Chương 275: Không Còn Tên Trong Sổ
Sơn hải vấn đạo
Mục lục
276 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 276/276 chương
Ba tuần sau, nước ngầm vẫn không chảy về cổ châu.
Trần Mặc trở lại nền đá nứt, nhìn một vệt ẩm mảnh len qua khe đất, chậm rãi tìm xuống nhánh mạch phía tây. Cổ châu nằm nghiêng dưới chân hắn, lớp vân đen trên mặt đã tắt sạch. Những ống dẫn Hồng Lô từng cắm sâu vào nền đá giờ chỉ còn là mấy đoạn đồng lạnh, đứt khỏi nhau như gân mạch đã chết.
Ba tuần không đủ để ruộng lép xanh lại hay giếng cạn đầy nước. Ở những nhánh từng bị ép kiệt, địa khí chỉ hồi phục từng đoạn. Có thôn tìm lại được một mạch nước mỏng; có thôn vẫn phải gánh nước từ ngoài mười dặm.
Ba kho bắc tuyến đã mở. Ngày đầu, hai quản sự khóa cửa bị Phạm Hải Dực ghi tên ngay trên bảng phân lương. Sang ngày thứ hai, lương khô và đan hồi khí được phát theo danh sách người bị thương, trước sự chứng kiến của những người nghe đất.
Không tông môn nào sụp đổ. Nhưng các tấm lệnh bài phân nước không còn đủ để bắt thôn xóm cúi đầu. Minh Uyên Môn phải mở sổ phân phối linh thủy cho người ngoài đối chiếu. Ngàn Hống Tông rút ba trận kỳ khỏi những mạch rễ không còn chảy về núi. Hồng Lô Tông thu lại các ống dẫn bị mạch gốc đẩy ra, đổi lò luyện sang dùng phần linh khí còn được các nhánh tự nguyện nhả ra.
Mọi thay đổi đều chậm, lộn xộn và không công bằng. Nhưng quyền giữ nước đã không còn nằm gọn trong một bàn tay.
Hắn cúi xuống, đầu ngón tay chạm rất khẽ lên cổ châu.
Không có phản ứng.
Lúc ấy, Đinh Huyền Cơ từ trạm đối chiếu ngoài khe trở lại. Nàng mang theo một xấp báo cáo đã qua nhiều tay, mép giấy còn dính bùn đỏ. Sau lưng nàng, Vũ Huyền Giang mang các bản đối chiếu từ những vùng vừa được mở nước. Vị sư huynh đếm từng cuộn bằng ngón cái lướt qua các đốt ngón tay, đến cuộn cuối mới thôi.
Phạm Hải Dực đến sau, trong tay cầm phiến đồng niêm sáp đen và quyển sổ đã ghi đủ ba lần phát kho.
Ngô Thanh Uyên đi vòng quanh nền đá, ngón tay đặt trên mép tín phù. Nàng dừng ở một góc từng đặt dấu định vị, chờ hồi lâu. Mặt phù vẫn lạnh, không có lấy một đốm sáng.
Lâm Thanh Trúc là người đến cuối. Nàng đi từ nhánh mạch phía tây, nơi ba trận kỳ Ngàn Hống vừa được rút xuống. Khi xác nhận lối hành lang cũ không còn phản chấn, nàng mới rời tay khỏi chuôi kiếm.
Mọi người tự đứng quanh Cổ Nguyên Phục Mạch Đồ.
Không ai nói đến rút lui nữa.
Đinh Huyền Cơ trải bản sao lời khai xuống nền đá, đặt mã kho của Phạm Hải Dực ở bên trái, rồi dùng hai ngón tay chỉnh những đường mạch còn sáng trên bản đồ về cùng một hướng. Nàng không vội nói. Đầu ngón tay lần lượt chạm vào từng chứng cứ.
“Khế Ước Giám Mạch Minh Uyên.” Nàng nói.
Phạm Hải Dực cau mày. “Thứ này còn tồn tại?”
“Không phải nguyên bản.” Đinh Huyền Cơ chỉ vào những dòng thủy văn lẩn dưới nét mực. “Nhưng mạch văn lưu lại đủ để đối chiếu.”
