Chương 250: Lời Khuyên Của Kẻ Bỏ Đi
Ba nét sáng trên bia đá trắng vừa tắt hẳn.
Gió trước cổng Minh Uyên Môn lùa qua mặt đá, cuốn bụi mỏng phủ lên những hàng chữ mới khắc. Phạm Hải Dực đã rời chân núi, Vũ Huyền Giang cũng mang cấm chế trở vào trong. Lời ước định vừa lập vẫn còn lặng trong không khí: không ai được tự quyết thay địa mạch.
Trần Mặc đứng trước bia, mở phần địa đồ cuối cùng Phạm Hải Dực đã đẩy sang.
Chín nút trên mặt da cá giao khép thành một vòng kín. Hắn đặt mảnh đồng ấn sứt góc lên mép ngoài, đầu ngón tay lần theo ba nét thủy đạo đã mờ. Dưới ánh chiều, một đường dẫn mảnh như sợi tóc dần hiện ra.
Nó không nối với bất cứ nút nào trong chín nơi.
Đường ấy kéo thẳng về thượng du.
Trần Mặc cuộn địa đồ lại, nhưng chưa bước vào sơn môn. Trong đầu hắn hiện lên một vật chứng cũ từng bị xếp lẫn trong lô đồ vớt từ Dạ Trạch: viên châu đen ánh lam, mặt ngoài có vệt nứt cong như đôi môi khép kín. Khi ấy, hắn chỉ coi nó là vật vô dụng, không lưu lại thần thức hoàn chỉnh.
Ở kho tư liệu, từng có người giữ hồ sơ nhắc lướt qua cái tên Tạ Hàn Ẩn.
Viên châu rung khẽ một lần.
Không ai giải thích được vết nứt trên mặt châu. Cũng không ai cho hắn mang bản chép hồ sơ có ba chữ “Hư Tịch”, vốn mờ đi ngay khi đầu ngón tay hắn chạm vào. Người giữ hồ sơ chỉ nói đó là ký hiệu của giám mạch cổ, chẳng đáng truy xét.
Tại Tản Sơn Các, hắn còn từng thấy một mảnh cổ phù vô danh kẹp giữa những bản sao tư liệu. Trên mặt phù có một nét mực nhạt ngoằn ngoèo, giống vết nứt của long mạch.
Thủ thư nói đó là vật bỏ lại từ một đợt kiểm kê cũ, không đáng đổi lấy một điểm cống hiến.
Những thứ không đáng giá thường dễ bị bỏ quên nhất.
“Ngươi còn ở đây.”
Giọng nữ vang lên từ con đường đá phía dưới.
Trần Mặc quay đầu.
Lâm Thanh Trúc đứng ngoài cổng Minh Uyên Môn, áo bào dính lớp bụi đường mỏng. Nàng không mang hành trang, chỉ cầm một mảnh giản màu xám bạc. Ánh mắt nàng lướt qua bia đá, rồi dừng lại trên cuộn địa đồ trong tay Trần Mặc.
“Ta đến tìm một địa danh.” Nàng nói. “Có lẽ ngươi đã tìm được nó trước.”
Trần Mặc không hỏi nàng biết tin từ đâu. Hắn mở địa đồ trên mặt bia, chỉ vào đường dẫn ngoài chín nút.
Lâm Thanh Trúc đặt mảnh giản cạnh đó.
Trên giản có ba địa danh cổ. Một nơi nằm đúng vùng thượng du, sau dãy núi được đánh dấu bằng mực đen nhạt: Cổ Mộc Uyên.
Ngón tay Trần Mặc dừng ở mép da.
“Địa danh này từ đâu có?”
“Trong ghi chép về Dấu Mộc.” Lâm Thanh Trúc đáp. “Không có đường đi hoàn chỉnh. Chỉ nhắc rằng nước ở Cổ Mộc Uyên từng chảy ngược dưới rễ cây.”
Gió trên sườn núi mạnh thêm. Mảnh giản trong tay nàng rung nhẹ rồi lặng xuống.
“Ta đi cùng.” Lâm Thanh Trúc nói. “Ngươi giữ toàn bộ đầu mối, rất dễ bỏ qua phần không hợp với suy đoán của mình.”
Trần Mặc nhìn nàng. Hắn nhìn tay áo gọn gàng, nhìn khoảng cách nàng giữ với bia đá, rồi nhìn con đường núi đã ngả màu chiều.
“Chỉ dò xét.” Hắn nói. “Chưa rõ hậu quả thì không chạm vào lõi mạch, không phá cấm chế.”
“Ta sẽ đối chiếu trước.”
“Không tự ý tách đường.”
“Ngươi cũng vậy.”
Trần Mặc gật đầu.
Hai người rời Minh Uyên Môn khi bóng núi phủ kín con đường phía đông.
Hành trình ấy không khép lại trong một mùa.
