Sơn hải vấn đạo

Chương 218: Hai Người Canh Một Bí Mật

Đăng: 21/08/2026 20:37 1,619 từ 2 lượt đọc

Mảnh phù ghi nhận vẫn nằm trên án, chuỗi mã Hồng Lô in mờ dưới ánh đèn dầu. Thời hạn giao hàng chỉ còn một ngày. Trong gian trong tiệm sửa lưới, không ai nhắc lại câu ấy, nhưng tiếng nước nhỏ từ mái hiên dường như cũng ngắn hơn thường lệ.

Hải Thất thu ba lá phù mỏng và mảnh phù ghi nhận vào tay áo. Trước khi đi, Hải Thất quay lại nhìn Trần Mặc một lần.

“Ta sẽ tách hồ sơ ngay trong đêm. Vỏ ốc giữ liên lạc.”

Trần Mặc gật đầu.

Cửa gian trong khép lại sau lưng Hải Thất. Tiếng bước chân của Hải Thất lẫn vào mùi sợi gai ẩm và dầu cá cũ ngoài tiền sảnh, rồi xa dần về phía con ngõ còn tối.

Lúc ấy Trần Mặc mới trải phần da thú đánh dấu nhánh suy kiệt lên bàn. Mảnh phù vận đơn được đặt sát bên cạnh. Những nét mực nhạt trên da thú kéo về tây bắc, chạm vào vùng đất trống gần kinh đô rồi dừng hẳn.

Lâm Thanh Trúc ngồi đối diện, chép lại các điểm giao cắt lên một tờ giấy mỏng. Phần chứng cứ niêm phong được nàng để bên tay trái, cách xa ngọn đèn. Nàng không hỏi Trần Mặc có định báo cho Hải Thất hay không.

Một nhánh vận đơn ghi hỏa thạch ổn định lò luyện đan. Ở góc cuối có dấu kho thành ngoại của Hồng Lô Tông. Dấu kho ấy từng xuất hiện trong phần hồ sơ về quyền phân phối Phá Anh Đan.

Trần Mặc nhìn qua, đầu ngón tay hơi dừng trên mặt giấy.

Hắn lấy Tản Sơn Vạn Khách Lệnh ra.

Lệnh bài màu đá xám, cạnh ngoài mòn cũ. Khi thổ linh lực thấm vào, một vệt sáng chạy dọc mặt lệnh rồi tan mất. Trần Mặc không ghi nơi hẹn, chỉ đưa vào mã hàng Hồng Lô cùng hướng tây bắc.

Tín hiệu kín rời tay hắn khi canh năm vừa hết.

Trần Mặc khép mắt một thoáng. Cả đêm chưa chợp mắt khiến mí mắt nặng như phủ cát mịn. Hắn đưa tay xoa nhẹ cổ tay tê cứng vì cầm bút quá lâu, rồi mở mắt trở lại.

Trời ngoài ngõ vẫn xanh xám.

Cửa sau vang lên hai tiếng gõ, một dài một ngắn.

Hoàng Vân Sơn bước vào. Lão nhân áo nâu đất không nhìn biên bản trên bàn, chỉ cầm mảnh phù vận đơn lên. Ánh mắt Hoàng Vân Sơn lướt qua mã hàng, dừng ở dấu mực chỉ tây bắc.

“Đi ngay.”

Lâm Thanh Trúc khép bản chép mỏng.

“Điểm đến?”

“Không cho Hải Thất biết.”

Trần Mặc cuộn phần da thú có các nét đánh dấu giả, cất vào túi trữ vật ở vị trí thuận tay. Bản chép thật nằm trong tay áo Lâm Thanh Trúc. Phần chứng cứ niêm phong cũng được nàng mang theo, ép sát bên hông.

Ba người rời ngõ tây trước khi hàng quán mở cửa.

Hoàng Vân Sơn không dẫn họ qua cổng thành chính. Lão nhân đưa hai người men theo chân núi phía bắc kinh đô, vượt qua những mảnh ruộng hoang và lối đá cũ chỉ đủ một người đi. Con đường ấy không đi sâu vào núi. Nó vòng dần về phía bắc, nơi đất cao sau thành nối với vùng rìa Dạ Trạch.