Trần Mặc lấy từ trong tay áo ra Vô Tự Mệnh Ấn. Ấn đồng đen không có chữ, cạnh ngoài phủ một lớp bùn khô. Hắn đặt nó cạnh cổ châu đã tắt.
Mặt đất dưới ấn khẽ rung.
Một luồng mạch tức mỏng từ lòng chảo dâng lên, lướt qua mặt ngọc đen của khế ước. Thủy văn vốn mờ đục dần hiện hình, từng hàng cổ tự phản chiếu trên Cổ Nguyên Phục Mạch Đồ.
Đinh Huyền Cơ đọc chậm rãi.
“Minh Uyên Môn cùng các phái nhận quyền phân phối linh thủy, linh điền theo hạn mức. Đổi lại, các bên để một đầu mối giám sát, điều hướng long mạch.”
Nàng ngừng lại.
Trên bản đồ, những nhánh mạch bị ép đổi hướng sáng lên bằng màu đỏ tối. Những vùng linh điền ở cuối nhánh chỉ còn một đường mảnh như sợi tóc.
“Quyền phân phối không phải quyền sở hữu.” Đinh Huyền Cơ nói. “Nhưng qua nhiều năm, người giữ ấn đã đem hai thứ ấy đổi thành một.”
Vũ Huyền Giang đứng chếch nửa bước phía trước Trần Mặc. Hắn nhìn các đường nước trên bản đồ, bàn tay để thấp bên hông.
“Linh điền mất khí cũ.” Vũ Huyền Giang nói. “Ba tuần qua chỉ một phần tự hồi phục.”
“Không chỉ linh điền.” Trần Mặc nhìn một nhánh mạch vừa sáng lại rồi chợt yếu đi. “Các vùng từng bị cắt nước sẽ loạn trước.”
Đinh Huyền Cơ gật đầu. “Khế ước này biến nước thành ân huệ. Ai bị rút phần, phải cúi đầu xin lại.”
Lâm Thanh Trúc đặt hờ đầu ngón tay lên chuôi kiếm. Nàng không siết, chỉ nhìn những tên vùng mạch nằm sát mép bản đồ.
“Cho nên bọn họ mới giữ người ở trong tông môn.” Nàng nói.
Phạm Hải Dực đặt phiến đồng xuống nền đá. Tiếng đồng chạm đá khô và nặng.
“Còn đây là cách họ giữ.”
Hắn bóc lớp sáp đen. Bên trong không có văn thư, chỉ có những dấu khóa chồng lên nhau, dày đặc đến mức gần như không phân biệt được đầu cuối. Phạm Hải Dực dùng ngón tay chỉ từng khoảng trống trên danh sách cứu tế.
“Không có đạo chỉ nào bảo các kho phải đóng khi nhánh mạch suy kiệt.” Giọng hắn bình thẳng, quai hàm lại siết chặt. “Nhưng quản sự các nơi đều được dạy một việc. Giữ lương. Giữ đan. Giữ linh thạch.”
Hắn lật sang trang sau.
“Chờ đến lúc người ta không còn chịu nổi, sẽ đổi linh điền, đổi quyền tự quyết, đổi cả người trong nhà để lấy nước.”
Vô Tự Mệnh Ấn bỗng nóng lên.
Một làn khói mỏng bay khỏi mặt ấn, không thành chữ ngay lập tức. Nó cuộn trên Cổ Nguyên Phục Mạch Đồ, hiện ra mấy đạo ý niệm rời rạc: cứu dân, mở tuyến thoát khí, đưa người rời khỏi vùng mạch suy kiệt.
Rồi khói tan.
Không có một chữ nào nói đến đoạt mạch.
Phạm Hải Dực nhìn chỗ khói vừa biến mất. Hắn im lặng một nhịp mới nói: “Mệnh lệnh gốc là cứu người.”
“Phần còn lại do người sau thêm vào.” Đinh Huyền Cơ đáp.
Không ai đụng tới phiến đồng nữa.
