Chương 257: Cái Đúng Không Đủ
Mảnh huyết phù vỡ nằm trên lòng bàn tay Trần Mặc. Ánh sáng nhợt nhạt từ miệng khe rọi xuống, khiến những nét đỏ sẫm trên mặt phù càng thêm mờ đục.
Hắn chưa cất nó đi.
Ngón cái Trần Mặc giữ đúng phần mép bị thiêu mất một góc. Dưới chân, nút trận đã tắt từ lâu, nền đá chỉ còn hơi lạnh lẫn mùi tanh khét. Ngô Băng Nhi quỳ cạnh vệt băng đỏ đang tan, đầu ngón tay đặt sát khe nứt nơi nước máu chảy vào.
Một làn sương trắng mỏng lan khỏi tay nàng, bò qua đá vụn rồi tan biến.
“Nó chưa dứt.” Ngô Băng Nhi nói.
Trần Mặc nhìn về phương bắc. Vách khe chắn hết tầm mắt, chỉ để lại một mảng đá xám tối.
“Còn bao lâu?”
“Không biết.” Ngô Băng Nhi đứng dậy, phủi nhẹ đầu ngón tay. “Có thể một canh giờ. Cũng có thể ngay khi chúng ta quay lưng. Nhịp dưới Bắc Hồ Hàn Tuyền đổi rất nhanh.”
Trong khoang đá, Lâm Thanh Trúc đã tra kiếm vào vỏ, song thế đứng vẫn thẳng như cũ. Nàng đứng cạnh bốn người vừa được cứu. Giang Ám Hoa ngồi xổm bên họ, rút từng sợi rễ Ám Mộc mảnh như tơ khỏi cổ tay người bị thương.
Mỗi khi một sợi rễ rời khỏi da thịt, người nằm dưới đất lại khẽ co ngón tay. Môi họ trắng bệch, hơi thở đứt quãng.
“Dấu huyết thực vẫn bám trong kinh mạch.” Giang Ám Hoa nói. “Không thể đưa đi quá gấp.”
“Ta phong bế khoang đá.” Lâm Thanh Trúc đáp. “Đưa họ về điểm cứu trị trước.”
Phạm Hải Dực trấn tại cửa khe, cánh tay bị huyết châm sượt qua đã quấn vải sạch. Binh khí trong tay nam nhân này vẫn chĩa ra ngoài màn sương.
“Hai kẻ chạy về tây nam.” Phạm Hải Dực nói. “Chưa có dấu hiệu quay lại.”
Xác Đặng Huyết Lang nằm nghiêng cạnh vũng máu đen. Trần Mặc chỉ liếc qua một lần, rồi cúi xuống dùng phiến đá sạch chặn mép huyết phù, giữ lại chút vụn tro dính trên đó.
Một tiếng rên rất nhỏ vọng ra từ trong khoang.
Người trẻ nhất trong bốn người sống sót vừa tỉnh. Bàn tay người đó mò trên nền đá lạnh, như đang tìm kiếm một thứ đã mất. Giang Ám Hoa nắm lấy cổ tay đối phương. Rễ cây dưới ngón tay nàng khẽ rung, ép mạch đập đang chực trượt xuống trở lại.
Trần Mặc lùi nửa bước.
Đế giày hắn dính nước máu lạnh cứng. Mỗi lần nhấc chân đều kéo theo cảm giác nhầy nhụa khó chịu. Hắn cau mày, lấy mũi kiếm cạo lớp bùn đỏ dưới đế giày. Tiếng thép chạm đá nghe khô khốc giữa khe núi yên lặng.
Tin tức truyền đi rất nhanh.
Lâm Thanh Trúc để lại hai đạo kiếm ấn trước cửa khoang, dẫn đầu đoàn người rời khỏi khe. Giang Ám Hoa đi bên cáng cứu trị, những sợi Ám Mộc giấu dưới lớp chăn, không rời khỏi thân thể bốn người bị hại. Phạm Hải Dực nhận đường hộ tống. Trước khi đi, Phạm Hải Dực quay đầu nhìn Trần Mặc.
“Đừng đứng quá gần xác.”
Trần Mặc gật đầu.
Ngô Băng Nhi không đi cùng họ. Một đường băng mỏng đã kéo từ chân nàng đến vách đá phương bắc. Trước khi bước vào rừng tùng phủ sương, nàng dừng lại.