Thành quách chìm lại sau sương sớm.

Cỏ dại dần thưa. Đất dưới chân từ vàng xám đổi thành đen lạnh. Phía xa, mặt hồ Dạ Trạch bị sương mù phủ kín, lặng như một tấm da thú chưa khô.

Lâm Thanh Trúc kéo vạt áo khỏi bụi gai. Một hạt đất lọt vào giày, cấn dưới ngón chân suốt đoạn dốc. Nàng không dừng lại. Đến một khe nước mỏng chảy qua đá, Lâm Thanh Trúc mới nghiêng chân, rũ hạt đất đi rồi tiếp tục bước.

Hoàng Vân Sơn dừng trước một phiến đá nghiêng, phía dưới là bãi bùn cổ kéo ra ven hồ.

“Nơi này bị Ty Giám gạch khỏi tuyến tuần tra.”

“Vì sao?” Trần Mặc hỏi.

“Địa khí hỗn loạn. Không khai mỏ được, không dựng trạm được. Người ở lâu, kinh mạch cũng dễ chịu ảnh hưởng.”

Hoàng Vân Sơn lấy một tấm da thú cũ từ tay áo. Trên bề mặt chỉ có núi thấp, sông ngòi và vài châu quận. Khi linh lực truyền vào, những đường mực ẩn hiện ra dưới lớp da, đan chéo như rễ cây khô.

Địa Đồ Long Mạch Quốc Gia.

Lão nhân dùng bàn tay che phần trung tâm, chỉ để lộ những đường mạch đã tắt. Xen giữa chúng là các khoảng trắng lớn, trắng đến bất thường.

“Triều đình ghi được quốc mạch.” Hoàng Vân Sơn nói. “Nhưng không ghi được ai đang dùng phần mạch ấy.”

Lâm Thanh Trúc không hỏi về những khoảng trắng. Ánh mắt nàng chỉ dừng trên đầu ngón tay Hoàng Vân Sơn, ghi nhớ các vùng bị che kín.

Trần Mặc nhìn đường mực ngoặt về hướng tây bắc. Mã vận đơn kia không chỉ chỉ nơi giao hàng. Nó cũng có thể là một cái dò. Người biết đọc hướng mạch sẽ hiểu ý nghĩa của lần đổi điểm nhận này. Người không biết chỉ thấy một mã kho bị thay.

Hắn không nói ra.

Đi thêm một đoạn dọc ven hồ, đá đen bắt đầu nhô lên khỏi lớp bùn cổ. Chúng không tạo thành vách núi cao mà xếp lởm chởm thành một khe hẹp, như xương sống bị chôn nửa phần trong đất. Giữa các khối đá, một tế đài đá đen lộ ra khỏi bùn. Mặt đài phủ vệt rêu xám, mép ngoài còn hằn những đường rãnh cổ xưa.

Hoàng Vân Sơn giơ tay.

“Đứng sau ta.”

Lão nhân đặt bàn tay lên mặt đá. Thổ linh lực trầm xuống, không bùng sáng, chỉ làm lớp bùn ven hồ rung nhẹ. Một tiếng gõ đục vang lên, chạy sâu xuống lòng đất.

Trần Mặc mở linh thức.

Dưới lớp bùn đen có lôi ý cũ.

Từng vệt tê lạnh men theo đá, không tản vào không trung mà bị một lực nặng nề kéo xuống dưới, như nước ngầm rơi vào vực sâu.

Hoàng Vân Sơn lấy lá phù dẫn, khoanh một vòng mờ trên nền bùn cứng cạnh tế đài.

“Thiên Kiếp Địa Bỏ Hoang.” Hoàng Vân Sơn nói. “Tế đài và đá quanh đây từng chịu thiên lôi nhiều lần. Dưới bùn còn tàn lưu Trận Pháp Cổ Hấp Lôi.”

