Sơn hải vấn đạo

Chương 252: Rừng Tùng Chín Bóng

Đăng: 31/08/2026 15:15 1,657 từ 1 lượt đọc

Trần Mặc nhìn dấu ngày vừa hiện dưới ấn văn, không nói ngay.

Bảy ngày. Không phải để các tông môn cân nhắc cứu mạch bằng cách nào, mà để Ty Giám hoàn tất một thủ tục đã viết sẵn. Nếu hồi đáp chính thức lúc này, mọi câu chữ đều có thể bị kéo vào khuôn phép của đối phương.

“Chưa gửi trả lời.” Hắn nói.

Đinh Huyền Cơ nhíu mày. “Chờ đến khi nào?”

“Đến khi đối chiếu tuyến người rời kinh đô.” Trần Mặc đặt ngón tay lên chín điểm trên bản đồ. “Nếu chín nút này từng là nơi đưa người đi, Ty Giám biết nhiều hơn những gì ghi trong chiếu thư. Ta cần biết chín người mang Dấu Long Cốt đã đi đâu.”

Lâm Thanh Trúc đã kéo mảnh da cá giao về phía mình. Nàng đặt Danh Sách Vận Đơn Chín Nút cạnh đó, lại lấy lệnh bài thanh đồng nứt có chín rãnh từ trên bàn. Linh quang mảnh như tơ chạy qua mặt bài.

Một khắc sau, nàng dừng tay.

“Chín người rời kinh đô không đi cùng một ngày.” Nàng nói. “Nhưng điểm cuối đều hướng bắc.”

“Rừng tùng?” Trần Mặc hỏi.

Lâm Thanh Trúc gật đầu. Đầu ngón tay nàng lần lượt chạm qua chín rãnh trên lệnh bài. “Dấu ghi cũ xác nhận. Họ vào rừng tùng phía bắc, sau đó mất dấu.”

Bên cạnh chồng hồ sơ cũ có một phiến cốt màu tro xanh. Người giữ kho trước đó chỉ ghi nó là vật niêm phong hỏng của Long Cốt Đường, không rõ lai lịch. Lâm Thanh Trúc vừa nghiêng người tới gần, một vết lõm trên phiến cốt bỗng ấm lên.

Nàng rút tay về.

Trần Mặc không chạm vào nó. Hắn chỉ lấy đạo phù da thú từ túi trữ vật, đặt bên cạnh bản đồ. Đạo phù này từng lẫn trong một lô vật chứng vô danh bị Hải Vọng Đường bán tháo. Phạm Hải Dực đã liếc qua, nói nó giống đồ giả của giám mạch cổ.

Nhưng mỗi lần đến gần bản đồ long mạch, mặt da phù lại lạnh đến mức đầu ngón tay tê buốt.

“Đi hai người.” Trần Mặc nói. “Mục tiêu là tìm người sống và chứng cứ. Không tự ý phá bất kỳ cấm chế nào trên đường.”

Lâm Thanh Trúc cuộn mảnh da cá giao lại. “Được.”

Trước khi rời đại điện, Trần Mặc đổi đôi giày dính bụi đường. Gót chân trái bị một mảnh đá cấn rách từ lúc nào, khi tháo giày mới thấy lớp vải lót đã thấm một vệt máu khô. Hắn rửa qua bằng nước lạnh, xỏ đôi khác rồi đi.

Rừng tùng phía bắc nằm ngoài con đường thường dùng của Minh Uyên Môn.

Tán cây dày đến mức ánh sáng giữa trưa chỉ lọt xuống thành chín vệt mỏng, xiên qua lớp kim thông phủ dày trên đất. Gió lùa qua rừng không lớn, song tiếng lá cọ vào nhau kéo dài, nghe như có người đang xé giấy ở nơi rất xa.

Trần Mặc đi trước nửa bước. Mỗi lần rẽ qua một cụm rễ nổi, hắn đều nhìn lại hướng gió và khoảng trống giữa các thân cây. Lâm Thanh Trúc không hỏi. Nàng chỉ theo những dấu rất nhỏ trên vỏ tùng.

