Sơn hải vấn đạo

Chương 221: Mạch Kim Gãy Đôi

Đăng: 23/08/2026 07:33 1,571 từ 1 lượt đọc

Mã lưu trữ dưới lớp son cạo không phải một dòng chữ bị bỏ quên.

Phùng Quốc Chính giữ tờ lệnh sát ngọn đèn, mắt không rời mấy ký tự cũ đã nhòe. Mưa ngoài hiên vẫn chưa dứt. Nước từ mái ngói rơi xuống rãnh đá, đều đến lạnh người. Trên bàn, bột son đỏ vương thành một vệt mỏng, dính vào mép Biên Bản Đối Chứng Quốc Mạch.

Trần Mặc không nhắc lại chuyện rời kinh.

Hắn đứng chếch bên cửa, lưng tránh ánh đèn, lần lượt kéo những tập hồ sơ còn lại về phía mình. Trước khi chạm tay vào mỗi bản, hắn đều dừng nửa nhịp. Ấn niêm, mã lưu trữ, mép giấy, thứ tự xếp chồng. Không có gì thoát khỏi mắt hắn.

“Bản kết luận giữ lại.” Trần Mặc nói.

Phùng Quốc Chính ngẩng lên. “Giữ trong công phòng?”

“Giữ một bản tại đây.” Trần Mặc lấy thẻ ngọc mỏng, ghi một hàng ký hiệu riêng. “Bản sao công khai gửi theo đường thường. Không giấu kết luận nghi thức làm tổn hại hạ lưu.”

“Còn phần đối chứng?”

“Chia ba.”

Phùng Quốc Chính im lặng một lát, rồi kéo quyển giấy mỏng lại gần. Hắn đã chọn ở lại, nhưng đôi tay không hề có ý muốn buông khỏi trình tự. Ngón tay hắn lật từng trang, cẩn thận tách phần lời khai dân cư khỏi bảng đo lưu lượng thủy khí, tách bản dập ấn khỏi lệnh điều mạch đã bị đổi dấu.

“Bảng số liệu này,” Phùng Quốc Chính nói, “theo luật phải có người giữ kho cùng ký nhận.”

“Vậy để hai người cùng đối chiếu.” Trần Mặc đáp. “Ngươi ghi tên người giữ. Ta ghi tuyến chuyển. Mã này không đi cùng bản dập.”

Một tập giấy được đặt sang trái.

Một tập khác đặt sang phải.

Những tờ có thể đem ra ánh sáng nằm giữa bàn, chỉ đủ chứng minh Ty Giám từng nhận được kết luận về tác hại của nghi thức. Phần còn lại được cuộn trong vải dầu, niêm bằng sáp không mang dấu công phòng. Chúng sẽ đi qua những con đường không có trong sổ trực ban.

Phùng Quốc Chính cầm lên một tờ ghi chép cũ. Mép giấy vàng sậm, phía góc trên có một hàng chữ bị bôi xóa rồi chép lại.

“Long Cốt phân mạch, cổ bản.” Hắn đọc rất khẽ.

Trần Mặc nhìn qua.

Tờ ấy ghi nhận một nhánh Kim mạch từng tách khỏi mạch chính từ nhiều năm trước. Không có địa danh rõ ràng, chỉ còn một ký hiệu hình xương uốn cong và mấy dòng định mức khai thác đã bị gạch gần hết. Bên dưới còn có dấu đối chiếu với Cửu Cốt Giám Mạch Phù, loại phụ phù dùng để kiểm tra lưu lượng tại các đoạn mạch nhỏ.

“Bản này không công khai.” Trần Mặc nói.

“Không có đủ căn cứ để kết luận.”

“Nhưng có đủ để người khác tìm nó.”

Phùng Quốc Chính đặt tờ giấy xuống. Hắn không phản bác. Chỉ lấy bút chép lại mã cũ vào một tờ riêng, nét chữ thẳng và chặt như đang dựng một hàng cọc giữa nước xiết.

Trần Mặc tiếp tục phân hồ sơ. Đến lúc ngón tay chạm vào miệng túi trữ vật, hắn mới nhận ra vạt áo mình vẫn còn ẩm lạnh vì mưa đêm. Cái lạnh luồn qua lớp vải, bám ở cổ tay từ khi nào không rõ. Hắn xoa nhẹ đầu ngón tay rồi lại cầm bút.

Ngoài hành lang bỗng có tiếng bước chân.

Cả hai cùng ngừng lại.

Nhưng người tới không gõ cửa. Một tiểu lại trực đêm chỉ đặt công văn vào khe dưới cánh cửa, rồi vội vã rời đi. Dấu chân xa dần trong tiếng mưa.

Phong bì dày, đóng ấn Ty Giám.

Phùng Quốc Chính nhặt lên. Lớp sáp bên ngoài còn mới, sắc son đỏ tươi đến chói mắt. Hắn bóc phong thư, đọc nhanh từ đầu đến cuối. Đến hàng cuối, bàn tay cầm giấy của hắn khựng lại.

“Quyết nghị đã có hiệu lực.” Phùng Quốc Chính nói.

Trần Mặc đưa mắt.

“Ty Giám tiếp quản phần long mạch còn lại của Long Cốt Đường.” Phùng Quốc Chính đọc tiếp. “Lý do ghi là để phòng ngừa tác hại phát sinh từ nghi thức giám mạch, bảo toàn ổn định Kim mạch toàn vùng.”

Trong phòng chỉ còn tiếng nước nhỏ từ mái hiên.

Phùng Quốc Chính đặt công văn xuống. Hắn dùng đầu ngón tay miết qua một câu ở giữa trang. Câu chữ rất đúng phép. Không một chữ nào thừa, không một chữ nào gọi thẳng việc tước quyền.

