Sơn hải vấn đạo

Chương 21: Người Đứng Giữa Không Thuộc Về Đâu

Đăng: 08/06/2026 00:57 1,326 từ 2 lượt đọc

Sân khảo hạch chưa giải tán hẳn.

Vài người vẫn còn đứng thành cụm nhỏ, tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng bước chân những người vừa nhận phân công đang tản đi. Trưởng lão áo xanh vẫn đứng ở bục gỗ, tay cầm danh sách, mắt nhìn xuống tờ giấy, gọi tên từng đợt không ngẩng đầu. Hắn làm thế từ đầu buổi. Hắn sẽ tiếp tục làm thế cho đến khi danh sách hết tên.

Trần Mặc đứng ở rìa ngoài cùng, tờ phân công trong tay chưa mở.

Xung quanh hắn, người ta vỗ vai nhau. Một cặp đệ tử từ cùng tông môn ôm nhau một cái, kiểu ôm của người không quen ôm nhưng đang xúc động. Có người gật đầu cười. Có người cúi đầu bước thẳng, tay siết chặt tờ giấy của mình, không nhìn ai.

Không ai nhìn hắn.

Không phải vì ai cố tình tránh. Chỉ là hắn đứng đủ xa để không lọt vào tầm nhìn tự nhiên của bất kỳ ai. Hắn không tiến lại gần hơn. Hắn cũng không lùi xa hơn. Hắn đứng ở đó, trong khoảng không gian mà đám đông vô tình để lại, và ngón tay hắn chạm vào mép tờ giấy gấp tư chưa mở.

Rồi hắn mở ra.

Thủy Trạch Bãi.

Hắn đọc tên địa điểm một lần, đọc danh sách thành viên nhóm một lần. Bốn tên, không ai từ Minh Uyên Môn, tất cả đều là khuôn mặt hắn chưa từng gặp trong suốt thời gian ở đây. Tông môn nào hắn không biết. Cũng không cần biết ngay.

Vùng đất gần long mạch Thủy cấp thấp. Linh khí loãng, ẩm thấp.

Hắn gấp tờ giấy lại.

Khi ngón tay chạm vào mép giấy gấp lần cuối, hắn dừng lại một nhịp ngắn.

Ẩm. Giấy thường thì không ẩm như thế này, không phải ướt, chỉ là mang theo một chút lạnh khác với cái lạnh của buổi sáng trên sân đá. Hắn không nhớ tờ giấy có thế này từ lúc nhận chưa. Ngón tay hắn không rời mép giấy. Cái lạnh đó không từ giấy mà ra, nó từ không khí, từ hướng nào đó phía dưới chân, loáng thoáng, khó nắm bắt.

Khác với sân luyện. Khác với sân khảo hạch.

Hắn chưa có tên gọi cho sự khác biệt đó. Hắn chỉ biết hắn nhận ra nó.

Hắn cất tờ giấy vào vạt áo trong.

Từ chỗ hắn đứng, qua dãy cột đá khắc phong ấn phân ranh nội ngoại, phía bên kia là khu vực hắn chưa bao giờ đặt chân vào. Xa hơn vài chục bước, Trần Bá Hổ đứng cạnh Hùng Lực.

Hai người nói chuyện. Hùng Lực đang chỉ tay về phía nào đó, mấy lần liên tiếp, rồi rụt lại khi nhận ra mình vừa chỉ vào ngực Trần Bá Hổ. Trần Bá Hổ đứng rộng chân, vai thả lỏng, kiểu đứng của người không cần chuẩn bị gì. Hai người đứng cạnh nhau theo cách của người quen đứng cạnh nhau. Không hội ý. Không chúc mừng theo lễ nghi. Chỉ là đứng đó.

Trần Bá Hổ không ngoái lại.

Không phải vì bận. Không phải vì quên. Hắn đứng thẳng người, mắt nhìn về phía Hùng Lực đang nói, và hắn giữ nguyên hướng đó.

Trần Mặc nhìn khoảng cách vật lý giữa hắn và dãy cột đá, giữa dãy cột đá và hai người đứng ở phía kia. Không dài. Vài chục bước chân.

Không ai tạo ra khoảng cách đó. Nó chỉ ở đó.

Hắn tự nhủ trong đầu: hắn không tìm. Đúng như hắn nên làm. Hắn đã nói rõ. Hắn đã nghe.

Rồi không có suy nghĩ tiếp theo ngay. Một khoảng lặng nhỏ, không có gì lấp vào.

Hắn quay người đi.

