Sơn hải vấn đạo

Chương 256: Nước Đóng Lửa Tắt

Đăng: 31/08/2026 15:15 1,481 từ 1 lượt đọc

Huyết quang nơi đan điền Đặng Huyết Lang co đến cực nhỏ, đỏ sẫm như một con mắt vừa mở ra giữa lớp da nứt toác.

Nền đá dưới chân hắn rung liên hồi.

Trần Mặc đứng sát mép vết nứt. Hắn không nhìn luồng áp lực đang phồng lên quanh thân Đặng Huyết Lang quá lâu. Ánh mắt hắn hạ xuống những khe đá bị máu lấp đầy.

Từ đan điền Đặng Huyết Lang, một sợi huyết tuyến mảnh đâm xuống lòng đất, xuyên qua vết nứt, nối vào nút trận còn sót lại.

Đó là chỗ hắn cần.

“Phạm Hải Dực.” Trần Mặc nói.

Phạm Hải Dực đã chặn ngang cửa khe. Mũi binh khí của hắn ép hai tà tu còn lại sát vào vách đá, không cho chúng lách về phía nền đá.

“Cứ chém nút trận.” Phạm Hải Dực nghiến quai hàm. “Cửa này, ta giữ.”

Một tên tà tu tung huyết châm. Phạm Hải Dực nghiêng vai tránh qua, cán binh khí quét ngang, nện đối phương đập vào vách. Tên còn lại vừa muốn lao sang bên phải đã bị hắn ép lui bằng một mũi kích sắc lạnh.

Ở cửa khoang đá, Lâm Thanh Trúc đứng chắn trước bốn người vừa được cứu. Rễ Ám Mộc quấn thành một lớp lưới thấp ngoài chân nàng, rễ nọ chồng lên rễ kia, nhuốm màu máu sẫm.

“Lùi vào.” Lâm Thanh Trúc nói với những người phía sau. “Không chạm vào nền đá.”

Giang Ám Hoa ở sau lớp rễ. Máu từ cổ tay nàng vẫn nhỏ xuống, thấm dọc những đường gân đen trên rễ cây. Nàng không nhìn Đặng Huyết Lang. Đầu ngón tay nàng giữ nguyên ấn quyết, chỉ nghiêng người kiểm tra hơi thở của một người thanh niên đang dựa vào vách khoang.

Đặng Huyết Lang bật cười khàn.

“Muộn rồi.”

Huyết tuyến dưới nền đá bỗng sáng rực. Máu loãng bò thành từng vệt, len qua khe đá, hướng về cửa khoang.

Không khí trong khe núi tanh đến nghẹt thở. Trần Mặc nuốt xuống một ngụm máu nơi cổ họng. Vị sắt lạnh bám mãi trên đầu lưỡi.

Một luồng hàn ý từ phía bắc tràn tới.

Gió trong khe núi đột ngột lặng đi.

Trên vách đá cao, Ngô Băng Nhi đứng giữa một lớp sương trắng mỏng. Vạt áo nàng gần như không lay động. Hàn khí cuốn quanh mũi chân, men theo vách đá mà hạ xuống, làm đá núi kết một tầng băng xanh nhạt.

Nàng không hỏi ai đã bị thương, cũng không nhìn bốn người trong khoang đá.

Hai ngón tay Ngô Băng Nhi khép lại. Ánh mắt nàng hạ xuống nền đá.

“Hắn đang mượn nhịp tụ mạch để phân tách thần hồn.” Giọng nàng lạnh và phẳng. “Ta chỉ khóa được vài nhịp.”

Đặng Huyết Lang ngẩng đầu, đồng tử co lại.

“Ngươi dám xen vào?”

Ngô Băng Nhi không đáp.

Hàn khí từ tay áo nàng tràn xuống.

Những vệt máu đang bò trên nền đá bị đông cứng ngay giữa đường. Băng không trắng. Từng vòng băng đỏ sẫm khép lại theo huyết văn, khóa chặt những đường dẫn từ chân Đặng Huyết Lang về phía khoang đá.

Băng Phong Huyết Đạo.

Huyết hỏa va vào băng dị, phát ra tiếng rít bén nhọn. Mặt đá rung mạnh. Dưới lớp băng đỏ, Trần Mặc cảm được một tầng mạch sâu hơn vừa chấn động rồi bị hàn ý che kín.

Hàn khí của Ngô Băng Nhi không chỉ nhằm vào Đặng Huyết Lang.

Nó đang đè xuống một mạch ngầm hướng bắc, nơi dưới hồ băng nàng vẫn luôn canh giữ.

Ngô Băng Nhi liếc Trần Mặc một lần.

“Ba nhịp.”

Trần Mặc gật đầu.

Đặng Huyết Lang gầm lên, hai tay cắm vào ngực. Huyết quang quanh hắn bùng mạnh hơn, cưỡng ép xuyên qua tầng băng đỏ. Da thịt trên cánh tay hắn nứt ra từng mảng. Máu không phun xuống đất mà quay ngược, chui vào chính những đường kinh mạch đang nổi đen dưới da.

“Phá cho ta!”

Hắn đập một chưởng xuống nền đá.

Băng đỏ vỡ thành vô số mảnh. Nhưng ngay khi một đường huyết văn vừa thoát ra, hàn khí lại ép xuống, đóng kín nó lần nữa.

Đặng Huyết Lang lảo đảo nửa bước.

Giang Ám Hoa siết ấn quyết.

