Chương 255: Hoa Nở Trong Bóng
Câu nói của Trần Mặc vừa dứt, Đặng Huyết Lang đã ngửa đầu cười lớn.
Tiếng cười khàn đặc va vào vách đá, bị khe núi ép trở lại như tiếng thú gầm trong lồng.
“Ép Ty Giám mở nghi thức sớm?” Đặng Huyết Lang nhổ một ngụm máu xuống đất. “Vậy thì sao? Chỉ cần mạch nứt, chỉ cần Nguyên Khí trồi lên, ai còn quản được chúng mở sớm hay muộn?”
Hắn giẫm mạnh.
Cọc xương cuối cùng vỡ vụn dưới đế giày. Những mảnh xương trắng lẫn vào bùn đỏ. Huyết quang quanh người Đặng Huyết Lang không tản đi, trái lại bị hắn cưỡng ép kéo thành một dòng, đổ thẳng xuống vết nứt.
Nền đá rung lên.
Vết nứt tụ mạch phát ra một tiếng rền thấp. Đất đá quanh đó sụt xuống từng mảng, để lộ một khoảng tối sâu hơn bên dưới.
“Cửa khe!” Trần Mặc quát.
Hai tà tu đồng thời đổi hướng, thân pháp lướt về lối hẹp phía tây. Phạm Hải Dực đã chắn ngang từ trước. Thủy linh lực quanh hắn không tràn rộng, mà xếp thành từng tầng sóng nén sát mặt đất.
Một tên tà tu ném ra ba cây huyết châm.
Phạm Hải Dực nghiêng vai tránh hai cây, cây thứ ba bị hắn dùng binh khí gạt lệch. Huyết châm cắm vào vách đá, lập tức bốc lên mùi tanh ngọt.
“Muốn chạy?” Phạm Hải Dực hừ lạnh. “Hỏi thủy nhận của ta trước.”
Tên tà tu còn lại rút phù, nhưng nước trên nền đá đã cuộn lên quấn lấy cổ chân gã. Phạm Hải Dực ép tới một bước. Lối hẹp bị chặn kín.
Ở phía kia, ba đường rễ Lâm Thanh Trúc khóa dưới nền đất bắt đầu run mạnh. Huyết quang từ vết nứt bò ngược lên, quấn quanh rễ mộc khí, muốn nhuộm chúng thành đỏ sẫm.
Lâm Thanh Trúc không lùi.
Mũi kiếm nàng cắm xuống khe đá. Mộc khí xanh nhạt dọc theo thân kiếm chảy vào lòng đất. Ba đường rễ siết lại, lớp ngoài nứt toác, nhưng vẫn giữ chặt ba điểm mạch.
“Giữ phía sau.” Nàng nói.
Trần Mặc đã đến mép chỗ sụt.
Dưới lớp đất vỡ không chỉ có đá. Một khoang đá thấp hẹp bị đào nhân tạo hiện ra, vách khoang cắm đầy đinh đồng và huyết phù. Bốn người bị ghim đứng quanh một vòng đá, tay chân cứng đờ, linh quang nơi đan điền bị kéo thành những sợi mảnh nối lên vết nứt.
Bọn họ đều còn sống.
Trần Mặc nhìn qua từng vị trí, ngón tay chạm vào một mảnh phù cháy dở bên chân. Huyết phù không dẫn thẳng vào mạch. Nó đang thay thế các nút đã bị Lâm Thanh Trúc khóa.
“Trong khoang có bốn trận nhãn sống.” Hắn nói nhanh. “Không được chạm vào vòng đá. Huyết khí đang tìm đường vào kinh mạch họ.”
Một luồng đỏ sẫm bất ngờ xuyên qua khe đá, lao thẳng xuống khoang.
Trần Mặc còn chưa kịp đổi vị trí, một bóng người đã cắt ngang vùng giao chiến.
Giang Ám Hoa.
Vạt áo nàng bị đá sắc rạch rách một đoạn, nhưng bước chân không hề chậm. Nàng lướt qua sát cạnh huyết quang, đứng chắn trước bốn người bị trói.
Lâm Thanh Trúc nhìn nàng một cái.
Giang Ám Hoa không nhìn lại. Hai tay nàng khép ấn trước ngực.
“Không ai được tới gần.”
Một vòng gỗ xanh sẫm từ tay áo nàng bay ra, xoay tròn giữa khoang đá. Mặt trong vòng gỗ có một ký hiệu ám hoa mờ đến gần như mất nét.
Rễ cây đen xanh phá đá mọc lên.
Chúng không đâm về phía tà tu, cũng không cuốn lấy Đặng Huyết Lang. Từng sợi rễ bám lên huyết phù ghim trên người bốn tu sĩ, quấn chặt mép phù rồi chậm rãi siết xuống. Huyết quang vừa chạm vào rễ đã bị hút mất màu, phát ra những tiếng xèo xèo nhỏ.
Ám Mộc khí lạnh và sâu lan khắp khoang.