Một cơn gió từ khe núi lùa tới, mang theo mùi đất ướt. Trần Mặc nhận ra cổ vai mình vẫn cứng từ lúc rút khỏi hành lang. Hắn xoay nhẹ cổ, xương khớp kêu một tiếng rất nhỏ. Cảm giác tê mỏi chạy dọc sau gáy, chậm hơn cả linh lực.
Ngô Thanh Uyên đã ghi xong những mã kho cuối cùng. Nàng gấp tờ giấy lại, không để gió lật tung các bản sao.
“Dấu cuối không sáng.” Nàng nói. “Đường khóa nước của mạng lưới cũ đã chết. Những người từng hưởng lợi vẫn còn, nhưng không ai trong số họ còn có thể dùng nó để bế nước.”
Vũ Huyền Giang nhìn nàng. “Còn truy không?”
“Có.” Ngô Thanh Uyên miết nhẹ lên tín phù trong tay áo. “Hồ sơ đã chia làm ba bản. Ta giữ một, Phạm Hải Dực giữ một, bản còn lại gửi cho những người nghe đất. Không cần khóa mạch để chờ bắt hết họ.”
Trần Mặc nhìn bản đồ một lúc lâu. Ngón tay hắn gõ hai nhịp lên cạnh tay áo, rồi dừng lại.
“Phần liên quan đến nhánh mạch và kho cứu tế đã gửi đủ?” Hắn hỏi Đinh Huyền Cơ.
Đinh Huyền Cơ ngẩng lên. “Đã gửi. Bảy vùng tự đối chiếu được lệnh giữ nước với mã kho.”
“Phần danh tính giữ lại để truy trách nhiệm.” Trần Mặc nói. “Nhưng phần dòng nước phải để mọi nơi cùng giữ. Không giao lại cho một đầu mối.”
Ngô Thanh Uyên khẽ gật đầu. “Kho đã mở trước khi lời đồn kịp đến.”
“Ba kho bắc tuyến?” Đinh Huyền Cơ hỏi.
Phạm Hải Dực đẩy quyển sổ về phía nàng. “Đã phát ba lần. Lương khô đủ mười ngày đầu. Đan hồi khí chia cho người bị thương trước. Danh sách nhận và phần còn lại đều ở đây.”
“Người đã ký?”
“Ta.”
Đinh Huyền Cơ nhìn hắn, rồi ghi xuống.
Vũ Huyền Giang im lặng hồi lâu mới nói: “Trần Mặc, về Minh Uyên Môn trước.”
Giọng hắn vẫn bình ổn. Bàn tay đặt thấp bên hông, không chạm kiếm.
“Trong môn đang cần người ổn định.”
Trần Mặc không đáp ngay. Hắn nhìn lối hành lang, nhìn Lâm Thanh Trúc, nhìn Phạm Hải Dực đang đứng thẳng bên phiến đồng, rồi mới cúi xuống tháo tín vật danh phận bên hông.
Tín vật rơi xuống cạnh Cổ Nguyên Phục Mạch Đồ.
Âm thanh rất nhẹ.
“Ta không nhận chức vị.” Trần Mặc nói. “Không lập phe mới. Con Đường Thứ Ba không đổi lấy một cái tên đứng đầu.”
Vũ Huyền Giang nhìn tín vật rất lâu.
Rồi hắn cúi xuống, thu nó vào tay áo.
“Được.”
Không có thêm điều kiện.
Lâm Thanh Trúc dời mắt khỏi tín vật, quay sang kiểm tra đường núi. Đội hình rời lòng chảo khi mặt trời đã nghiêng về phía tây. Nước dưới khe đá vẫn chảy, không nhanh, cũng không hề quay lại hướng cũ.
Đến cổng ngoài Minh Uyên Môn, Trần Mặc dừng bước.
Sơn môn ở trước mặt hắn. Cửa đá đã mở.
Phạm Hải Dực quay lại, chắp tay. Lưng hắn thẳng, cằm không hạ thấp.
“Đạo hữu, đường sau này tự chọn.”
Lâm Thanh Trúc đứng bên cổng núi. Nàng nghiêng người, nhường hẳn khoảng trống giữa hai cánh cửa đá.
“Cổng núi mở rồi.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.