Trưởng lão mặc áo xám đứng cạnh cột mốc đá, không nhìn lên khi Trần Mặc bước đến. Tay lão cầm danh sách, đọc tên, đánh dấu, đọc tên tiếp, quy trình đơn giản và lão không có lý do gì để làm khác đi.

"Trần Mặc."

"Có."

Lão dừng lại một nhịp ngắn, không phải nghi ngờ, chỉ là tên lạ với nhóm, một thoáng không khớp với kỳ vọng, rồi đánh dấu và đọc tên tiếp theo. Hắn nhận thấy điều đó: lão nhìn qua hắn không khác gì nhìn qua người trước và người sau. Không nhìn kỹ hơn. Không có chú ý thêm nào.

Người đứng cạnh hắn trong nhóm nhìn xuống đất. Không chào. Không nói gì.

Không ai nói gì.

Trưởng lão phát cho mỗi người một tờ ghi chú nhỏ. Hắn mở ra, địa hình Thủy Trạch Bãi, khoảng cách từ cột mốc, vài ghi chú về lối đi trong mùa ẩm. Nét chữ đều đặn, chép tay, tỉ mỉ đến mức lạ cho một tờ hướng dẫn nhóm tân nhập vào vùng linh khí cấp thấp. Mức độ chi tiết này không phải từ tay người thực hiện quy trình hàng ngày mà không để tâm, phía sau nó là bản đồ gốc được vẽ bởi người thực sự biết vùng đất đó.

Nhưng không phải hôm nay. Dòng cuối tờ ghi chú nói rõ: nhóm thực hành sẽ được đưa đến Thủy Trạch Bãi sau kỳ luyện nền ở nội môn, vài tháng nữa. Trước đó, mỗi đệ tử mới vào nội môn ở lại khu trong, luyện công pháp được cấp, chờ ngày đủ vững để được đưa đi.

Hắn gấp tờ ghi chú lại, cất vào chỗ cũ.

Buổi tập trung tan dần.

Bốn người trong nhóm tản về bốn hướng, mỗi người về phía tông môn của mình. Không ai trong số họ ở lại Minh Uyên Môn. Thủy Trạch Bãi là điểm đến chung ghi trên giấy, nhưng đường tới đó, lúc này, mỗi người đi một ngả riêng. Không ai đi cùng đường với hắn.

Trần Mặc quay về phía dãy cột đá khắc phong ấn phân ranh nội ngoại.

Bên kia là khu nội môn. Khu vực hắn chưa bao giờ đặt chân vào.

Hắn đi về phía đó. Một mình. Không có hàng để đi ở cuối. Không có bước chân người trước để bước theo.

Qua dãy cột đá, không khí đổi khác.

Không ẩm hơn, không nặng hơn. Sạch hơn. Linh khí ở đây đậm hơn ngoại môn, nhưng không phải thứ đậm hỗn tạp của chỗ đông người — nó đều, được dẫn, được nắn, như nước chảy trong lòng kênh đã đào sẵn từ lâu. Đường lát đá phẳng. Hai bên là dãy nhà ngay ngắn, mái thấp, khoảng cách giữa các gian đều nhau. Mọi thứ ở đây đã được sắp đặt từ trước khi hắn đến, và sẽ còn nguyên như thế sau khi hắn đi.

Một nơi được dựng cho những người thuộc về nó.

Người đi lại trong khu này không nhìn hắn. Không phải tránh. Chỉ là hắn chưa nằm trong tầm nhìn quen của nơi này — một khuôn mặt mới, chưa có chỗ trong trí nhớ của ai.

Hắn nhận ra cảm giác đó. Nó không mới.

Hắn không nhìn lại phía sân khảo hạch.

Trần Bá Hổ vẫn đang đứng ở đó với Hùng Lực, ở một nơi thuộc về họ theo cách hắn chưa từng có. Hắn biết điều đó không cần nhìn lại để xác nhận.

Có một phần hắn nghĩ mình có thể đã sai. Không phải về quyết định, về thứ hắn đã từ bỏ mà chưa kịp hiểu rõ là gì trước khi từ bỏ. Nhưng không có cách kiểm tra điều đó. Và không có cách quay lại.

Cái nặng không tên ấy vẫn còn đó. Bước qua cột đá không làm nó nhỏ lại.

Hắn bước vào.

Phía sau, ranh giới vẫn ở đó, không đóng lại, không mở thêm. Bóng hắn khuất sau dãy nhà nội môn, lẫn vào một nơi chưa biết tên hắn.

0