Sơn hải vấn đạo

Chương 217: Lưới Biển Mở Ra

Đăng: 21/08/2026 20:37 1,642 từ 3 lượt đọc

Trời sáng rất chậm trên đồng Lương Khê.

Ánh xám lọt qua cửa sổ giấy, phủ lên mặt án một lớp mỏng. Vệt cháy do ngọc giản để lại vẫn nằm nguyên giữa thớ gỗ. Trần Mặc không cho lau đi. Số tro xám được Lâm Thanh Trúc dùng phong phù gom vào một ống ngọc nhỏ, miệng ống quấn ba vòng chỉ đỏ, ngoài dán niêm văn.

Nàng đặt ống ngọc xuống bên cạnh án.

“Niêm văn không có dấu lạ.”

“Ghi vào.”

Trần Mặc cúi đầu chép. Thời điểm phát hiện. Phản ứng của trận phòng hộ. Câu chữ ngọc giản từng hiện. Cả việc mật thư ấn triện vừa chạm tới, ngọc giản đã tự hủy.

Hắn viết thành hai bản.

Bản thứ nhất được đặt cùng phần địa đồ nhánh suy kiệt, lời khai của dân trại và bản ghi nước giếng đổi vị. Hắn dùng một túi da riêng bọc lại, không để chung với pháp khí hay linh thạch. Bản còn lại không mang dấu trận, chỉ có ký hiệu đối chứng và hai nơi niêm phong, sẽ theo tuyến công văn kín gửi về cho Phùng Quốc Chính.

Lâm Thanh Trúc đứng cạnh cửa, nhìn chữ viết cuối cùng khô dần trên giấy.

“Ngươi vẫn để lại dấu khảo sát?”

“Dấu đã có rồi.” Trần Mặc khép sổ. “Xóa đi chỉ khiến người tới sau không biết phải tìm ở đâu.”

Nàng không đáp ngay. Ngoài sân trại, vài người dân đã thức dậy nhóm bếp. Khói mỏng bay thấp, mùi rơm ẩm luồn qua khe cửa.

Trần Mặc cuộn địa đồ, cùng Lâm Thanh Trúc ra ruộng lép lần cuối.

Đất còn đọng sương. Những thân lúa chỉ cao đến bắp chân, lá xanh nhợt, đầu ngọn không một hạt. Hắn đứng đúng chỗ tối qua từng thăm dò, đặt bàn tay cách mặt đất một gang. Năm tia linh lực rất mảnh men xuống, chạm tới tầng đất dưới ba thước.

Lực hút vẫn đến theo từng đợt.

Nhẹ. Đều. Kéo về tây bắc.

Lâm Thanh Trúc nhìn Nghiêm Cốc đang đứng ở bờ ruộng, áo cũ khoác hờ, hai bàn tay nứt nẻ nắm lấy cán cuốc.

“Đợt này thường đến lúc nào?”

“Không biết giờ giấc.” Nghiêm Cốc nói. “Nhưng cứ sau mấy ngày nước giếng đắng hơn, ruộng lại héo thêm một lớp.”

Trần Mặc gật đầu, ghi thêm một hàng vào mép giấy. Hắn không lưu linh lực lại lâu. Khi thu tay về, đầu ngón tay dính một hạt đất lạnh.

Hắn phủi hạt đất ấy lên bờ ruộng.

“Rời thôi.”

Lâm Thanh Trúc nhìn hắn.

“Không cắt đường lui?”

“Giữ đường lui.” Trần Mặc đáp. “Nhưng đổi người biết đường.”

Đến trưa, hai người rời Lương Khê theo lối nhỏ phía nam. Không ai mang theo dấu hiệu của một cuộc khảo sát lớn. Chiếc bát đất có năm chấm được bọc trong vải thô. Tro ngọc giản và lời khai được tách ra hai nơi. Khi qua khỏi bãi lau ven sông, Trần Mặc quay đầu nhìn một lần.

Đồng lúa lép chìm sau màn sương mỏng.

Đường về kinh đô mất hai ngày.