Năm đầu tiên, họ men theo mép ngoài của chín nút, đi qua những ruộng thấp vừa kịp gặt trước khi nước dâng. Tại một thôn ven sông, dân làng tháo mái nhà, chất xà gỗ lên xe, lặng lẽ chuyển về vùng đất cao hơn. Không ai chờ lệnh triều đình. Không ai hỏi người tu hành có thể cứu dòng nước hay không.
Trần Mặc ghi mực nước lên vách đá.
Lâm Thanh Trúc cúi xuống nhặt một nắm đất, nghiền giữa đầu ngón tay. Đất khô thành bột, nhưng dưới lớp cỏ là tiếng nước chảy rất sâu.
Mùa nước rút, hai người lại đến vùng gò phía tây. Ruộng nứt trắng, giếng cạn quá nửa. Trên nền đất còn những vệt bánh xe kéo dài về hướng nam. Cả xóm đã dời đi trước khi hạn tai kịp hiện hình.
Qua từng năm, chín nút không còn là chín dấu chấm lạnh lẽo trên bản đồ. Mỗi nơi đều có người từng chờ nước, từng bỏ ruộng, từng mang theo bàn thờ tổ tiên lên chiếc xe thô sơ.
Đến năm thứ mười bảy, họ đi qua Tản Sơn Các.
Mảnh cổ phù vô danh vẫn nằm trong tủ gỗ cũ. Thủ thư đã đổi người, câu trả lời vẫn không đổi. Vật bị bỏ lại từ một đợt kiểm kê. Không rõ nguồn gốc. Không đáng ghi vào danh mục.
Trần Mặc không tranh lấy nó.
Hắn chỉ xin xem thêm một lần.
Khi linh thức lướt qua nét mực mờ trên cổ phù, khẩu quyết Tản Giải Lý Biến trong thần thức hắn khẽ động. Khí tức quanh thân tản vào hơi sương trong các. Người đứng gần nhìn sang chỉ thấy một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, linh lực bình thường đến mức không đáng chú ý.
Ra khỏi Tản Sơn Các, Lâm Thanh Trúc nói:
“Che được khí tức, không che được ý định.”
“Ta biết.”
Nàng không nói thêm.
Câu ấy theo Trần Mặc qua những chặng đường sau.
Hư Tịch Thuật giúp hắn đi qua những vùng có người âm thầm dò xét. Khi ở quán trọ có ánh mắt dừng quá lâu, khí tức hắn nhạt đi. Khi qua cửa ải dựng bên khe núi, linh lực quanh đan điền tản thành từng lớp, không rõ sâu cạn. Nhưng mỗi lần thu thuật, ngón tay hắn vẫn vô thức ghì lên bản đồ, muốn gom mọi nét mực về một chỗ, giữ chúng trong phạm vi mình có thể định đoạt.
Tản được khí. Không tản được bàn tay.
Năm tháng kéo dài.
Mái hiên ở các trạm nghỉ đã thay gỗ vài lượt. Những đứa trẻ từng chạy chân đất bên bờ suối thành người chèo thuyền. Có người ghi tên vào sổ đối chứng của Trần Mặc, rồi không trở về nữa.
Tu vi trong cơ thể hắn cũng tích lũy từng chút, lặng như nước ngấm vào đất. Nguyên Anh trong đan điền khẽ rung, linh lực dồn đến sát ngưỡng phá quan. Chỉ cần cưỡng ép vận chuyển thêm một vòng chu thiên, hắn có thể bước vào Nguyên Anh trung kỳ.
Trần Mặc không làm.
Một đêm trú dưới mái đá, hắn tựa lưng vào vách, nhìn mưa rơi ngoài hang. Vai phải tê cứng vì nhiều ngày mang túi hồ sơ. Hắn xoay cổ tay, nghe khớp xương kêu một tiếng nhỏ.
Lâm Thanh Trúc ném sang một quả táo rừng.
Trần Mặc bắt lấy.
Quả táo chua đến mức răng hắn ê lên. Hắn ăn hết nửa quả, không nói lời nào.
Lâm Thanh Trúc nhìn hắn.
“Nguyên Anh của ngươi đã đủ.”
“Chưa đủ.”
“Tu vi hay tâm cảnh?”
“Cả hai.”
Nàng quay mặt về màn mưa. “Ta sẽ ghi câu đó.”
“Không cần.”
“Ta vẫn ghi.”
Trần Mặc không ngăn.
Qua hơn một trăm hai mươi năm, hai người lần theo dấu phụ quanh chín nút, đối chiếu đất đá, thủy đạo và đường di dời của dân cư. Nét dẫn ngoài vòng tròn vẫn không rõ, nhưng mỗi lần đến gần thượng du, mảnh hắc ngọc của Lâm Thanh Trúc lại ấm thêm một chút.
Rồi họ tìm thấy Cổ Mộc Uyên.
