Sơn hải vấn đạo

Chương 219: Giá Của Chuẩn Bị

Đăng: 21/08/2026 20:37 1,957 từ 4 lượt đọc

Trần Mặc rút bàn tay khỏi vách tế đài đen.

Cái lạnh vẫn bám trong lòng bàn tay, xuyên qua da thịt như một sợi tơ mảnh. Hắn khép năm ngón lại, quay người, dùng mũi giày quét qua lớp bụi đá nơi mình vừa đứng. Dấu chân bị xóa từng chút một, lẫn vào những vệt bùn khô và đá vụn quanh chân tế đài.

Hoàng Vân Sơn đứng ở rìa vùng đất hoang, hai ngón tay chậm rãi khép lại.

Dấu thổ văn cuối cùng chìm vào bùn cũ.

Đất khô từ bốn phía xô về, lấp kín những chỗ trũng trên cổ đạo. Cỏ úa bị gió ép rạp xuống. Mấy viên đá vụn lăn qua vệt đất vừa đổi màu, rồi nằm im. Chỉ trong vài nhịp thở, con đường dẫn vào nơi này đã bị nuốt mất trong sương Dạ Trạch.

Lâm Thanh Trúc đứng bên phía đông nam, nhìn về chỗ màn sương loãng dần. Nàng lấy ra một phiến lá phù xanh sẫm từ trong tay áo.

“Lối thủy đạo dưới chân núi còn dùng được.” Hoàng Vân Sơn nói.

“Vãn bối sẽ theo đường ấy trở về.” Lâm Thanh Trúc đáp. “Hồ sơ Lương Khê không nên đi cùng một lối.”

Nàng không trao bất cứ thứ gì cho Trần Mặc. Chỉ lấy ra một phong thư niêm mộc ấn, đặt vào kẽ nứt bên chân tế đài. Mộc khí thấm từ đầu ngón tay nàng xuống đất. Phong thư chậm rãi lún vào lớp bùn ẩm, mất hút dưới mấy cọng cỏ héo.

“Nếu Hải Thất nhận được tín hiệu, người đó sẽ biết phải tách bản chép.”

Trần Mặc nhìn chỗ đất vừa khép lại.

“Vận đơn Hồng Lô chỉ còn một ngày.”

“Trước khi trời tối, ta sẽ gửi xác nhận.”

Lâm Thanh Trúc chỉnh lại dây buộc nơi cổ tay. Nút dây vốn đã gọn, nay lại được siết chặt thêm một vòng. Nàng cúi người với Hoàng Vân Sơn, rồi nhìn Trần Mặc.

“Đừng để điều đã thấy ở đây xuất hiện trong thư.”

“Ta biết.”

Lá phù xanh sẫm hóa thành một vệt sáng thấp, lướt sát qua biển cỏ lau. Chưa tới mười hơi thở, bóng áo của Lâm Thanh Trúc đã tan vào sương mù phía đông nam.

Hoàng Vân Sơn đợi đến khi mộc khí còn sót lại hoàn toàn tiêu tán mới lên tiếng.

“Nhớ cho rõ.”

Trần Mặc đứng yên.

“Thiên Kiếp Địa Bỏ Hoang chỉ dùng để tránh kiếp, hoặc giữ lại một đường lui.” Giọng Hoàng Vân Sơn trầm xuống trong sương lạnh. “Không phải tọa độ để đổi lấy linh thạch, nhân tình hay lời hứa của bất kỳ kẻ nào.”

“Vãn bối ghi nhớ.”

Hoàng Vân Sơn không nhìn hắn thêm lần nào, chỉ xoay người đi vào vùng sương trắng.

Trần Mặc theo sau.

Lối về đã không còn dấu vết trên mặt đất. Nhưng trong cơ thể hắn, dư vị lôi tàn vẫn chưa tan. Mỗi khi linh khí đi qua đoạn kinh mạch gần lòng bàn tay phải, quỹ tích vận hành lại khẽ nghiêng đi, như bị một lực vô hình ép lệch. Cảm giác ấy mảnh đến mức nếu không cố ý dò xét, người ta rất dễ bỏ qua.

Hắn không cần vẽ lại con đường này trên địa đồ.

Có vài nơi một khi bị ghi thành nét mực, sẽ không còn là đường lui nữa.

Ba ngày sau, khi Trần Mặc tạm dừng bên một bến nước nhỏ ngoài Dạ Trạch, tín phù từ kinh đô bay đến.

Phong ấn trên phù là mộc văn của Lâm Thanh Trúc.

