Sơn hải vấn đạo

Chương 222: Kẻ Phá Trận

Đăng: 23/08/2026 07:33 1,515 từ 1 lượt đọc

Câu nói của Hải Thất vẫn còn lặng trên mặt bàn.

Ngoài cửa sổ công phòng, mưa đã ngớt. Nước từ mái hiên rơi từng giọt đều đặn, nghe lâu đến mức căn phòng dường như cũng đang thở theo nhịp ấy.

Phùng Quốc Chính đứng cạnh giá hồ sơ, một tay còn giữ mép quyển sổ chưa kịp cất. Trần Mặc không đọc thêm bảng kê. Những hàng chữ còn sót lại đã đủ để ghép thành một đường dây lạnh lẽo: ghi chép Kim mạch cổ, định mức khai thác, bản đồ phụ tuyến.

Hải Thất đặt tay vào tay áo.

Phiến truyền tin rung lên.

Chỉ một nhịp rất khẽ, ngắn hơn hẳn lần truyền báo trước. Nó không theo chu kỳ thông thường. Linh văn trên mặt phiến chưa kịp sáng đã tắt, như đầu bên kia chỉ dùng đầu ngón tay gõ vào một cánh cửa khép kín.

Hải Thất không mở phiến truyền tin ngay.

Người này lấy nó ra, đặt giữa bàn hồ sơ.

Mặt phiến đen như vảy cá dưới đáy nước đêm. Một đường thủy văn mảnh hiện lên, lượn ba vòng rồi khép tại dấu nhỏ tựa đầu triều dâng. Không có lời nhắn, chỉ có một sự xác nhận. Tuyến khẩn của Phạm Hải Dực.

Phùng Quốc Chính nhìn Hải Thất.

“Tin gì?”

“Người dò tuyến đã quay lại.” Hải Thất đáp. “Ở đủ gần để nói trực tiếp.”

Trần Mặc nhìn dấu triều trên mặt phiến. Linh văn tan rất nhanh, nhưng vòng nước cuối cùng như còn vướng nơi đáy mắt hắn.

Phe trưởng lão trẻ Long Cốt Đường vừa rời kinh. Ty Giám vừa nhận quyền tiếp quản Kim mạch. Phạm Hải Dực lại trở về vào đúng lúc này, mang theo dấu vết của tuyến truy đuổi đã từng đứt đoạn.

Đối phương không rời kinh để tránh gió. Có lẽ ngay từ đầu, bọn họ đã biết nơi mình phải đến.

Hải Thất cất phiến truyền tin vào tay áo.

“Đường gặp để lại ở Hải Vọng Đường.”

Trần Mặc gật đầu, kéo cổ tay áo xuống che kín túi trữ vật. Phùng Quốc Chính hé môi, rồi lại im lặng khi thấy ánh mắt Trần Mặc đã hướng về phía cửa.

“Bản công khai vẫn chuyển theo tuyến cũ.” Trần Mặc nói. “Phần còn lại, đừng gom về một nơi.”

Phùng Quốc Chính buông tay khỏi giá hồ sơ.

“Ta hiểu.”

Hải Vọng Đường không dùng cửa chính.

Trần Mặc rời Ty Giám khi trời còn xám, vòng qua ngõ nhỏ sau dãy tiệm giấy, rồi theo một người bán cá gánh thúng trống đến bến thủy đạo phía bắc. Người bán cá không hề ngoảnh lại. Đến đầu cầu đá, người này đổi đòn gánh sang vai kia.

Một mảnh vảy đồng dưới đáy thúng rung khẽ.

Trần Mặc đi xuống bậc nước.

Một con thuyền mui thấp đợi trong bóng cầu. Không cờ hiệu, không đèn lồng. Người chèo đò chỉ tay vào khoang thuyền. Trần Mặc ngồi xuống, lưng không tựa vách, đầu gối chạm nhẹ vào thanh gỗ ngang.

Nước sông lạnh luồn qua đế giày. Một vệt bùn khô bám trên cổ chân ngứa ngáy đến khó chịu. Trần Mặc không cúi xuống phủi. Con thuyền lặng lẽ lách qua những cọc buộc mục nát, tiến vào đoạn thủy đạo tối dưới chân thành.

Sau nửa canh giờ, người chèo đò dừng ở một bến hàng bỏ hoang.

Kho nằm sát mép nước. Cửa gỗ đã mục, nhưng then khóa còn mới. Trần Mặc đẩy cửa bước vào. Mùi dây thừng ẩm và gỗ cũ phủ lên chóp mũi.

Phạm Hải Dực đứng bên một cái hòm lớn lật úp.

Áo của Phạm Hải Dực vẫn gọn nhẹ, chỉ có mép áo dính vài vệt bùn đã khô. Trên mu bàn tay người này có một vết xước mảnh chưa xử lý. Khi Trần Mặc bước vào, Phạm Hải Dực liếc về phía cửa kho, rồi cúi xuống trải nửa tấm da thú lên mặt hòm.

“Ngươi đến đúng giờ.”

“Ngươi gửi tín hiệu không để ta có thời gian đi đường vòng.”

Quai hàm Phạm Hải Dực siết lại rồi buông ra. Người này không đáp, chỉ nhìn về phía nửa bản đồ đang ở trong tay Trần Mặc.

Trần Mặc không đặt nó xuống ngay.

Hắn nhìn những đường khắc cũ trên da thú. Các nhánh Kim mạch uốn quanh kinh thành, có nơi đứt ngang, có nơi lẩn sâu vào phía nội phủ. Vài vị trí mang dấu mực đỏ nhạt, giống những nút trận âm dương từng hiện trong bản dập của Phùng Quốc Chính.

