Chương 216: Lời Mời Không Có Đường Lui
Đèn dầu tại điểm khảo sát đã cháy thấp.
Trần Mặc khép phần địa đồ ghi các nhánh suy kiệt, không cuộn hẳn mà ép một thanh gỗ mỏng lên mép giấy. Dòng ghi chú mới nằm ở góc dưới: lực hút dưới ba thước, từng đợt, lệch tây bắc. Nét bút dừng tại đó.
Sáng mai đối chứng lại.
Ngoài cửa sổ giấy, đồng Lương Khê chìm trong bóng đêm. Những thửa ruộng chỉ có lá lúa xám xanh nối nhau đến tận bờ mương cạn. Gió lướt qua, lá nghiêng thành từng mảng, không một bông trổ hạt.
Hắn mang địa đồ trở về căn phòng tạm ở cuối trại.
Lâm Thanh Trúc đã ở trong phòng. Nàng ngồi cạnh án gỗ, áo tay hẹp màu lam tro, trước mặt là một ngọn đèn khác chưa châm. Nàng không hỏi hắn khảo sát được gì. Ánh mắt chỉ lướt qua vệt bùn khô trên mũi giày hắn, rồi dừng ở phần địa đồ.
Trần Mặc đóng cửa, kích hoạt trận phòng hộ.
Một vòng linh quang nhạt men theo bốn góc tường, lướt qua xà nhà, rồi chìm xuống nền đất. Hắn kiểm tra từng điểm neo. Góc tây không có vết rạn. Cửa sổ vẫn giữ nguyên mộc ấn. Đường linh lực dưới nền phòng không bị chạm đến.
Khi ấy hắn mới đặt đồ vật xuống.
Địa đồ ở mé trái án.
Biên bản ghi lời khai của dân Lương Khê, Hạ Tân và Bạch Sa đặt ở mé phải, chặn bằng thẻ đồng. Chiếc bát đất vỡ có năm chấm nhỏ được kê riêng trên một miếng vải thô, không chạm vào giấy, cũng không chạm vào bản đồ.
Bên bậu cửa còn có một mảnh bia đá đen bằng bàn tay, vốn được lão chài ở bờ mương dùng để chèn lưới. Lão nói nhiều năm trước có người lạ bỏ nó lại, người trong các tông môn từng thử rót linh lực vào nhưng mặt đá chưa từng hiện chữ. Trần Mặc không mang nó theo. Chỉ ghi lại dấu vết rồi để nguyên tại đó.
Trước khi rời bờ mương, hắn từng thấy mặt bia hút rất nhẹ thủy khí và mộc khí quanh mình. Như một miệng giếng khô chưa chịu lấp.
Lâm Thanh Trúc nhìn chiếc bát đất.
“Ngươi không cho Phùng Quốc Chính giữ một bản biên bản?”
“Bản sao sẽ làm lúc sáng.” Trần Mặc kéo ghế, ngồi ở vị trí có thể nhìn cả cửa lẫn góc trận. “Bản gốc chưa rời khỏi đây.”
Nàng không nói thêm. Đầu ngón tay nàng gõ nhẹ lên mặt án, chỉ một lần.
Trần Mặc cúi xuống kiểm tra vòng trận cuối cùng.
Linh quang ở mép bàn bỗng run lên.
Không phải từ cửa.
Không phải từ cửa sổ.
Trên mặt án trống, giữa địa đồ và chiếc bát đất, một điểm sáng màu tro xanh lặng lẽ ngưng tụ. Nó không rơi từ trên xuống, cũng không xuyên qua khe hở nào. Chỉ trong hai nhịp thở, điểm sáng kéo dài thành một mảnh ngọc giản cổ, nhỏ bằng hai ngón tay, mặt ngoài phủ lớp bụi xám như đã nằm lâu năm dưới đất.
Lâm Thanh Trúc đứng dậy ngay.
Nàng không nhìn ngọc giản trước. Ánh mắt lướt qua bốn góc phòng. Hai tay khép ấn, mộc khí mảnh như tơ lập tức phong kín cửa, cửa sổ, khe mái và từng đường linh quang quanh trận pháp.
“Không có lối vào.” Nàng nói.
Trần Mặc không đưa tay chạm tới.
Bàn tay hắn dừng cách mặt ngọc giản nửa tấc. Thần thức chậm rãi phủ xuống, dò từ lớp tro ngoài cùng, đến đường vân bên trong, rồi vòng qua những dấu linh lực tản mỏng quanh nó.
Trống rỗng.
Không có dấu xuất phát.
Không có mảnh khí tức bám theo.
Không có tuyến thần thức kéo ngược về người gửi.
Ngọc giản nằm yên như một vật chết. Nhưng ở giữa mặt ngọc, một hàng chữ cổ từ từ hiện ra.
Hỗn Nguyên.
Chỉ có hai chữ, nét cuối cùng chưa khép lại, như người viết cố tình để thiếu một phần danh xưng.
Ngón tay Trần Mặc không hạ xuống.
Các nét ấy không xa lạ.