Một tà tu ở cửa khe đổi sắc mặt. “Dị căn ám mộc?”
Phạm Hải Dực chém bật lá phù gã vừa tung ra. Ánh mắt hắn lướt sang Giang Ám Hoa, rồi lập tức quay về đối thủ.
Lâm Thanh Trúc không hỏi.
Nàng chuyển cổ tay. Mộc khí dưới đất tách thành những sợi nhỏ, đỡ lấy các rễ Ám Mộc đang bị huyết khí ép đến rung bần bật.
“Ta giữ rễ.” Lâm Thanh Trúc nói. “Ngươi kéo người.”
Giang Ám Hoa im lặng một nhịp.
Máu đã rịn từ kẽ ngón tay nàng. Nàng vẫn nắm chặt ấn quyết, kéo người thứ nhất rời khỏi vòng đá từng tấc một. Huyết phù trên vai người kia bật lên, rễ Ám Mộc lập tức quấn kín. Người nọ ngã quỵ, ho sặc ra một ngụm máu đen.
Giang Ám Hoa không để hắn nằm lại. Nàng kéo hắn vào sau một mỏm đá rồi quay về.
Người thứ hai. Rồi người thứ ba.
Đến người cuối cùng, một thanh niên gầy gò bỗng mở mắt. Đồng tử hắn bị huyết khí nhuộm đỏ một vòng, nhưng giọng vẫn còn rõ.
“Cọc xương… huyết phù…” Hắn thở dốc. “Là dấu của Cổ Nguyên Hội. Bọn chúng nói chỉ kiểm tra linh căn. Sau đó bắt chúng ta đứng vào đây.”
Trần Mặc cúi xuống cạnh một hộp gỗ nứt nằm bên vòng đá. Hộp có chín rãnh, tám rãnh đã rỗng. Trong rãnh cuối còn một chiếc vòng gỗ xanh sẫm nhỏ hơn bàn tay. Hắn vừa chạm vào, mộc khí từ phía Giang Ám Hoa liền khiến nó rung khẽ.
Hắn nhặt chiếc vòng lên, không nói gì.
Dưới đáy hộp còn có một phiến ngọc đen mỏng bị niêm bằng sáp đỏ. Mặt ngoài chỉ ghi bốn chữ: Mảnh giám mạch hỏng.
Trần Mặc đặt cả hai vật vào túi vật chứng.
Người thanh niên kia nhìn thấy động tác ấy. Hắn gắng chống tay ngồi dậy, giọng đứt quãng: “Giữ lại… giữ chúng ta sống. Chúng ta biết ai đưa người vào.”
Đặng Huyết Lang đứng trên mép vết nứt, mặt đầy máu.
Hắn nhìn bốn người né sau rễ Ám Mộc. Ánh mắt hắn dừng rất lâu.
“Kẻ cùng loại.” Đặng Huyết Lang cười khan. “Các ngươi thật muốn chui sau lưng bọn chúng sao? Theo ta, phá cái trận này. Từ nay không ai dám lấy dị căn của các ngươi làm lồng nữa.”
Không ai trả lời.
Người thanh niên vừa thoát khỏi vòng đá siết chặt mép áo, quay mặt đi.
Giang Ám Hoa đứng trước họ. Bàn tay nàng vẫn kết ấn, máu theo cổ tay nhỏ xuống rễ cây.
Đặng Huyết Lang không cười nữa.
“Được.”
Hắn xé một lá huyết phù dán lên ngực mình.
Huyết quang bùng nổ.
Một tên tà tu vừa định lách qua phía sau hắn bị huyết lực hất văng, đập mạnh vào vách đá. Phạm Hải Dực buộc phải lui nửa bước trước luồng áp lực cuộn tới. Khớp tay hắn trắng bệch trên cán binh khí, rồi chậm rãi nới ra.
Lâm Thanh Trúc không đuổi.
Kiếm thế của nàng chuyển ngang, che kín cửa khoang đá.
“Đừng để hắn chạm người.” Nàng nói.
Trần Mặc nhìn Đặng Huyết Lang lao đến mép vết nứt. Huyết khí quanh thân tên tà tu bắt đầu cuộn ngược vào kinh mạch của chính hắn. Da thịt hắn nứt ra từng đường mảnh, nhưng tốc độ lại tăng lên.
Hắn không còn giữ được thế cướp Nguyên Khí theo tính toán ban đầu.
Hắn đang lấy chính căn cơ của mình đổi lấy vài nhịp thở.
Đặng Huyết Lang dừng giữa nền đá đầy máu. Hắn nhìn những người dị linh căn đang né sau rễ Ám Mộc, rồi quay sang Trần Mặc. Nụ cười trên mặt hắn méo mó đến đáng sợ.
Huyết quang quanh người hắn chợt co lại thành một điểm đỏ sẫm nơi đan điền. Cả khe núi rung lên.
Hắn siết bàn tay trên ngực.
“Huyết Đạo Phần Phách.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.