Một vết cắt ngang bằng móng tay.

Rồi một vệt tro hương bị vùi dưới gốc cây già.

Nàng ngồi xuống, dùng mũi kiếm khẽ gạt lớp đất ẩm. Tro đã ngấm nước mưa, vẫn giữ mùi đàn hương nhạt đến lạ.

“Không phải ký hiệu dẫn đường.” Lâm Thanh Trúc nói.

Trần Mặc nhìn vết cắt trên thân cây.

“Ám hiệu?”

“Dành cho người đã quyết không quay về kinh đô.” Nàng phủ lại lớp đất. “Dấu cắt hướng vào trong rừng. Không có dấu hồi lộ.”

Nàng đứng dậy, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Chỉ có bàn tay giữ chuôi kiếm siết chặt hơn một chút.

Trần Mặc mở bản đồ. Hắn không lập tức vận linh thức, trước hết nhìn địa thế chung quanh. Chín vệt sáng dưới tán tùng, chín dấu cắt phân tán, chín hướng ngắn cắm sâu vào những khoảng rừng khác nhau.

Sau đó hắn mới thả một sợi linh thức mỏng men theo nền đất.

Dư âm linh khí đã rất cũ. Có nơi chỉ còn như một sợi tóc sắp đứt. Chín hướng tản ra không dài, cuối cùng lại uốn về cùng một phía, nơi hai dãy đá xám kẹp thành một khe núi kín.

Trên đường vào khe, họ gặp một bệ đá thấp bị rễ tùng phủ gần hết. Một người tiều phu đang buộc ngựa bên cạnh, thấy hai người dừng lại thì thuận miệng nói:

“Đá này từ thời quan mạch Văn Lang để lại. Vô dụng lắm. Mặt đá có chín vết lõm như móng thú, đập bao nhiêu cũng không nứt, nên ai cũng mặc nó.”

Trần Mặc cúi nhìn. Chín vết lõm trên bệ đá sâu nông khác nhau, mép đã bị dây cương mài nhẵn.

Hắn không hỏi thêm. Lâm Thanh Trúc cũng không nhìn lâu.

Lều gỗ nằm dưới một sườn đá, nửa mái đã sập. Tùng già vươn cành phủ kín phía trên, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy một mảng bóng tối lẫn với đất mục.

Trần Mặc dừng ở mép bóng râm. Hắn nhìn dấu chân, nhìn cửa lều nghiêng lệch, rồi mới bước vào.

Bên trong không có người.

Có chín chỗ ngồi thấp xếp thành vòng. Trước mỗi chỗ đặt một bát đá nhỏ, nước trong bát đã khô từ lâu, đáy bát đóng một lớp cặn trắng. Trên đất rải những mảnh thẻ gỗ bị bẻ đôi.

Lâm Thanh Trúc nhặt một mảnh lên.

Văn tự không ghi tên. Chỉ ghi linh căn lệch, tạp khí nhiều, kinh mạch khó dung hợp. Cuối mỗi thẻ đều có cùng một câu dặn: người nhận lời phải tự cắt liên lạc với tông môn, gia tộc và mọi đường lui.

Nàng đặt mảnh thẻ xuống đúng chỗ cũ.

“Giữ nguyên vị trí.” Trần Mặc nói.

Hắn lấy một tấm lụa trắng trải bên cạnh cửa, đặt mảnh da cá giao, bản đồ và đạo phù lên trên. Vật chứng đều ở nơi cả hai cùng nhìn thấy.

Trên vách lều có một danh sách dài, chữ đã nhòe vì ẩm. Một góc giấy còn sót lại dính ấn triện cổ. Hai chữ chìm trong màu son sẫm.

Cổ Nguyên.

Gió ngoài lều thổi vào. Một mảnh thẻ gỗ xoay nhẹ trên đất.

Lâm Thanh Trúc nhìn chín chỗ ngồi, giọng nàng thấp và thẳng.

“Đây không phải nơi che chở cho dị linh căn.”