Rễ Ám Mộc vốn đã héo quắt bỗng chui khỏi kẽ đá, quấn chặt hai mắt cá chân Đặng Huyết Lang. Máu ở cổ tay nàng chảy nhanh hơn. Nàng để mặc nó thấm vào rễ, đến khi những đường gân đen trên thân rễ sáng lên rồi ghim sâu xuống đất.

“Chỉ một lần.” Giang Ám Hoa nói.

Lâm Thanh Trúc lập tức kéo lớp rễ ngoài cửa khoang đá khép chặt hơn. Một luồng huyết khí vừa trườn tới đã bị mộc khí ép bật, bắn tung tóe lên vách.

“Trần Mặc.” Nàng gọi.

Trần Mặc đã bước tới.

Sợi huyết tuyến nối từ đan điền Đặng Huyết Lang xuống nút trận rung lên dữ dội. Nó không dày hơn một ngón tay, nhưng mỗi lần chấn động, vết nứt dưới chân lại phát ra tiếng ù trầm thấp.

Hắn không chém vào Đặng Huyết Lang.

Kiếm của Trần Mặc hạ thấp, lưỡi kiếm lướt sát nền đá, nhằm đúng đoạn huyết tuyến vừa bị băng đỏ ép lộ ra.

Ngô Băng Nhi khép hai ngón tay.

Vòng băng đỏ cuối cùng siết lại.

Trần Mặc xuất kiếm.

Huyết tuyến đứt.

Một tiếng nổ trầm vang lên từ sâu trong vết nứt. Huyết quang quanh Đặng Huyết Lang chợt khựng lại, rồi cuộn ngược vào thân thể hắn. Huyết Đạo Phần Phách mất đường dẫn lực. Những vết nứt trên da hắn đồng loạt mở rộng.

Đặng Huyết Lang nhìn xuống ngực mình. Sự cuồng nhiệt trên mặt hắn tan sạch.

“Lại đây!” hắn gào về phía cửa khe. “Giết chúng! Đem máu tới đây!”

Hai tà tu nghe tiếng gọi, vừa định đổi hướng đã bị một luồng huyết khí mất khống chế quất trúng. Một kẻ ngã lăn, nửa vai cháy đen. Kẻ kia bị máu đỏ quấn lên cổ chân, hoảng hốt chém đứt vạt áo mới thoát ra được.

Phạm Hải Dực không truy sát.

Hắn bước lên một bước, binh khí quét ngang, đẩy cả hai kẻ kia ra khỏi cửa khe.

“Cút.”

Hai tà tu không dám quay đầu. Chúng loạng choạng lao vào lối hẹp, tiếng chân chạy dẫm loạn trên đá vụn rồi nhanh chóng mất hút.

Đặng Huyết Lang thở dốc. Hắn giơ tay vồ lấy những tia huyết quang đang tản ra, cố kéo chúng về đan điền.

“Về đây.”

Huyết quang không nghe lệnh.

Nó chui vào kinh mạch hắn như đàn kiến đỏ. Đặng Huyết Lang quỳ sụp xuống nền đá. Hai bàn tay hắn cào lên mặt đất, để lại những vệt máu ngoằn ngoèo.

“Ta còn có thể…”

Câu nói chưa dứt, huyết quang nơi đan điền bỗng lõm xuống. Một luồng lửa đỏ từ trong thân thể Đặng Huyết Lang bốc lên, thiêu rỗng lớp huyết khí cuối cùng.

Thân thể hắn đổ nghiêng cạnh nút trận đã tắt.

Khe núi yên lặng trở lại.

Trần Mặc không hạ kiếm ngay. Hắn nhìn qua cửa khoang đá, đếm đủ bốn người còn sống sau lớp rễ. Lâm Thanh Trúc vẫn giữ nguyên thế kiếm. Giang Ám Hoa cúi xuống từng người, đặt hai ngón tay lên cổ tay họ, kiểm tra mạch đập và dấu huyết thực còn sót.

Bên cửa khe, Phạm Hải Dực nghiêng đầu lắng nghe. Binh khí trong tay hắn vẫn hướng ra ngoài.

Một vật nhỏ bật khỏi vũng máu cạnh nút trận.

Trần Mặc cúi xuống nhặt lên.

Đó là một mảnh huyết phù đã vỡ. Mép phù cháy xém, phù văn bị đứt đoạn, còn dính máu và vụn băng đỏ. Hắn dùng vạt áo lau sạch từng chút một trước khi đặt nó trên lòng bàn tay.

Ngô Băng Nhi bước xuống khỏi vách đá. Lớp băng đỏ trên nền đá bắt đầu tan, nước máu loãng chảy dọc vào những khe nứt.

Nàng chạm hờ đầu ngón tay lên một vòng băng còn sót lại.

“Tầng mạch dưới hồ băng đã rung.” Nàng nói. “Nhịp này không thuộc về khe núi.”

Giang Ám Hoa dừng tay trên cổ tay người sống sót thứ tư. Ánh mắt nàng lướt qua cửa khoang, lối thoát, rồi mới nhìn sang mảnh phù trong tay Trần Mặc.

Trần Mặc xoay mảnh huyết phù dưới ánh sáng nhợt nhạt lọt từ miệng khe.

Những nét phù đứt đoạn không chỉ là dấu vết của nút trận vừa tắt.

Chúng ghép thành một hướng, chỉ thẳng về phương bắc, nơi Bắc Hồ Hàn Tuyền nằm dưới băng vĩnh kết.

0
Ủng hộ tác giả ia_m_ai Ủng hộ mình để có thêm đọc lực nhé các bạn. 500d cũng nhận ^^