Trần Mặc lấy phần bản đồ còn lại ra.

Hai mép da ghép khít.

Một tiếng động rất nhỏ vang lên khi ký văn cổ chạm nhau. Không có linh quang bùng phát. Chỉ có từng đường dẫn lực mờ như gân lá lần lượt hiện dưới mặt da. Chúng không tản về bốn phía, mà từ các nhánh Kim mạch cùng dồn vào một khoảng trống ở trung tâm.

Phạm Hải Dực dùng đầu ngón tay lần theo một đường, dừng trước ký hiệu giữa chín nhánh lực.

Người này không chạm vào nó.

“Lõi Trận Giám Mạch.” Phạm Hải Dực nói. “Ta đã đến gần.”

“Gần đến đâu?”

“Qua ba tầng tuyến ngoài. Thấy đường dẫn lực, thấy chỗ thay phiên tuần tra.” Phạm Hải Dực ngẩng đầu. “Chưa chạm lõi.”

Trần Mặc nhìn khoảng trống ấy. Nó giống một phần bản đồ bị ai đó cố ý khoét đi. Nơi mép ngoài còn có dấu triều phù rất mờ, kiểu dấu thường dùng tại thủy đạo cổ để chỉ nơi dòng nước đổi chiều.

“Hải Vọng Ứng Triều Phù.” Hắn nói.

Phạm Hải Dực gật đầu.

“Có người dùng nó để nối lớp che giấu của thủy đạo với trận tâm. Không phải để bảo vệ lõi, mà để truyền tín hiệu khi mực nước và địa mạch cùng biến.”

Một nhánh Kim mạch chưa từng bị rút cạn riêng lẻ. Chúng bị dẫn về đây, bị phân định, đánh dấu, rồi nhập vào cùng một tấm lưới.

Phạm Hải Dực rút tay lại.

“Chỉ cần có ngoại lực chạm lõi, nghi thức giám mạch sẽ khởi sớm. Ty Giám sẽ lấy cớ trận bị động, phải triển khai ngay để ổn định mạch. Khi đó, bản đối chứng của Phùng Quốc Chính chỉ là giấy tờ đến muộn.”

“Còn chữ ký Hỗn Nguyên?”

“Có thể khiến trận không phân biệt được thứ nó đang đo.” Phạm Hải Dực đáp. “Kim mạch, Thủy mạch, linh căn của người bị trắc nghiệm. Đường dẫn lực sẽ lẫn vào nhau.”

Trần Mặc không cử động.

Ngón cái hắn miết chậm qua mép túi trữ vật. Bên trong có Hộ Tâm Đan, có pháp khí chưa định chủ, có những vật hắn đã chuẩn bị cho con đường Phá Anh. Chúng nằm yên trong bóng tối. Cái giá phải trả thì không.

Phạm Hải Dực nói tiếp: “Dấu vết Hỗn Nguyên sẽ lưu trong lõi trận. Chỉ cần đối chiếu dấu ấy, Ty Giám và Cổ Nguyên Hội sẽ lần ra cấu trúc linh căn thật của ngươi.”

Trong kho, tiếng nước từ xà ngang rơi xuống nền gỗ.

“Còn nếu ép linh lực vận hành nghịch chiều vào lúc này,” Phạm Hải Dực nói, “nền tảng ngươi đang dưỡng cho cơ duyên Phá Anh sẽ tổn hại đến đâu, ta không thể bảo đảm.”

Trần Mặc nhìn Phạm Hải Dực.

“Ngươi đã thấy ai quanh lõi?”

“Người của nội phủ. Không phải một tuyến.” Phạm Hải Dực đáp. “Có kẻ canh, có kẻ chuyển lệnh, có kẻ chỉ xuất hiện khi đổi phiên.”

“Ai có thể chạm vào trước?”

“Bất cứ ai cầm được lệnh điều mạch thật.”

“Vậy vì sao không tự phá?”

Vai Phạm Hải Dực khẽ nhấc lên. Một thoáng sau, người này ép nó xuống.

“Phá lõi khi chưa lấy được thứ bên trong chỉ đổi một vụ ép mạch lấy một lời giải thích sạch sẽ hơn.” Giọng Phạm Hải Dực khô và sắc. “Mạng kiểm soát này nối vào nội phủ. Lệnh điều mạch, tuyến cứu tế, những hồ sơ cô lập Phùng Quốc Chính nhiều năm, có thể đều còn ở đó.”

Trần Mặc cúi mắt nhìn tấm da thú.

Một cái giá được ghi rõ còn có thể cân nhắc. Đáng ngại hơn là có kẻ đã đặt sẵn cái giá ấy, chờ người khác bị dồn đến bước cuối rồi gọi đó là cần thiết.

Hắn gấp nửa bản đồ trong tay trước. Phạm Hải Dực giữ yên nửa còn lại một nhịp, sau đó cũng buông tay để Trần Mặc gấp chung. Tấm da thú trở thành một khối nhỏ. Những đường dẫn lực bị ép khuất vào bên trong.

Trần Mặc nhìn Phạm Hải Dực và nói: “Chưa chạm lõi. Trước khi quyết định trả giá bằng linh căn của ta, chúng ta phải biết bàn tay nào đang giữ cán trận.”

0
Ủng hộ tác giả ia_m_ai Ủng hộ mình để có thêm đọc lực nhé các bạn. 500d cũng nhận ^^