ xuyên qua đá. Đầu ngón tay hắn chạm mặt bia, chậm rãi lưu lại từng nét.

“Không ai được tự quyết thay địa mạch.”

Nét cuối cùng khép lại, đầu ngón tay Trần Mặc rời khỏi bia. Một đường sáng nhạt chạy dọc phần chữ vừa thành, rồi lặng đi trong mặt đá trắng.

Vũ Huyền Giang rút linh đao khỏi vỏ, đưa cán đao về phía Phạm Hải Dực.

Phạm Hải Dực nhận lấy. Đầu đao chạm mặt bia, phát ra tiếng sột soạt khô lạnh. Hắn khắc ngay bên dưới điều về quyền tách khỏi kế hoạch. Xong xuôi, Phạm Hải Dực cuộn phần bản đồ cuối cùng rồi đẩy sang phía Trần Mặc.

Không có bản sao nào được giữ lại trong tay Phạm Hải Dực.

Vũ Huyền Giang hạ cấm chế quanh tấm bia.

Ba nét khắc vừa thành đồng thời sáng lên. Chín nút trên địa đồ im lặng khép thành một vòng chưa có đường phá.

0
Ủng hộ tác giả ia_m_ai Ủng hộ mình để có thêm đọc lực nhé các bạn. 500d cũng nhận ^^