Chương 253: Kẻ Không Chọn Phe
Tiếng phù hiệu vỡ tan vẫn còn đọng trong lòng bàn tay Lý Mộc Sinh.
Trần Mặc kéo tấm lụa trắng rộng hơn giữa lều, đặt sợi dây truyền tin vừa nạy được, mảnh gỗ vá, thẻ ghi linh căn và danh sách có dấu Cổ Nguyên lên trên. Không vật nào bị thu vào túi trữ vật. Những thứ này đã đủ khiến người ta nghi ngờ lẫn nhau, càng không thể để chúng biến mất giữa lúc chưa ai kịp nhìn rõ.
Lâm Thanh Trúc đứng chắn ở cửa lều, thân kiếm hạ thấp bên hông. Ngoài kia, chín lối tùng đan vào nhau, dẫn sâu giữa khe núi tối ẩm. Ba đệ tử Ngàn Hống Tông tản sang hai bên vách, im lặng giữ kiếm.
Trần Mặc phủi mùn gỗ nơi đầu ngón tay. Quỳ lâu trên đất lạnh làm đầu gối hắn tê đến cứng lại; khi đứng dậy, chân hắn chậm mất một nhịp. Mùi nhựa tùng quẩn trong cổ họng, hăng và khô.
Rắc.
Một cành khô gãy ngoài rừng.
Lý Mộc Sinh rút kiếm. Ba đệ tử Ngàn Hống Tông lập tức dàn thành nửa vòng cung, mũi kiếm đồng loạt chỉ vào khoảng tối giữa những thân tùng.
Người bước ra không mặc phục sức truy binh.
Nữ tử ấy tựa bên một gốc cổ mộc cách lều hơn mười trượng. Áo bào sẫm màu, vạt áo vương mùi khói cũ lẫn mùi máu đã khô lâu ngày. Sau lưng nàng, vỏ cổ mộc bị rêu ẩm phủ gần hết, song vẫn lộ ra một đóa hoa đen khắc sâu bằng thủ pháp sắc bén. Những cánh hoa ngoằn ngoèo ôm lấy vệt đỏ đã thấm vào tận thớ gỗ, như thể thân cây từng bị thứ gì đó có máu bám vào rồi chết dần.
Một đệ tử Ngàn Hống Tông khẽ nuốt nước bọt.
“Cây này chết đã lâu, vậy mà mãi không mục.” Người đó buột miệng, nói xong liền cúi đầu.
Lâm Thanh Trúc nhìn cổ mộc thêm một nhịp.
Nữ tử áo sẫm ngẩng mắt. Gương mặt nàng tái nhợt, song ánh nhìn rất tĩnh.
“Kiếm có thể hạ xuống.” Giang Ám Hoa cất giọng, tiếng nói khô lạnh như tro cũ. “Người sắp tới không đi một mình.”
Lý Mộc Sinh không hề động.
“Ngươi là Giang Ám Hoa?”
“Là người không muốn nhặt thêm xác.”
Giang Ám Hoa giơ tay ném một vật xuống nền đất trước cửa lều. Mảnh da thú cháy xém xoay nửa vòng rồi nằm im trong đám cỏ ướt. Mép da cuộn đen, trên mặt hằn ba vết cào sâu như lang trảo. Trong rãnh cào đọng một tầng đỏ sẫm.
Trần Mặc không tiến lên ngay. Linh thức của hắn lướt qua lớp da ngoài, chạm vào huyết khí đang bám trong thớ da. Huyết khí ấy không tán loạn như dư âm của một trận chém giết. Nó chập chờn đều đặn, mỏng như một nhịp thở bị cố tình ghìm thấp.
“Đặng Huyết Lang?” Trần Mặc hỏi.
“Dấu hắn để lại.” Giang Ám Hoa đáp. “Hắn đã đi qua một điểm tụ mạch ở rìa rừng.”
“Để giết người?”
“Chưa.” Ánh mắt Giang Ám Hoa hạ xuống mảnh da thú. “Hắn đang thử nhịp linh mạch quanh khe núi.”
Nàng dừng một thoáng, rồi nói tiếp: “Ta từng thấy Đặng Huyết Lang ở Dạ Trạch. Hắn đưa tay chạm lên vết sẹo lang nha trên ngực, vừa nhận ra có người nhìn đã lập tức kéo kín cổ áo. Có kẻ bảo hắn là người được kéo về từ cửa chết.”
Một đệ tử Ngàn Hống Tông siết chặt chuôi kiếm, sắc mặt trắng hơn cả màn sương ngoài rừng.
Lý Mộc Sinh giơ tay, ngăn người đó bước lên.
Trần Mặc đứng lệch khỏi cửa lều, không để Lâm Thanh Trúc cùng tấm lụa vật chứng nằm trên một đường thẳng với Giang Ám Hoa.
“Ngươi biết tuyến truy dấu của Cổ Nguyên Hội.” Trần Mặc nói. “Một người đã ẩn mình nhiều năm, vì sao lại tìm được nơi này?”
Giang Ám Hoa cười rất nhạt.
“Ngươi muốn nghe tên người bán đường, hay muốn biết những người bị dẫn đi đâu?”
“Cả hai.” Trần Mặc đáp. “Nhưng nói điều ngươi biết trước.”
