Chương 251: Lệnh Khẩn Của Ty Giám
Câu hỏi của Tạ Hàn Ẩn chưa kịp tan khỏi rừng cổ thì văn tự trên ngọc giản đã sáng thêm một tầng.
Trần Mặc không trả lời. Ngọc giản nằm giữa phiến đá phẳng, ánh nắng lọt qua tán lá rơi lên mặt ngọc, cắt những hàng cổ tự thành vệt sáng mỏng. Lâm Thanh Trúc ngồi đối diện, đầu ngón tay dừng bên rìa đá. Nàng không chạm vào ngọc giản.
Trong hạt châu đặt cạnh đó, lưu ảnh của Tạ Hàn Ẩn chỉ còn một bóng xám nhạt.
Trần Mặc thả linh thức vào tầng văn tự ngoài cùng.
Tản Giải Lý Biến vẫn ở đó, như một lớp vỏ cũ. Thuật tản khí, giấu tu vi, làm lệch những lần dò xét từ bên ngoài. Nhưng phía dưới nó là những hàng chữ dày hơn, dẫn linh khí chưa phân hóa men theo địa mạch, chảy về nơi khô kiệt.
Không cưỡng ép mạch đất đổi hướng.
Không chặt đứt dòng chảy vốn có.
Chỉ mở một lối thông.
“Thuật này không tự chọn thay địa mạch.” Lâm Thanh Trúc nói.
Trần Mặc nhìn xuống lớp rêu mọc quanh chân đá. Dưới lòng đất, linh khí từ rễ cổ mộc và nước ngầm lặng lẽ trôi về phương hướng chín nút mạch.
“Nhưng người mở đường vẫn chọn nơi nào được nhận khí.”
Lâm Thanh Trúc ngước mắt. Vệt nắng mảnh nằm yên trên hàng mi nàng.
“Có thể cứu, không có nghĩa là được tự quyết.”
Bóng xám trong hạt châu nhạt thêm một chút.
Không ai tiếp lời.
Trần Mặc lấy ra hai mảnh ngọc trống, chép lại những đoạn vận hành quan trọng nhất của Hư Tịch Thuật Toàn Thiên. Lâm Thanh Trúc đối chiếu từng hàng. Có chỗ linh thức hắn chỉ cảm nhận được khí tức chuyển động mơ hồ, nàng liền ghi bên cạnh một dấu nhỏ, để lại cho lần khảo chứng sau. Bản gốc vẫn ở giữa hai người, không bị cất đi.
Hơn một trăm hai mươi năm khảo sát chín nút mạch đã diễn ra trước khi họ lần đến Cổ Mộc Uyên.
Có những năm, họ chỉ kịp nhìn một nhánh nước ngầm đổi dòng trong mùa hạn. Có những vùng khi họ đến nơi, đáy giếng đã lộ ra từng vòng đất trắng, ruộng đồng nứt thành mảng khô, trong thôn chỉ còn cửa gỗ mục và bếp tro lạnh. Trần Mặc ghi độ sâu của thủy mạch, sắc đất, khí tức còn lại trong kẽ đá. Lâm Thanh Trúc đem những ghi chép ấy đặt cạnh thuật pháp cổ, lặng lẽ gạch bỏ các phán đoán quá sớm.
Một đêm dưới mái miếu hoang ven sông, Trần Mặc tháo giày, dốc ra một nắm cát ướt. Nước lạnh ngấm qua đế giày từ ban chiều khiến da chân hắn trắng bệch. Khi bàn chân chạm nền đá, cơn tê buốt chạy thẳng lên tận đầu gối. Hắn ngồi yên một lúc, không nghĩ đến địa mạch, cũng không nghĩ đến những hàng chữ trong ngọc giản.
Rời Cổ Mộc Uyên, hai người trở về Minh Uyên Môn cùng những bản chép đã đối chiếu.