“Đừng tin nhịp yên lặng.” Ngô Băng Nhi nói. “Nó có thể đổi bất cứ lúc nào.”
Đường băng kéo dài vào màn trắng. Chẳng mấy chốc, khe núi chỉ còn tiếng nước máu nhỏ xuống kẽ đá.
Đến giữa trưa, người của Ty Giám Long Mạch mới tới.
Đinh Huyền Cơ đi đầu, áo choàng đen viền bạc không vướng lấy một hạt bụi. Ngô Thanh Uyên theo bên phải nàng. Vũ Huyền Giang lùi sau nửa bước, ánh mắt lặng lẽ quét qua dây kiếm ấn, xác chết và nút trận đã tắt.
Sau họ là một đội tu sĩ mang hòm hồ sơ, dây cấm và ngọc giản chép việc.
Đinh Huyền Cơ không hỏi Trần Mặc trận đánh đã xảy ra thế nào.
Nàng bước thẳng đến xác Đặng Huyết Lang, xem cọc xương gãy, vết cháy quanh nút trận, mảnh giám mạch hỏng cùng bốn vệt máu kéo ra từ khoang đá. Mỗi chỗ Đinh Huyền Cơ dừng lại, một tu sĩ phía sau lập tức cúi đầu chép vào ngọc giản.
Dây cấm màu xám được căng lên quanh cửa khe, chia hiện trường thành từng khoảng.
“Xác một. Cọc xương sáu đoạn. Mảnh giám mạch hỏng một.” Đinh Huyền Cơ nói. “Niêm theo danh nghĩa Ty Giám Long Mạch.”
Một tu sĩ mở hòm hồ sơ mang tới.
Bên trong là những tập giấy cũ bọc sáp, góc giấy mục mềm vì hơi ẩm. Trần Mặc thoáng thấy dưới đáy hòm một quyển da mỏng phủ sáp đen. Nét chữ trên bìa đã bạc, nhưng vẫn đủ nhận ra.
Báo Cáo Nhánh Mạch Chết.
Trước khi hắn kịp nhìn kỹ hơn, người giữ hòm thấp giọng nói với Ngô Thanh Uyên: “Chỉ là sổ sách từ đợt giám mạch thất bại năm xưa. Những nhánh quanh Dạ Trạch đều bị ghi là đã tuyệt.”
Ngô Thanh Uyên không đáp. Nàng nhận mảnh huyết phù từ Trần Mặc, dùng móng tay che từng đoạn phù văn, chỉ chừa ra những nét có thể nối liền. Một lát sau, nàng lấy từ hòm ra vài tờ giấy cũ, đặt cạnh mảnh phù dưới nắng lạnh.
Vũ Huyền Giang vẫn đứng lùi phía sau, không chạm vào hồ sơ. Nhưng khi quyền kiểm soát hiện trường chuyển hẳn sang tay Ty Giám, ánh mắt Vũ Huyền Giang dừng lại lâu hơn trên những sợi dây cấm mới căng.
Ở đáy hòm, dưới chồng giấy ẩm, một cổ ấn thanh đồng pha ngọc mạch lộ ra nửa góc. Ba lớp dây đỏ niêm kín quanh thân ấn. Phong bì cạnh đó có một hàng chú mờ, nói vật này từng bị cấm dùng sau một lần tiếp quản gây đổ máu.
Phạm Hải Dực đã trở lại lúc nào không rõ. Khi nhìn thấy ký hiệu trên mặt ấn, bàn tay đang buộc nút vải nơi cánh tay nam nhân này bỗng dừng lại một nhịp.
Ngô Thanh Uyên đặt mảnh huyết phù xuống phiến đá sạch, rồi rút quyển da mỏng ra khỏi hòm. Nàng không trao thẳng cho Trần Mặc, chỉ đẩy nó đến trước mặt hắn.
“Ngươi muốn đối chiếu, thì xem đi.”
Trần Mặc mở lớp sáp đen đã nứt. Bên trong, các nhánh mạch quanh Dạ Trạch bị đánh dấu bằng mực cũ, phần lớn đều ghi hai chữ “đã tuyệt”. Hắn đặt quyển da trên phiến đá, một tay giữ mép giấy khỏi bị gió lật lên.