Rừng già nằm sâu sau dãy núi hoang. Thân cây rỗng ruột, rêu phủ từ gốc đến cành thấp. Lá mục dày tới mắt cá chân. Dưới lớp rễ chằng chịt, một dòng suối ngầm chảy ngược trong quãng ngắn, nước lặng mà lạnh.
Mảnh hắc ngọc trong tay Lâm Thanh Trúc rung lên.
Trước mặt hai người là gốc cổ mộc bị sét bổ làm đôi. Vết cháy đã rất cũ, nhưng phần gỗ bên trong vẫn đen như vừa hứng lôi hỏa.
Trần Mặc chưa bước tới.
Hắn nhìn quanh rừng, nhìn dòng nước dưới lá mục, rồi chỉ sang phiến đá bên mép suối.
“Ngươi đứng ở đó. Chỉ quan sát nước. Nếu dòng chảy đổi hướng, lập tức lùi.”
“Còn ngươi?”
“Xác nhận rồi mới mở.”
Lâm Thanh Trúc đến vị trí hắn chỉ, ngồi xuống bên suối, đặt hắc ngọc sát mặt nước. Qua một lúc lâu, nàng mới nói:
“Không phải mắt trận.”
“Có phản chấn không?”
“Có dấu lưu chuyển, không có dấu ép mạch.” Nàng ngẩng đầu. “Chỉ là nơi bị bỏ lại.”
Trong thần thức Trần Mặc, khẩu quyết Tản Giải Lý Biến bỗng lệch đi một chữ.
Một chữ vốn vô thanh, nay như bị ai dùng đầu bút sửa lại.
Linh thức hắn lướt qua gốc cây lần nữa.
Sau lớp rêu là một khe đá hẹp như vết nứt tự nhiên, sâu đến mức thần thức không dò thấy đáy. Trước đó, linh thức của hắn đã lướt qua nơi ấy mà không hề nhận ra.
Trần Mặc đặt tay lên mép khe.
Ý niệm đầu tiên hiện lên là phá lớp che giấu, lấy vật bên trong, mang đi, tự mình đọc hết rồi mới quyết định ai được biết.
Ngón tay hắn dừng lại.
Dò xét không có nghĩa là chiếm lấy.
Trần Mặc thu linh lực về.
Cùng lúc ấy, lớp vỏ cháy đen trên gốc cổ mộc rơi xuống thành tro mịn. Trong hốc rỗng lộ ra một viên châu đen ánh lam và một quyển ngọc giản. Ngọc giản chia thành nhiều lớp văn tự, từng tầng chồng lên nhau như vảy đá.
Mặt châu có vệt nứt cong quen thuộc.
Nó rung lên khi Trần Mặc gọi khẽ:
“Tạ Hàn Ẩn.”
Ánh lam trong châu chợt mở.
Một bóng người mơ hồ hiện giữa rừng, không rõ mặt, chỉ thấy vạt áo cổ xưa lay động trong tầng sáng. Thanh âm từ lưu ảnh không lớn, nhưng từng chữ đều rơi thẳng vào thần thức.
“Kẻ học thuật này thường muốn biến mất khỏi mắt người đời. Nhưng ngươi có dám tản đi ý muốn biến địa mạch, đồng minh và chân tướng thành vật thuộc về mình hay không?”
Văn tự trên ngọc giản đồng loạt chuyển động.
Những tầng chữ che phủ nhau dần tách ra. Tản Giải Lý Biến chỉ là phần ngoài cùng, là phép tản khí, giấu tu vi, làm lệch sự dò xét. Bên dưới nó là con đường vận hành rộng hơn, dẫn linh khí chưa phân hóa về nơi thiếu khuyết.
Hư Tịch Thuật Toàn Thiên.
Trần Mặc nhìn những hàng chữ cổ. Trong lòng bàn tay hắn, linh lực đã tụ rồi lại tan.
Lâm Thanh Trúc rời mép suối, bước đến gần. Nàng không chạm vào ngọc giản.
“Ngươi định xử trí thế nào?”
Trần Mặc khép ngọc giản.
Hắn không đưa nó vào túi trữ vật. Hắn đặt nó giữa phiến đá phẳng, nơi ánh sáng xuyên qua tán rừng vừa đủ rơi lên cả hai người.
“Cùng đối chiếu.” Trần Mặc nói. “Không ai chép riêng trước.”
Lâm Thanh Trúc nhìn hắn một lát, rồi ngồi xuống phía đối diện.
Dưới lòng đất, linh khí từ rừng cổ lặng lẽ chảy về hướng chín nút. Nó đi qua rễ cây, đá mục và nước ngầm, không mang dấu hiệu thuộc về bàn tay nào.
Lưu ảnh trong hạt châu nhạt dần.
Giọng Tạ Hàn Ẩn vang lên lần cuối trong rừng già.
“Ngươi muốn cứu mạch, hay muốn trở thành kẻ có quyền ra lệnh cho nó?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.