“Có thể che cảm ứng thiên kiếp?”

“Không che hết.” Hoàng Vân Sơn đáp. “Chỉ khiến người ngoài Dạ Trạch không nhìn được trọn vẹn. Nhưng đứng sai một bước, trận pháp sẽ kéo cả lôi lực xuống chân ngươi.”

Lâm Thanh Trúc đứng yên sau lưng Trần Mặc. Bàn tay nàng đặt hờ gần túi trữ vật chứa chứng cứ. Nàng không hỏi hắn khi nào định dùng nơi này.

Trần Mặc men theo rìa vòng an toàn. Hắn nhìn chiều rộng khe đá, độ nghiêng của các vách đen, khoảng cách từ tế đài đến ven hồ. Chỗ có thể đặt hộ trận, nơi đủ cho một người tránh thân, góc chết giữa hai mỏm đá, tất cả lần lượt lướt qua mắt hắn.

Một nơi che được thiên kiếp chưa chắc che được lòng người.

Hoàng Vân Sơn dẫn họ vòng qua mặt đá tưởng như đã cụt. Sau một khối đá đen chìm trong bùn là cổ đạo hẹp, lối đi luồn vào chân núi phía bắc rồi có thể vòng về ngoại thành, tránh hẳn đường tuần tra chính.

“Lối Thoát Sau Núi Thành.” Hoàng Vân Sơn nói. “Từ rìa Dạ Trạch trở về, nếu không muốn qua cổng bắc, đi lối này.”

Lão nhân nhìn Trần Mặc và Lâm Thanh Trúc.

“Tự đi một lượt.”

Trần Mặc đi trước. Lâm Thanh Trúc theo sau nửa bước. Đến chỗ đá rỗng, nàng chậm lại, đầu ngón tay chạm khẽ lên vách. Mộc khí quanh đó bị lôi tàn ép lệch, mỏng đến gần như không còn.

Một đoạn cổ đạo bỗng rung lên.

Trần Mặc dừng chân. Hắn lấy pháp khí tàn của Trương Lục Bách ra, truyền vào một tia linh lực mỏng.

Phù văn vừa sáng, nền đá dưới chân đã ép xuống một lực hút nặng nề.

Ánh sáng tắt phụt.

Ngón tay Trần Mặc dừng trên thân pháp khí.

“Đủ rồi.” Hoàng Vân Sơn lên tiếng.

“Bên dưới có mạng lưới.”

“Có.” Hoàng Vân Sơn nói. “Nhưng Kết Đan trung kỳ chỉ nên chuẩn bị đường lui, đan dược và hộ trận. Chưa đủ tư cách chạm thẳng vào lõi hấp lôi.”

Trần Mặc cất pháp khí.

“Ta hiểu.”

“Hiểu thì nhớ.” Giọng Hoàng Vân Sơn vẫn trầm. “Đất không giữ mạng cho kẻ tham.”

Khi ba người trở lại bên tế đài, trời đã sáng hẳn. Hoàng Vân Sơn giữ lá phù dẫn trong tay, chỉ để lại một dấu thổ văn mờ ở rìa vòng an toàn.

Sau đó, lão nhân miết ngón tay qua mặt phù.

Đường qua chân núi biến mất.

Cổ đạo về ngoại thành biến mất.

Những dấu ngoặt Trần Mặc vừa ghi nhớ cũng bị xóa sạch.

Lâm Thanh Trúc đứng chếch về phía có thể nhìn về kinh đô. Vai nàng thả lỏng, trọng tâm hạ thấp. Nàng không nhìn Trần Mặc quá lâu.

Trần Mặc cất phù vào túi trữ vật. Hắn đặt bàn tay lên vách đá đen.

Đá lạnh đến tận lòng bàn tay.

Hắn rút tay về, quay người, xóa nốt dấu chân mình trên lớp bụi đá.

0
Ủng hộ tác giả ia_m_ai Ủng hộ mình để có thêm đọc lực nhé các bạn. 500d cũng nhận ^^