“Những nhánh này không hoàn toàn mất linh tính.” Trần Mặc nói. “Chúng bị rút đến mức không còn sức đáp lại việc giám mạch.”
Hắn chỉ vào những dấu mực nối với vùng nút trận vừa bị phá.
“Nghi thức giám mạch tập trung dồn linh lực về chủ mạch. Nhánh yếu sẽ bị hút trước.”
Ngô Thanh Uyên đặt mảnh huyết phù cạnh quyển da. Nàng nhìn những vết máu đã khô trên đá, rồi lật sang một tờ cổ khoản khác. Mép giấy có dấu niêm cũ chồng lên dấu mực mới.
“Phù văn đối chiếu không trái với mạch tượng nơi này.” Ngô Thanh Uyên nói.
Nàng dừng ngón tay tại một dòng chữ bị che bằng mực đậm.
“Trong Điều Khoản Bảo Toàn Địa Mạch Cổ có một đoạn bị lấp đi. Bảo toàn chủ mạch không mặc nhiên cho phép hy sinh nhánh phụ.”
Gió luồn qua cửa khe. Lá giấy cũ trong hòm hồ sơ rung nhẹ, phát ra tiếng sột soạt.
Trần Mặc nhìn Đinh Huyền Cơ.
“Ta không phản đối cứu chủ mạch.” Hắn nói. “Ta phản đối việc biến một lựa chọn chưa từng được gọi tên thành cái giá mặc định cho kẻ yếu.”
Đinh Huyền Cơ không nhìn quyển da ngay. Đầu ngón tay nàng đặt trên mép hòm hồ sơ, yên lặng hồi lâu.
Sau đó, Đinh Huyền Cơ lấy cổ ấn thanh đồng pha ngọc mạch ra khỏi ngăn đáy.
Tuyên Lệnh Tiếp Quản Khẩn rơi xuống hồ sơ bằng một tiếng trầm.
Nàng đóng ấn.
Ánh xanh đen lan qua mặt giấy, hiện thành từng hàng chữ sắc lạnh.
“Huyết tế tại khe núi đã chứng minh mạng giám mạch bị kẻ khác thâm nhập.” Đinh Huyền Cơ nói, giọng đủ truyền đến mọi người trong dây cấm. “Ty Giám Long Mạch từ giờ được quyền điều động, niêm phong và kiểm tra các nhánh mạch liên quan.”
Nàng nhìn về vết nứt đã tắt.
“Báo cáo của ngươi có lý. Nhưng nếu Bắc Hồ Hàn Tuyền rung thêm một lần, cả vùng này chưa chắc còn cơ hội chọn con đường ít tổn hại hơn.”
Một tu sĩ phía sau mở phong bì niêm kín, lấy ra lệnh bài thanh đồng đã chờ từ trước.
“Khởi Lệnh Khẩn Giám Mạch Toàn Vùng.” Đinh Huyền Cơ nói. “Các trạm mạch phải trình mạch tượng về trung tâm trước khi có kẻ sửa sổ hoặc cắt liên lạc.”
Không khí trong khe núi như lạnh thêm.
Trần Mặc vẫn giữ Báo Cáo Nhánh Mạch Chết. Đinh Huyền Cơ giữ Tuyên Lệnh Tiếp Quản Khẩn, ngón tay đặt trên mặt ấn.
Một tu sĩ Ty Giám bước tới, đưa tay về phía quyển da.
Vũ Huyền Giang lúc này mới tiến lên một bước. Nam nhân này không chạm vũ khí, chỉ nhìn bàn tay đang vươn ra kia.
“Bản gốc chưa vào hồ sơ tiếp quản.” Vũ Huyền Giang nói.
Tu sĩ kia khựng lại.
Đinh Huyền Cơ nhìn Vũ Huyền Giang. “Ngươi muốn giữ vật chứng ngoài niêm phong?”
“Không.” Vũ Huyền Giang đáp. “Ta muốn có đối chiếu độc lập. Tư liệu chưa được kiểm chứng thì không nên đặt chung với một kết luận đã có sẵn.”
Vũ Huyền Giang quay sang Trần Mặc, giọng thấp nhưng đủ để Đinh Huyền Cơ nghe rõ:
“Giữ bản gốc lại. Sáng mai, ta dẫn ngươi đến nơi mà những kẻ ra lệnh này đã gọi là vô dụng.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.