Vận đơn Hồng Lô đã được gia hạn. Khoản đặt cọc nhiều năm trước vẫn được giữ lại dưới danh nghĩa giao dịch chưa hoàn tất. Hồ sơ Lương Khê cũng đã bị tách ra, một phần theo thủy lộ đi về phía bắc, một phần lưu trong tay người không rõ thân phận, phần còn lại chỉ giữ những ghi chép đủ khiến kẻ đọc nó không thể coi mọi việc là lời đồn vô căn cứ.

Dưới cùng chỉ có một hàng chữ ngắn.

Tín hiệu kín đã được hồi đáp.

Trần Mặc đốt lá phù trên đầu ngón tay. Tro giấy rơi xuống mặt nước đục, xoay một vòng rồi chìm mất.

Từ đó về sau, tin tức về Lương Khê không còn trở lại theo cùng một đường.

Có bản đối chiếu được giấu dưới đáy hòm dược liệu. Có mảnh ghi chép nằm giữa những trang sách cũ mua từ quầy ven đường. Có thư không đề tên người gửi, chỉ lưu một vệt mực nhạt ở mép giấy. Hải Thất chưa từng xuất hiện trước mặt hắn, nhưng mỗi lần hồ sơ được chuyển đi, mỗi lần một đoạn manh mối trở về, dấu tay của người trung gian ấy vẫn còn ở đó.

Hồng Lô không thúc giục.

Sự im lặng ấy không giống khoan dung. Nó giống một món nợ đã được ghi sẵn vào sổ, chỉ chờ đến ngày lật trang.

Nhiều năm trôi qua.

Mùa nước dâng rồi rút. Tuyến hàng quanh kinh đô đổi chủ vài lượt. Người biết cái tên Lương Khê ngày càng nhiều, nhưng không ai nắm được toàn bộ hồ sơ.

Trần Mặc bế quan, xuất quan, rồi lại bế quan.

Kim Đan trong đan điền ngày một cô đặc. Linh lực vận hành qua kinh mạch đã không còn vẻ gấp gáp của những năm đầu kết đan, nhưng tầng ngăn giữa hắn và Kết Đan hậu kỳ vẫn nặng như một cánh cửa đá. Mỗi lần chạm tới, linh lực đều bị ép trở về, chỉ để lại chấn động âm ỉ trong phủ tạng.

Hôm rời khỏi nơi bế quan, trời vừa mưa xong.

Đường núi trơn ướt. Bùn đất bám vào mép giày. Đi được một đoạn, Trần Mặc cảm thấy dưới lòng bàn chân có vật gì cấn lên mỗi khi bước xuống bậc đá.

Hắn dừng lại, tháo giày, đổ ra một viên sỏi xám nhỏ.

Viên sỏi đã bị nước mưa mài nhẵn, nằm im trong lòng bàn tay hắn, chẳng khác gì bao mảnh đá khác bên đường. Trần Mặc ném nó vào khe cỏ, xỏ giày lại rồi tiếp tục xuống núi.

Điểm giao dịch của Hải Vọng Đường nằm ngoài thành, sau một cửa hàng bán chum rượu đã bỏ không từ lâu. Tấm biển mục treo lệch trước hiên. Trong tường đất vẫn còn mùi men chua cũ, lẫn với hơi ẩm của những vò rượu không người chăm nom.

Trần Mặc đi vào từ cửa hông.

Gian trong hẹp, chỉ có một bàn dài, hai ghế gỗ và một lư hương lạnh ngắt. Hắn chọn chỗ có thể nhìn thấy cửa ra vào, không để lưng hoàn toàn hở trước vách.

Hải Thất đã ngồi chờ.

Người trung gian mặc áo xám nhạt, trước mặt là quyển sổ bọc da cá. Hải Thất lật đến một trang có dấu sáp đỏ, ngón tay dừng trên hàng chữ hồi lâu rồi mới ngẩng đầu.

“Chứng từ khoản đặt cọc vẫn còn hiệu lực.”

Trần Mặc đặt Lam Hải Môn Dẫn Khách Bài cùng hai mảnh thẻ ngọc lên bàn. Một mảnh lưu số hiệu giao dịch cũ. Mảnh kia mang dấu xác nhận của nhiều năm trước.

Hải Thất chạm đầu ngón tay lên thẻ ngọc. Linh quang mỏng lướt qua những hàng ký tự.

“Quyền ưu tiên mua Phá Anh Đan được chấp thuận.”

Hải Thất lấy ra một đan hộp màu đen, chỉ lớn bằng nửa bàn tay. Ba vòng tơ vàng quấn kín nắp hộp. Hỏa ấn trên đó đỏ sẫm, như còn giữ hơi nóng từ miệng lò.

Trần Mặc không đưa tay nhận ngay.

“Hồng Lô đã xét lại hồ sơ của ngươi.” Hải Thất nói. “Danh tiếng từng chém giết cường địch, ghi chép về dấu hiệu địa mạch bị cưỡng ép, còn có một vị khách của Cổ Nguyên Hội đang muốn gom nguồn hàng.”