Giang Ám Hoa rời khỏi cổ mộc, đi đến sát mép cửa lều rồi dừng bên ngoài ngưỡng. Nàng không bước thêm nửa bước.
“Ta không đến Minh Uyên Môn. Cũng không đến để chịu sự điều động của ngươi.” Giang Ám Hoa nghiêng đầu về phía đóa hoa đen trên thân cây. “Ta chỉ muốn những kẻ bị chọn làm vật liệu còn một đường sống.”
Nàng giơ ngón tay chỉ về cổ mộc.
“Đó là ám ký của điểm trung chuyển. Người có dị linh căn được gọi đến bằng lời hứa che giấu thân phận, được hứa cho một nơi không ai truy xét. Khi tới đây, họ phải tự tay cắt đứt liên hệ với tông môn, gia tộc và bằng hữu.”
Lâm Thanh Trúc bước vào trong lều, lấy danh sách từ vách xuống. Nàng lật từng trang giấy đã ố màu.
“Không lưu phù truyền tin. Không báo hành tung. Không để lại người bảo chứng.” Lâm Thanh Trúc đọc chậm rãi. “Đây không phải thủ tục tuyển người.”
Nàng ngước lên, ngón tay vẫn đặt trên dòng chữ bị khoanh đỏ.
“Là cách cô lập vật tế.”
Trần Mặc chợt nhớ tới bờ bùn Dạ Trạch. Hôm đi qua vùng nước cạn, hắn từng thấy một phiến đá đỏ lộ khỏi bùn. Mặt đá có năm rãnh nứt khô khốc như rễ cây, mùi tanh bám vào đầu ngón tay, rửa qua nước hồ vẫn không sạch. Một lão ngư dân đứng xa nhìn thấy, chỉ lẩm bẩm một câu “đá cấm hút máu”, rồi xách lưới bỏ đi.
“Trận Huyết Tế Dị Căn Ngũ Nút.” Giang Ám Hoa nói. “Năm nút mạch cùng bị nhiễu, các phe sẽ tưởng long mạch tự nhiên mất ổn định. Đến khi tất cả tranh nhau cứu mạch, kẻ dựng trận đã có đủ thời gian giấu điều mình thật sự muốn làm.”
Trong lều, giấy danh sách khẽ rung dưới luồng gió lùa qua cửa.
Lý Mộc Sinh nhìn Giang Ám Hoa. Thanh kiếm trong tay vị đệ tử Ngàn Hống Tông vẫn chưa tra vào vỏ.
“Nếu đã biết những điều này, vì sao ngươi không mang toàn bộ chứng cứ tới?”
“Nếu biết toàn bộ, ta đã không đứng một mình trước lều các ngươi.” Giang Ám Hoa đáp. “Ta chỉ biết Cổ Nguyên Hội muốn biến những người có dị linh căn thành công cụ làm lệch năm nút mạch.”
Lâm Thanh Trúc đặt danh sách cạnh sợi dây truyền tin. Khớp ngón tay nàng trắng lên dưới ánh sáng nhợt nhạt.
“Những người này mất liên lạc sau khi tự đoạn tuyệt.” Lâm Thanh Trúc nói. “Gia tộc không có danh nghĩa tìm họ. Tông môn cũng không biết phải tìm từ đâu.”
Trong đống vật chứng vô danh trên tấm lụa, một cây trâm mảnh trượt ra khỏi khe gỗ vá. Thân trâm khắc hoa văn u lan đã mòn, không nên xuất hiện trong tay một người ngoại môn.
Lý Mộc Sinh thoáng nhìn thấy nó. Sắc mặt vị đệ tử Ngàn Hống Tông đổi đi rất nhanh, rồi ánh mắt lập tức rời sang nơi khác.
Trần Mặc không hỏi.
Hắn cúi nhìn mảnh da thú. Huyết khí trong ba vết cào vẫn đập rất khẽ. Giang Ám Hoa không xin ai tin nàng, cũng không nhìn chằm chằm vào danh sách hay sợi dây truyền tin. Nàng đứng ngoài ngưỡng cửa, tự giữ một khoảng cách với tất cả những gì có thể trói buộc mình.
“Ngươi không thuộc quyền điều động của Minh Uyên Môn.” Trần Mặc nói. “Nếu phát hiện điểm trung chuyển mới, để lại ám ký có thể đối chiếu. Chứng cứ của ai, người đó giữ. Trước khi cùng xem, không ai tự động vào phần của người khác.”
Giang Ám Hoa nghiêng đầu.
“Ngươi bắt đầu biết cách để đồ vật trên bàn rồi.”
Nàng xoay người, vạt áo quét qua cỏ ướt.
Lý Mộc Sinh hạ mũi kiếm xuống một phần.
“Ngươi đi đâu?”
“Không đi chung đường.”
Giang Ám Hoa nhìn về rìa rừng. Giữa những thân tùng dày đặc, một vệt đỏ nhạt bỗng hắt lên rồi tắt, như ánh lửa bị đất đá nuốt mất.
“Nếu muốn cứu người, đừng tin bất cứ lệnh triệu tập nào xuất hiện sau khi máu đã chạm mạch.”
Giang Ám Hoa không quay lại.
“Đặng Huyết Lang không đến bắt người, hắn đang mở cửa máu đầu tiên.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.