Tại một ngõ hẹp phía tây thành, Hải Vọng Đường có một tiệm sửa lưới cá treo biển gỗ bạc màu. Trong tiệm chỉ có mùi dây đay ướt và nước sông cũ. Người ngồi sau quầy đang vá một tấm lưới rách. Hải Thất không ngẩng đầu khi Trần Mặc bước vào.

“Lệnh bài.”

Trần Mặc đặt Lam Hải Môn Dẫn Khách Bài xuống quầy.

Hải Thất cầm lên, xoay mặt đồng xanh về phía ngọn đèn. Ba tầng sóng khắc trên mặt lệnh bài ánh lên một vệt tối. Hắn lại lấy từ tay áo ra một vỏ ốc xanh xám, nhỏ vừa lòng bàn tay, đặt cạnh lệnh bài.

“Nhỏ linh lực vào.”

Trần Mặc làm theo.

Vỏ ốc rung nhẹ. Từ trong lòng ốc phát ra một tiếng trầm thấp, như triều xa đập dưới vách đá. Hải Thất đặt hai ngón tay lên miệng ốc, chờ âm thanh tan hết rồi mới lấy một mảnh lệnh mỏng hình bán nguyệt ra đối chiếu. Mép mảnh lệnh có vân nước dâng từng nấc, không khắc tên người.

“Lam Hải Môn đã mở cho ngươi tuyến tin trong phạm vi kinh đô.” Hải Thất nói. “Gửi nhận tin. Đối chiếu ký hiệu. Yêu cầu xác minh nguồn hàng. Không bao gồm quyền tra người giữ tuyến, không bao gồm kho tin, cũng không kèm lời thề nhập môn.”

“Chứng cứ gốc?”

“Không cần giao.”

Lâm Thanh Trúc đứng bên cửa sổ, lưng quay về trong phòng. Ngoài ngõ, xe chở rau lộc cộc đi qua. Nàng nhìn những mái nhà thấp, một con hẻm phụ và khoảng sân sau tiệm lưới. Tay nàng đặt yên bên hông áo.

Trần Mặc nhận lại dẫn khách bài.

Quyền này vừa đủ để hắn mở vài cánh cửa, cũng vừa đủ để Hải Vọng Đường nhìn xem hắn sẽ đưa thứ gì qua cửa. Bán tin là một cách dùng. Dựng chứng là một cách khác.

Hải Thất dẫn hai người vào gian trong. Cửa gỗ khép lại, tiếng phố xá bị chặn ngoài lớp rèm dày.

Trên bàn đã có đèn dầu thấp và ba xấp giấy. Một xấp là bản sao vận đơn của Hồng Lô Tông. Một xấp ghi lời khai phu cống. Xấp cuối gồm những ký hiệu giao dịch rời rạc, nét mực khác nhau, có tờ đã ố vàng ở mép.

Hải Thất trải chúng theo hàng.

“Các bản này đều có người đối chiếu riêng. Ngươi kiểm lại.”

Trần Mặc lấy Sổ Giao Dịch Cổ Nguyên ra. Chiếc ấn đồng xanh nằm im trong lòng bàn tay hắn. Khi ấn mặt xuống góc vận đơn đầu tiên, những vết khí tức cũ nhạt dần hiện lên trên mặt giấy.

Mã kho số bảy.

Ba mươi hai bộ linh kiện trận pháp.

Dấu chuyển tay thứ nhất thuộc thương đội Hồng Lô. Dấu tiếp theo bị thay bằng một ký hiệu móc ngược, nét đầu kéo dài quá mức như một khe nứt khép miệng.

Ngón tay Trần Mặc dừng ở đó.

Trong góc một tờ giấy khác cũng có vết ấy. Rất nhỏ, bị mực đóng dấu kho che gần hết.

Hải Thất nói: “Lô này vào Ty Giám.”

Trần Mặc đổi sang vận đơn thứ hai.

