Chương 254: Chín Cửa Máu
Vệt đỏ giữa rừng tùng vừa tắt.
Trần Mặc đứng ở cửa lều, không đuổi theo hướng Giang Ám Hoa đã đi. Lời cảnh báo về cửa máu còn vướng trong màn mưa lạnh. Nàng đã chọn không đi chung đường, mà vệt đỏ vừa lóe kia cũng không giống ám ký nàng từng để lại.
Trên tấm lụa trắng, vật chứng vẫn nằm dưới lớp niêm phong. Cây trâm khắc u lan đã được Lý Mộc Sinh phủ bằng một mảnh vải sạch, đặt cách riêng khỏi những thứ còn lại.
Nửa lá huyết phù lẫn trong tuyến vận đơn chín nút nằm cạnh chiếc bàn đồng đen. Mép phù rách xơ, chín vệt đỏ mảnh bò trên mặt giấy như rễ khô. Khi Trần Mặc nhặt nó khỏi đống vật chứng, Giang Ám Hoa từng khựng đầu ngón tay, rồi lặng lẽ buông xuống.
Chiếc bàn đồng được lấy từ lô vật liệu trận pháp Cổ Nguyên bị niêm phong. Người giao hàng chỉ nói đó là đồ đo mạch hỏng. Trước đó, khi đi ngang khe núi, một vạch cổ trên mặt bàn từng rung lên rồi lập tức chìm vào tĩnh lặng.
“Vật chứng niêm giữ tại đây.” Trần Mặc nói.
Lý Mộc Sinh nhìn ra màn mưa giữa rừng tùng. “Ta ở lại.”
Ba đệ tử Ngàn Hống Tông cũng không rời vị trí. Một người kéo kín tấm lụa, hai người kia đứng tách sang hai bên cửa lều, tay đặt sẵn trên chuôi binh khí.
Từ rìa rừng, tiếng cỏ ướt bị giẫm đạp dừng lại.
Phạm Hải Dực xuyên qua màn mưa bước về, đầu thương còn đọng nước. Hắn vừa dò một vòng phía ngoài khe núi, trên vai áo mắc mấy mảnh lá tùng vụn.
“Phía đông có dấu chân mới.” Phạm Hải Dực nói. “Đi về phía điểm tụ mạch.”
Trần Mặc gật đầu.
Lâm Thanh Trúc bước xuống bậc gỗ trước. Phạm Hải Dực cầm thương đi phía ngoài, Trần Mặc giữ giữa hai người. Ba người men theo rìa rừng, cố ý tránh lối Giang Ám Hoa vừa rời đi.
Nước mưa luồn qua cổ áo, lạnh ngắt tận lưng. Một chiếc lá tùng rơi vào cổ Trần Mặc, dính nhớp nháp. Hắn phủi nó xuống, đầu ngón tay tê lạnh.
Đi chưa đầy nửa khắc, rừng tùng bỗng thưa ra.
Phía trước là một khe hẹp bị hai vách đá ép sát. Nền đất giữa khe nứt toác, sâu đến mức ánh mắt không chạm được đáy. Hơi nóng từ dưới đó cuộn lên, mang theo mùi tanh nồng như sắt gỉ gặp nước sôi.
Chín cọc xương trắng dựng quanh vết nứt.
Mỗi cọc dán một lá phù đỏ sẫm, mặt phù còn ướt máu.
Đặng Huyết Lang đứng giữa vòng cọc. Áo bào của hắn bị huyết quang nhuộm thành màu đen đỏ. Bốn tà tu chia nhau đứng quanh, cổ tay đều có vết rạch dài. Máu tươi lẫn linh lực theo cánh tay họ chảy xuống đất, men về khe nứt.
Trần Mặc nhìn những lá phù.
Máu trên phù rất mới, nhưng trong huyết khí không có tiếng oán niệm, cũng không có dấu vết hồn phách bị xé nát. Đây chưa phải một nghi thức hiến tế hoàn chỉnh.
Đặng Huyết Lang ngẩng đầu. Khóe miệng hắn kéo lên, để lộ hàm răng dính đỏ.
“Lại tới.” Đặng Huyết Lang nói. “Đưa mạng đây.”
Huyết quang quanh thân hắn bỗng bùng mạnh.
Huyết Đạo Phần Phách.
Một bóng máu mơ hồ tách khỏi lưng Đặng Huyết Lang, phủ lên người hắn như thêm một tầng da thịt. Đặng Huyết Lang giơ tay chụp xuống. Bốn tà tu đồng thời rít lên, linh lực lẫn máu tươi bị hút khỏi cổ tay, hóa thành bốn dòng đỏ lao về vết nứt dưới chân.
Phạm Hải Dực đã chặn ở lối hẹp duy nhất.
Trường thương quét ngang.
Nước mưa đọng trong khe bị thương thế kéo dậy, xoay thành ba vòng nước lớn. Một tà tu vừa lao tới đã bị vòng nước đánh bật, lưng va mạnh vào vách đá. Kẻ khác lách sang bên phải, mũi thương của Phạm Hải Dực lập tức ép tới, đánh lệch vai đối phương rồi hất trở lại vùng đất trước các cọc xương.
“Muốn qua thì giẫm xác ta.” Phạm Hải Dực quát.
Một tà tu vung tay ném huyết châm. Phạm Hải Dực nghiêng đầu tránh hai cây, cây thứ ba vẫn sượt qua cánh tay, để lại một đường máu mảnh.
Máu vừa rơi xuống đất, vết nứt liền sáng lên.
Ngón tay Trần Mặc siết lại.
“Thanh Trúc, rễ.”