“Bọn họ lấy kết luận điều tra làm căn cứ tiếp quản.” Giọng hắn thấp đi. “Nghi thức chưa thi hành, nhưng quyền vận hành đã bị chuyển trước.”

Trần Mặc không đáp ngay.

Hắn nhìn vào đoạn cuối công văn. Nhánh chính Long Cốt Đường được giữ danh phận tông môn, được ghi rõ quyền bảo hộ truyền thừa và đệ tử. Nhưng Kim mạch không còn do họ vận hành. Những chữ đẹp đẽ nằm gọn ở lề giấy, như một lớp vải phủ lên phần xương đã bị lấy đi.

“Bản công khai phải gửi ngay.” Trần Mặc nói. “Đừng để họ nói Ty Giám hành động vì không có kết luận khác.”

Phùng Quốc Chính gật đầu.

Chuông truyền lệnh vang lên từ phía tháp cao ngoài Ty Giám.

Một tiếng.

Rồi tiếng thứ hai.

Chưa tới nửa canh giờ, tiếng chân người đã dồn dập ngoài hành lang. Từ cửa sổ hẹp, Trần Mặc nhìn thấy ánh đuốc chạy qua sân đá. Các viên lại ôm cuộn cáo thị, đi về phía cổng lớn. Công văn vừa đến công phòng, quyết nghị đã bắt đầu được truyền ra kinh thành.

Nhanh đến mức Long Cốt Đường không kịp cử người phản bác.

Đến gần canh tư, một bản sao Khế Ước Tiếp Quản Long Cốt được đưa vào công phòng để lưu án.

Trần Mặc mở ra.

Khế ước dùng ấn phù xương đen ngà, mặt ấn nổi chín vân dài uốn theo hình long tích. Điều khoản đầu tiên ghi rõ Ty Giám có quyền trấn thủ phần mạch còn lại. Điều khoản thứ hai quy định nhánh chính Long Cốt Đường được giữ tên tông môn, giữ sơn môn, giữ một phần kinh quyển truyền thừa.

Không có điều nào nói họ được giữ mạch.

Không có điều nào nói họ còn quyền gọi người.

Không có điều nào nói họ được kiểm tra sổ khai thác Kim mạch.

Trần Mặc lật đến tờ cuối. Một hàng chữ nhỏ chen sát mép ấn: mọi định mức khai thác sẽ do Ty Giám định lại theo tình hình ổn định quốc mạch.

Ngón tay hắn dừng trên tờ giấy.

Một tông môn còn biển hiệu, còn cổng núi, còn tổ đường. Nhưng đường vận hành đã bị rút khỏi tay họ.

Phùng Quốc Chính khép mắt trong thoáng chốc, rồi mở ra. Hắn không vò nát khế ước. Cũng không gạt nó khỏi bàn. Chỉ kéo bản sao công khai của biên bản lại gần, đóng dấu xác nhận giờ nhận công văn.

“Ít nhất phải để lại thứ tự.” Hắn nói.

“Để lại.” Trần Mặc đáp.

Cửa sau công phòng mở ra khi trời gần sáng.

Người bước vào đội áo choàng sẫm màu, vai còn đọng nước mưa. Hải Thất không đi từ hành lang chính. Hắn khép cửa lại, đặt lên bàn một phiến truyền tin cháy sém mép cùng một bảng kê hàng đã bị cắt mất nửa góc.

“Tin từ Hải Vọng Đường.” Hải Thất nói.

Trần Mặc nhìn phiến truyền tin trước, rồi mới nhìn hắn.

Hải Thất dùng hai ngón tay đẩy bảng kê sang giữa bàn. “Phe trưởng lão trẻ của Long Cốt Đường đã rời khỏi kinh trước khi cáo thị được dán.”

Phùng Quốc Chính siết tay.

“Họ đi đâu?”

“Đường sau được Cổ Nguyên Hội mở.” Hải Thất đáp. “Đích đến chưa xác định.”

Trên bảng kê có danh mục hàng bị xóa bớt. Chỉ còn vài chữ chưa mất hẳn: Ghi Chép Kim Mạch Cổ. Bản định mức khai thác. Bản đồ phụ tuyến.

Mé dưới bảng kê còn lưu một dấu niêm phong mờ. Hình cổ phù da giao long, nét khắc rạn như vảy hóa thạch.

Hải Thất nói: “Dấu niêm cho thấy đường rời đi đã được chuẩn bị từ trước. Không phải sau khi quyết nghị ban xuống.”

Trần Mặc nhìn ngọn đèn. Dầu trong đĩa chỉ còn một lớp mỏng. Ánh lửa co lại, soi mặt bàn thành những mảng sáng tối rời rạc.

Ty Giám lấy phần mạch còn lại bằng khế ước.

Phe trưởng lão trẻ mang ký lục cổ cùng định mức khai thác rời đi theo Cổ Nguyên Hội.

Một bên giữ quyền. Một bên mang theo thứ biết được mạch nằm ở đâu, chảy thế nào, còn lại bao nhiêu.

Long Cốt Đường vẫn còn tên.

Nhưng từ đêm nay, phần thân đã bị chia về hai hướng.

Hải Thất thu phiến truyền tin về tay áo. Hắn nhìn ngọn đèn đang cháy thấp.

“Không ai cướp Kim mạch trong một đêm cả, họ chỉ chờ đúng đêm để cùng nhận phần của mình.”

0
Ủng hộ tác giả ia_m_ai Ủng hộ mình để có thêm đọc lực nhé các bạn. 500d cũng nhận ^^