Mã kho khác. Số lượng khác. Linh kiện vẫn là trụ định vị và vòng dẫn khí. Dấu Hồng Lô vẫn còn, nhưng sau đó hàng không đi vào kho quan. Nó qua tay một người không ghi tên, rồi rơi vào tuyến có dấu khí tức cũ mà Sổ Giao Dịch Cổ Nguyên từng nhận ra từ những đầu mối của Cổ Nguyên Hội.

Hắn lật sang lời khai phu cống.

Phu chỉ biết chở hòm qua từng trạm. Có người nhận ở bến, có người nhận dưới kho. Không ai biết chủ hàng cuối cùng. Những tuyến cũ của Minh Vọng Hội cũng vậy, mỗi người chỉ nắm một đoạn đường.

Hải Thất lấy ba lá phù mỏng đặt cạnh nhau. Mỗi lá mang một dấu ấn khác biệt: một dấu giao vật, một dấu nhận vật, một dấu đối chiếu. Hắn không giải thích thêm, chỉ dùng đầu bút nối các mã kho trên giấy thành từng đường.

Một mạng lưới sơ khai hiện ra dưới ánh đèn.

Hồng Lô Tông cấp thiết bị.

Ty Giám nhận một phần.

Một phần khác vòng qua người của Cổ Nguyên Hội.

Ở giữa là những người chỉ chạm vào hàng, không chạm đến tên kẻ ra lệnh.

Trên cùng, Hải Thất để trống.

“Phần này,” Hải Thất nói, “Hải Vọng Đường có thể giữ kín. Biết trước dòng hàng sẽ đi về đâu, đủ đổi lấy không ít thứ.”

Trần Mặc nhìn sơ đồ. Vệt cháy trên án ở Lương Khê thoáng hiện lại trong đầu. Một lá thư chui qua phòng hộ, một món chứng cứ hóa tro. Nếu chỉ một người giữ cả mạng lưới, người kia chỉ cần tìm đúng chỗ để đốt.

“Không.”

Hải Thất ngước mắt.

“Chia hồ sơ.” Trần Mặc nói. “Mỗi phần phải tự đối chiếu được. Bản xác minh nguồn hàng gửi đến các đầu mối đáng tin trong kinh đô. Tuyến Hải Vọng chỉ chuyển bản đối chiếu. Bản gốc lời khai, tro niêm phong và phần địa đồ then chốt ở ngoài tuyến.”

Hải Thất im lặng một nhịp.

“Ngươi muốn nhiều người cùng cầm cán cân. Lam Hải Môn giữ quyền lọc tin, ngươi có chấp nhận không?”

Trần Mặc không trả lời ngay. Hắn nhìn những mã kho, dấu chuyển tay và khoảng trắng phía trên cùng sơ đồ.

“Người sửa số liệu,” hắn nói, “sẽ tự để lại một chỗ không khớp trong ba bộ sổ.”

Lâm Thanh Trúc rời cửa sổ, bước đến cạnh bàn.

“Có thể làm.” Nàng nói. “Nhưng bản đối chiếu phải có mốc hồi truyền. Bên nhận không được biết người giữ bản gốc.”

Hải Thất kéo ba lá phù mỏng về phía mình. Hắn đặt chúng chồng lên nhau, rồi gật đầu.

“Ta nhận việc phân phối.”

Ngay lúc ấy, vỏ ốc xanh xám trên bàn khẽ rung.

Tiếng trầm trong lòng ốc vang lên ngắn hơn lần trước. Hải Thất mở mắt, lấy một mảnh phù ghi nhận từ miệng ốc. Trên phù có một chuỗi mã vận đơn mới, quy ước của Hồng Lô vẫn nguyên, nhưng điểm nhận hàng đã đổi sang vùng quốc mạch bỏ hoang gần kinh đô.

Trần Mặc đặt phần địa đồ nhánh suy kiệt cạnh mảnh phù.

Những đường mực tách rời bỗng cùng chỉ về một hướng.

Trên mã vận đơn, thời hạn giao hàng chỉ còn một ngày.

0
Ủng hộ tác giả ia_m_ai Ủng hộ mình để có thêm đọc lực nhé các bạn. 500d cũng nhận ^^