Lâm Thanh Trúc không đáp. Nàng nâng tay, Mộc khí từ đầu ngón lan thành những sợi sáng xanh nhạt, xuyên qua bùn đất. Rễ ngầm dưới nền đất dần hiện hình. Chúng đỏ sẫm, quấn vào nhau như những mạch máu đã mục.
Lưỡi Mộc khí thứ nhất chém xuống.
Rắc.
Đường rễ đầu tiên đứt lìa. Huyết khí vừa chạy qua đó phụt lên mặt đất.
Lưỡi thứ hai nối tiếp, cắt ngang một nhánh rễ luồn dưới cọc xương phía tây. Bùn đất rung nhẹ, một dòng đỏ vọt ra như bị ép vỡ.
Lâm Thanh Trúc đổi vị trí. Lưỡi Mộc khí thứ ba xuyên qua lớp đất nhão ở mép khe, chặt đứt đường rễ còn lại.
Ba tiếng nứt vang lên giữa tiếng mưa và tiếng binh khí va chạm.
Nàng không chém tiếp. Ánh mắt Lâm Thanh Trúc lướt qua ba đường rễ vẫn còn nguyên dưới chân những cọc xương, bàn tay giữ giữa không trung.
Đặng Huyết Lang gầm lên, quyền phong cuốn huyết quang đánh thẳng về phía Phạm Hải Dực. Phạm Hải Dực dựng thương đỡ lấy. Nước xoáy quanh thân vỡ tung, bắn đầy mặt đá.
Trần Mặc đứng ngoài rìa giao chiến, thần niệm men theo từng lá Huyết Phù Dẫn Nút.
Một lá phù rung.
Rồi lá thứ ba.
Rồi lá thứ bảy.
Nhịp rung không đồng nhất. Mỗi lần một rễ ngầm bị chặt đứt, huyết khí không suy yếu mà chuyển sang những đường khác, dồn qua cọc xương rồi ép xuống vết nứt.
Trần Mặc đếm thầm.
Một đợt chấn động truyền tới.
Lệch ba phần.
Thêm một nhịp nữa.
Vẫn lệch ba phần.
Vạch cổ trên chiếc bàn đồng đen từng rung theo kiểu này. Không phải mạch tượng suy kiệt, mà là một nhịp giả cố ý chồng lên nhịp thật, khiến người quan sát tưởng nhiều nơi cùng rạn vỡ.
Nhịp Nhiễu Loạn Cổ Nguyên.
Phiến đá đỏ lộ trong bùn Dạ Trạch, năm rãnh nứt như rễ khô, mùi tanh không thể rửa sạch. Huyết Tế Dị Căn Ngũ Nút. Những dấu vết ấy không hề nhằm khép kín một cuộc huyết tế.
Chúng chỉ cần năm nút mạch cùng phát loạn.
Một tà tu lách qua vòng nước, lưỡi đao chém về hông Phạm Hải Dực.
“Lùi nửa bước.” Trần Mặc nói.
Phạm Hải Dực đang nghiêng người phản kích, nghe vậy khựng lại rất ngắn. Khớp tay hắn trắng lên trên cán thương.
“Lùi đến đâu?”
“Để chúng vào vùng rễ đứt.”
Phạm Hải Dực không hỏi thêm. Hắn thu thương, lùi đúng nửa bước.
Khoảng trống vừa mở ra khiến hai tà tu lập tức tràn vào. Trường thương bỗng xoay ngang. Nước mưa từ hai bên vách đá đồng thời đổ xuống, cuốn gót chân bọn chúng trượt về mảnh đất nhầy nhụa nơi ba đường rễ đã bị cắt.
Phạm Hải Dực không giết ngay. Mũi thương liên tiếp đánh vào đầu gối, cổ tay và vai. Hai tà tu bị ép dồn sát cọc xương, không còn chạm được đến vết nứt.
“Khóa chỗ nào?” Phạm Hải Dực hỏi.
Trần Mặc chỉ ba đường rễ còn nguyên dưới chân các cọc xương.
“Ba đường kia.”
Lâm Thanh Trúc đã đổi vị trí. Mộc khí của nàng không chém loạn nữa. Ba luồng sáng xanh mảnh xuyên xuống nền đất, ghim vào đúng những điểm Trần Mặc chỉ.
Rễ ngầm run lên. Huyết khí đẩy tràn như muốn phá đất mà ra.
Lâm Thanh Trúc hạ thấp bàn tay.
Ba đường rễ đồng thời khép lại.
Huyết Phù Dẫn Nút trên cọc xương cháy sém. Lửa đỏ bò đến mép phù rồi tắt. Những lá phù không thể nối thành một vòng kín.
Đặng Huyết Lang đấm nát một cọc xương.
“Các ngươi biết cái gì?” hắn gầm lên.
Bóng máu sau lưng Đặng Huyết Lang đã mỏng đi một tầng, nhưng huyết quang quanh thân vẫn cuộn dữ dội.
“Cổ Nguyên Hội muốn gì, mặc chúng!” Đặng Huyết Lang cười khàn. “Chúng tranh quyền giám mạch, ta lấy Nguyên Khí. Mạch nứt ra, thứ đó là của ta!”
Một lá phù cháy đen rơi xuống bùn.
Trần Mặc không nhìn Đặng Huyết Lang. Ánh mắt hắn dừng ở vết nứt đang phát sáng từng hồi dưới chân những cọc xương.
Nhịp chấn động không lan về phía năm nút mạch giả tạo.
Nó đang chảy ngược qua rừng tùng, xuyên vào mạch lưới trung ương. Đó là tín hiệu nhiễu loạn đủ để Ty Giám viện cớ khởi động Nghi Thức Giám Mạch Tập Trung sớm hơn hạn bảy ngày.
“Cửa máu chỉ là mồi. Kẻ chúng muốn ép mở trước, là nghi thức của Ty Giám.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.