Tu vi của Trần Mặc không tăng vọt sau quãng năm tháng dài ấy. Nó lắng xuống từng chút, như nước thấm vào đất khô. Nguyên Anh trung kỳ trong đan điền hắn đã vững vàng hơn trước, không còn những đợt dao động sắc bén của kẻ vừa vượt quan.
Bản đối chiếu Hư Tịch Thuật Toàn Thiên được chia thành ba phần. Một phần đưa vào kho tư liệu Minh Uyên Môn. Một phần do Lâm Thanh Trúc giữ. Phần cuối cùng mở cho những người liên quan cùng xem.
Trước đó không lâu, tại ven hồ Dạ Trạch, một người đưa tin đã chèo thuyền nhỏ áp sát bờ lau. Người kia không hỏi danh tính, chỉ ném lên bờ một phong thư không đề tên rồi lập tức quay mũi thuyền.
Trong thư là một đạo phù da thú cũ.
Trên mặt da có bảy vết đỏ nhạt, như máu từng thấm vào rồi khô lại qua nhiều năm.
Lâm Thanh Trúc cầm đạo phù hồi lâu.
“Phù văn giám mạch cổ.” Nàng nói. “Loại này đã thất truyền.”
Nàng không giải thích thêm. Trần Mặc cũng không hỏi.
Ở một điểm tiếp nhận hoang phế của Cổ Nguyên, Phạm Hải Dực từng mở một hòm trận liệu mục nát. Giữa đồng phù gãy và đá trận vỡ có một thanh đồng xích xanh dài chín tấc, hai đầu bị phù giấy ngả vàng niêm kín.
Trên thân xích có chín khe rỗng.
“Khí cụ đo thủy thổ đã hỏng.” Phạm Hải Dực nói. “Chín khe này không được dính máu tu sĩ.”
Nói xong, Phạm Hải Dực cúi xuống kiểm tra một khối trận bàn vỡ khác, không nhắc thêm nửa chữ.
Đến ngày rời điểm tiếp nhận ấy, Trần Mặc còn thấy Phạm Hải Dực cất một lệnh bài thanh đồng nứt cạnh vào hộp gỗ niêm phong. Mặt sau lệnh bài có chín rãnh mảnh, xếp thành một vòng không khép kín.
“Vật chứng cũ.” Phạm Hải Dực nói khi bắt gặp ánh mắt hắn. “Không nên tùy tiện động đến.”
Hộp gỗ khép lại. Khóa đồng phát ra một tiếng khô khan.
Khi Trần Mặc bước vào đại điện Minh Uyên Môn, thủy quang trên Khế Ước Giám Mạch Minh Uyên đang rung liên hồi.
Đinh Huyền Cơ đứng sau bàn án. Vũ Huyền Giang và Ngô Thanh Uyên đã có mặt. Trước ba người là một khối lệnh bài cổ bằng thanh đồng đen, mặt bài lạnh như vừa được vớt từ đáy nước. Những đường vân mảnh trên thân bài lần lượt sáng lên.
Bên cạnh lệnh bài là một cuộn chiếu thư trắng xám. Văn tự hiện ra theo từng nhịp linh quang.
“Nguyễn Thiên Cơ vừa phát Lệnh Khẩn Giám Mạch Toàn Vùng.” Đinh Huyền Cơ nói.
Ngô Thanh Uyên mở chiếu thư.
Phần đầu chỉ có một hàng chữ lớn: cứu các nhánh mạch đang suy kiệt. Mọi thế lực giữ mạch phải hồi đáp trong bảy ngày.
Vũ Huyền Giang không nhìn hàng chữ ấy lâu. Đầu ngón tay Vũ Huyền Giang lướt dọc đoạn cuối chiếu thư, dừng nơi những hàng chữ nhỏ hơn.
“Phải nộp ghi chép mạch tượng.” Vũ Huyền Giang nói. “Cũng phải giao quyền hiệp điều thủy mạch cho Ty Giám.”