“Cho nên Hồng Lô muốn giữ một người ở phía đối trọng.”

“Đúng.”

Trần Mặc đặt thần thức lên lớp phong ấn đầu tiên. Hỏa ý phản hồi ổn định. Không có dấu vết từng bị bóc mở. Hắn đối chiếu số hiệu dưới đáy hộp với thẻ ngọc, kiểm tra hai vòng tơ vàng còn lại.

“Hàng được chuyển từ đâu đến?”

“Hồng Lô không ghi nguồn vào khế ước.”

“Có điều khoản truy ngược không?”

“Không có. Hải Vọng Đường chỉ xác nhận người nhận, không lưu đường vận chuyển.”

Trần Mặc cất đan hộp vào túi trữ vật, để riêng trong một ngăn.

Hải Thất lấy ra một ngọc giản đã bị cắt mất góc.

“Phần tin tức đi kèm giao dịch.”

Trong ngọc giản là những ghi chép rời rạc. Linh lực ở nhiều nơi bị kéo lệch về tây bắc. Lôi khí cũ tụ trên vùng đất chết. Có địa mạch từng bị cưỡng ép dẫn hướng, để lại dấu vận hành không thuận theo thế núi.

Không có địa danh.

Không có tọa độ.

Những đoạn quan trọng nhất đều đã bị gỡ sạch.

Đầu ngón tay Trần Mặc dừng ở mép ngọc giản. Vách đá đen, tế đài chìm dưới bùn cổ, mộc khí bị lôi tàn ép mỏng, từng cảnh tượng lặng lẽ lướt qua trong đầu hắn.

Hải Thất khép sổ da cá lại.

“Hồng Lô chỉ bán Phá Anh Đan. Không bán đường đến những mạch vô chủ.”

“Ta biết.”

“Phần bị cắt mới là thứ đáng giá.”

“Ta biết.”

Hải Thất mở ngăn bí mật dưới bàn.

Từng hộp ngọc được đặt lên mặt bàn. Hai hộp nhỏ màu trắng ngà. Một hộp thanh đồng xanh chứa năm viên Hộ Tâm Đan thượng phẩm. Hai hộp dài niêm sáp đỏ, bên cạnh treo thẻ khế ước ghi rõ pháp khí cấp Kết Đan đỉnh phong, khóa nhận chủ còn nguyên.

“Cửu Chuyển Hồi Hồn Đan, hai viên.”

Thần thức Trần Mặc lướt qua phong ấn.

“Hộ Tâm Đan thượng phẩm, năm viên.”

Linh quang trong hộp thanh đồng dao động nhè nhẹ.

“Hai pháp khí phòng thân. Chưa định chủ. Giá nợ, kỳ hạn và phương thức hoàn trả đều ghi trong khế ước.”

Hải Thất đẩy một tấm thẻ ngọc đến giữa bàn.

“Nếu ngươi chết, hàng chưa dùng sẽ bị Hải Vọng Đường thu hồi. Nếu phản bội giao ước, quyền thu hồi áp dụng với toàn bộ vật phẩm còn lại.”

Đầu ngón tay Trần Mặc khựng trên mép bàn, sau đó hắn lấy bút.

Không mặc cả.

Hắn kiểm tra từng mã hàng, từng dấu niêm, từng vòng khóa nhận chủ. Xác nhận xong một món, hắn mới cất một món vào túi trữ vật. Cửu Chuyển Hồi Hồn Đan được xếp riêng. Hộ Tâm Đan đặt ở ngăn gần tay trái. Hai pháp khí chưa nhận chủ được bọc bằng vải cách linh, đặt xuống đáy túi.

Mùi sáp niêm phong quanh quẩn trong căn phòng nhỏ.

Trần Mặc chép số hiệu vào một cuốn sổ mỏng. Nét chữ đều, không thừa một vệt mực. Đan dược cứu mệnh, pháp khí hộ thân, Phá Anh Đan. Không thứ nào là chỗ dựa duy nhất. Chúng chỉ là vài bước được chuẩn bị trước khi nền đất dưới chân bắt đầu sụp xuống.

Hải Thất lấy tấm khế ước cuối cùng từ trong quyển sổ da cá, đẩy đến trước mặt hắn.

Trên đó, kỳ hạn hoàn nợ được khắc rõ: ba năm.

Không có điều khoản gia hạn.

“Ba năm sau, Hải Vọng Đường sẽ đến lấy giá của sự chuẩn bị này.”

0
Ủng hộ tác giả ia_m_ai Ủng hộ mình để có thêm đọc lực nhé các bạn. 500d cũng nhận ^^