Cách bẻ góc của chữ, khoảng ngắt giữa hai vạch, dấu chuyển vị ở phần đuôi. Chúng giống ký hiệu trên mảnh lõi lấy từ cống ngầm. Giống cả những khoảng chừa tại trung tâm Kim Đan của hắn, nơi Nguyên Khí đi qua mà không tích chiếm.
Lâm Thanh Trúc nhìn nghiêng mặt ngọc giản.
“Cổ Nguyên Hội.”
“Có khả năng.”
“Không.” Nàng đáp. “Đây không phải thử dò. Kẻ gửi đã gọi đúng tên.”
Mặt ngọc sáng thêm một lần.
Hàng chữ đầu tiên tan đi, thay bằng văn tự rõ hơn.
Bước vào trật tự cũ.
Hoặc tự nhận là vật cản.
Không có tên người gửi. Không có địa điểm gặp mặt. Chỉ có hai dòng chữ lạnh lẽo nằm giữa mặt ngọc.
Trong phòng yên đến mức nghe được tiếng dầu đèn nổ lách tách.
Lâm Thanh Trúc lấy mật thư ấn triện vô danh từ tay áo. Ngón cái nàng miết nhẹ lên cạnh ấn, đều và chậm. Một tia mộc linh lực mảnh hơn sợi tóc chạm vào mép ngoài ngọc giản.
“Ta thử mở tầng văn tự thứ hai.”
“Chỉ dò, không ép.”
Nàng gật đầu.
Mật thư ấn triện hạ xuống một tấc. Linh lực vừa chạm vào lớp tro xanh, ngọc giản bỗng rung lên.
Lửa xám bùng khỏi mặt ngọc.
Nó không nóng. Cũng không có khói.
Lâm Thanh Trúc lập tức thu tay áo về sát cổ tay, cắt đứt mộc khí trước khi ngọn lửa kịp bám theo. Trần Mặc lui nửa bước, thần thức vẫn giữ ở ngoài vòng lửa.
Chỉ trong chớp mắt, ngọc giản cháy hết.
Tro rơi xuống mặt án.
Địa đồ không sém một góc. Biên bản không lay một trang. Trận pháp quanh phòng cũng không gợn thêm lần nào.
Lâm Thanh Trúc nhìn lớp tro mỏng.
“Đây là uy hiếp.” Nàng nói chậm. “Chúng đặt lời mời vào trong phòng có trận phòng hộ, rồi tự tay xóa mọi đường truy. Mục đích là ép ngươi trả lời theo cách chúng muốn.”
Trần Mặc không đáp ngay.
Hắn nhìn tro. Có vài hạt nhỏ hơn đầu kim rơi sát mép chiếc bát đất, tạo thành một vệt cong chưa hoàn chỉnh. Hình dạng ấy giống đường dẫn trên địa đồ. Cũng giống nét khuyết trong hai chữ Hỗn Nguyên vừa rồi.
Chúng không gửi thư để thuyết phục.
Chúng muốn xác nhận hắn đã thấy. Muốn biết một người có Kim Đan chừa lối cho Nguyên Khí, một người đã lần được đường rút địa mạch, sẽ lui vào bóng tối hay tự bước vào khuôn phép cũ.
Lâm Thanh Trúc nói: “Chúng đã biết ngươi ở Lương Khê. Ta cho rằng phải rời đi trước khi trời sáng. Cắt dấu vết, đổi điểm khảo sát.”
Trần Mặc đưa một tờ giấy sạch lên án, không đụng vào tro. Hắn lấy bút, ghi thời điểm ngọc giản xuất hiện, vị trí ngưng tụ, phản ứng của trận pháp, câu chữ đã hiện, rồi ghi rõ việc ngọc giản tự hủy khi bị mật thư ấn triện dò xét.
“Rời hay không, sáng mai mới định.” Hắn nói. “Trước hết niêm tro. Lập hai bản. Một bản giao Phùng Quốc Chính.”
Lâm Thanh Trúc nghiêng mắt nhìn hắn.
“Ngươi còn muốn giữ nó làm chứng?”
“Tro này không chứng minh được người gửi là ai.” Trần Mặc đặt bút xuống. “Nhưng chứng minh được có kẻ vượt qua trận phòng hộ, gọi tên Hỗn Nguyên, rồi không sợ để chúng ta biết.”
Nàng im lặng.
Ngoài đồng, gió chợt mạnh lên. Những thân lúa lép quệt vào nhau qua lớp cửa sổ giấy, phát ra tiếng sột soạt khô khan.
Trần Mặc nhìn phần địa đồ nhánh suy kiệt, rồi nhìn biên bản về những giếng nước đổi vị, những đứa trẻ sốt theo đợt, những hộ dân bỏ làng. Đường dẫn dưới đất rút mạch chậm rãi. Khoảng chừa trong Kim Đan không phải thiếu sót. Và Cổ Nguyên Hội không hề giấu mình để chờ thời cơ nữa.
Hắn không đốt tro, cũng không xóa vệt cháy còn lại trên án.
Dòng chữ cuối cùng đã cháy đen cho hắn thấy một điều: Cổ Nguyên Hội đã bắt đầu giai đoạn hành động.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.