Ngô Thanh Uyên kéo bản đồ chín nút đến gần, đặt cạnh chiếu thư. Linh quang từ đầu ngón tay nàng chảy qua mặt giấy, dừng ở những chỗ mực đậm nhạt khác nhau.
“Nghi Thức Giám Mạch Tập Trung được viết như một biện pháp cứu cấp.” Nàng nói. “Nhưng phần vận hành lại dùng Cơ Chế Ép Mạch Hiện Hình.”
Đại điện yên xuống.
“Các nhánh yếu bị dồn đến mức phải lộ tuyến.” Ngô Thanh Uyên nói tiếp. “Trung tâm nhờ đó xác định mạch lộ, rồi phân phối dòng nước.”
Vũ Huyền Giang đặt bàn tay lên mặt án. Linh lực dưới lòng bàn tay người này bị ép đến im lặng, không làm rung nổi một góc chiếu thư.
“Có thể cứu được một vùng.” Vũ Huyền Giang nói. “Cũng sẽ làm lộ những đường mạch vốn phải giấu. Khi bản đồ rơi vào tay người khác, chưa chắc kẻ cầm nó chỉ muốn cứu người.”
Trần Mặc nhìn những nét mực trên sơ đồ. Trong đầu hắn thoáng hiện dòng linh khí dưới Cổ Mộc Uyên, chảy qua rễ cây và đá mục, lặng lẽ tìm đến những nơi thiếu khuyết.
Hư Tịch Thuật có thể dẫn khí về vùng khô kiệt. Nghi thức trước mắt cũng có thể cứu người thật.
Chính vì thế, không thể chỉ dùng một câu nghi ngờ để gạt bỏ nó.
Đinh Huyền Cơ chạm đầu ngón tay xuống điều khoản cuối.
“Nếu từ chối nghi thức, tông môn sẽ bị tước quyền giám quản toàn bộ thủy mạch trong địa giới.” Nàng nói. “Ty Giám sẽ trực tiếp tiếp nhận.”
Vũ Huyền Giang lùi nửa bước khỏi bàn án. Người này im lặng lâu hơn thường lệ.
“Chúng ta phải dự vào nghi thức.” Đinh Huyền Cơ nói. “Không phải để giao sạch quyền hạn cho họ, mà để giữ phần quyền còn có thể can thiệp. Nếu đứng ngoài, chúng ta mất tư cách phản đối. Cũng mất khả năng cứu những người đang sống trên các nhánh mạch ấy.”
Từng chữ rơi xuống nặng như đá.
Trần Mặc nhìn hàng chữ cuối. Đây không phải ép buộc bằng đao kiếm. Nó đặt trước mặt họ một lựa chọn đủ hợp lý, để bất kỳ ai phản đối đều giống như kẻ mặc kệ mạch chết, mặc kệ dân chết.
Hắn chạm tay vào túi trữ vật theo thói quen, rồi dừng lại.
“Giữ nguyên bản lệnh.” Trần Mặc nói. “Chiếu thư, các khoản giám quản và bản đồ chín nút, tất cả để trên cùng một bàn. Không sửa một chữ trước khi trả lời.”
Ngô Thanh Uyên không đáp. Nàng dẫn một sợi linh quang xiên qua góc cuối chiếu thư.
Dấu ngày bị ấn văn che khuất chậm rãi hiện ra.
Nàng nhìn nó, rồi ngẩng đầu.
“Đây không phải ngày bắt đầu nghi thức.” Ngô Thanh Uyên nói. “Là ngày Ty Giám hoàn tất văn thức thu quyền giám quản từ các thế lực chưa phục tùng.”
Bảy ngày không phải thời hạn để Minh Uyên Môn lựa chọn, mà là thời hạn để Ty Giám hợp thức hóa việc lấy đi quyền lựa chọn của họ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.