Trần Mặc không đáp. Dưới chân một chỗ ngồi thứ bảy, nền đất có vết vá mới hơn phần còn lại. Hắn nghiêng người, ngón tay vừa chạm tới mép gỗ mục.

Một luồng kiếm khí Mộc hệ đã ghim xuống trước mũi giày hắn.

Mảnh gỗ vỡ tung.

“Rời tay khỏi nền lều.”

Giọng nam nhân từ rừng vọng tới.

Lý Mộc Sinh bước ra từ phía trái, áo bào Ngàn Hống Tông lẫn trong bóng tùng. Ba đệ tử khác xuất hiện ở hai phía sau lưng hắn, kiếm chưa ra khỏi vỏ, nhưng linh lực đã vận lên.

Trần Mặc đứng thẳng, bàn tay rời khỏi nền gỗ. Ngón tay hắn chạm mép túi trữ vật, thân thể nghiêng về phía cửa lều.

“Ngàn Hống Tông theo dấu tới đây?” hắn hỏi.

“Ta nên hỏi Minh Uyên Môn câu ấy.” Lý Mộc Sinh nhìn những vật chứng trên tấm lụa. “Các ngươi lần theo manh mối của chúng ta.”

“Manh mối đặt trong rừng không thuộc riêng ai.” Trần Mặc nói. “Không phá cấm chế. Không động vật chứng trước khi cùng đối chiếu.”

Lý Mộc Sinh không trả lời.

Lâm Thanh Trúc bước tới trước một bước, không che chín chỗ ngồi sau lưng. Nàng nhặt một mảnh thẻ gỗ, đưa thẳng về phía Lý Mộc Sinh.

“Nhìn đi.”

Lý Mộc Sinh không nhận.

“Chín chỗ ngồi. Chín bát nước cạn. Chín người bị yêu cầu đoạn tuyệt với tông môn, gia tộc và đường lui.” Lâm Thanh Trúc nói. “Người không còn nơi quay về, dễ bị sai khiến hơn người có người thân chờ họ.”

Một đệ tử Ngàn Hống Tông phía sau Lý Mộc Sinh đổi sắc mặt.

Lý Mộc Sinh nhìn danh sách trên vách. Bàn tay hắn đặt trên chuôi kiếm, rồi chậm rãi buông xuống.

Trần Mặc quỳ xuống cạnh chỗ ngồi thứ bảy. Hắn dùng mũi đoản kiếm nạy lớp gỗ vá. Bên dưới là một sợi dây truyền tin mới, vỏ dây còn chưa mục. Hắn không kéo mạnh, chỉ gạt kim thông che quanh nút thắt.

Kiểu thắt ba vòng, một vòng ngược.

Hắn từng thấy nó trong những mảnh liên lạc còn sót lại của mạng lưới Mạc Huyền.

Trần Mặc đặt sợi dây lên tấm lụa trắng.

“Kiểu mã hiệu này chưa chết cùng Mạc Huyền.” Hắn nói. “Có người vẫn chuyển tin.”

Không khí trong lều chợt lạnh đi.

Lý Mộc Sinh bước vào. Hắn cúi nhìn sợi dây, rồi rút một phù hiệu liên lạc bằng gỗ xanh từ cổ tay áo. Phù hiệu vừa lộ ra đã lóe linh quang.

Lý Mộc Sinh siết chặt năm ngón tay.

Rắc.

Phù hiệu gãy làm hai trong lòng bàn tay hắn.

“Trong Ngàn Hống Tông có kẻ bán lộ trình truy dấu.” Lý Mộc Sinh nói. “Ta không biện hộ.”

Hắn nhìn ra chín lối tùng dẫn sâu hơn vào khe núi. Gió lướt qua, những vệt sáng mỏng trên nền rừng lay động như sắp tắt.

Lý Mộc Sinh quay sang Trần Mặc.

“Nếu chúng biết chúng ta đã tới đây, người chặn đường tiếp theo sẽ không còn là người của Ngàn Hống Tông.”

0
Ủng hộ tác giả ia_m_ai Ủng hộ mình để có thêm đọc lực nhé các bạn. 500d cũng nhận ^^