Sơn hải vấn đạo

Chương 33: Ngọc Bài Về Đêm

Đăng: 21/06/2026 09:28 1,271 từ 1 lượt đọc

Đêm không gió.

Tiếng mõ từ khu Đông Viện đã tắt từ lâu. Trần Mặc nằm trên tấm phản gỗ, mắt mở, nhìn lên trần nhà tối.

Không phải lo lắng. Hắn đã quen phân biệt cảm giác lo lắng, nó có trọng lượng, có hướng, có đối tượng cụ thể. Thứ này thì không. Chỉ là tâm trí không chịu lắng, như mặt nước sau khi ném đá vào: đá đã chìm xuống đáy, nhưng sóng vẫn còn lan ra đến tận mép bờ.

Ngô Thanh Uyên đã hỏi điều gì đó chiều qua. Hắn không cố nhớ lại nội dung, nội dung hắn đã ghi vào bút ký, không cần nhớ trong đầu. Thứ còn lại không phải lời nàng nói, mà là khoảng im lặng ngắn trước khi nàng hỏi. Cái cách nàng dừng lại, như người đã cân nhắc xong và quyết định thử.

Hắn không biết nàng thử điều gì. Đó là chỗ làm tâm trí không chịu dừng.

Hắn ngồi dậy.

Cuốn Bút ký quan sát riêng nằm trên mặt bàn, tối thui. Hắn đặt tay lên bìa sổ, cảm nhận gờ bìa quen thuộc dưới ngón tay, nhưng không mở ra. Không có gì cần viết thêm vào lúc này. Những trang trong đó đã đủ dày cho một ngày.

Hắn ngồi im, hai bàn tay để lên đầu gối.

Bên ngoài, gió qua khe cửa, yếu ớt như hơi thở người ngủ.

Tiếng mõ canh ba từ khu Đông Viện vọng lại. Ba tiếng, đều, xa.

Hắn đang ở giữa nhịp thở thứ mười hai thì nghe thấy.

Bước chân.

Không phải tiếng chân của người mất ngủ đi lấy nước. Hắn biết tiếng đó, nặng hơn, chậm hơn, hay dừng lại không lý do. Tiếng này khác. Đều đặn, không vội, không rón rén, nhưng mang nhịp của người biết mình đang đi đâu.

Hắn đã nghe tiếng bước chân đó một lần rồi. Cách đây gần một tuần, cũng canh ba, cũng hướng này.

Hắn không thắp đèn. Không vận linh khí. Bất kỳ rò rỉ nào cũng là tín hiệu, Minh Đồng Thuật nhạy hơn tai người rất nhiều. Hắn chỉ đứng dậy, men vào bóng tối gần tường, kéo cửa phòng ra chậm rãi, đủ rộng để một người đi lọt.

Hành lang vắng. Bóng người kia đã qua khỏi góc cuối.

Hắn đi theo.

Ra khỏi khu luyện công, bước chân Mạc Huyền không thay đổi nhịp. Không ngoảnh lại, không dừng để nghe ngóng. Hắn đi như người không để ý đến bóng tối sau lưng, hoặc như người không cần để ý.

Trần Mặc giữ khoảng cách hơn ba mươi bước. Ép lưng vào thân cây bất cứ khi nào địa hình cho phép, hạ thấp trọng tâm theo thói quen cũ hơn cả tông môn này. Tư thế đó không đến từ công pháp nào trong Minh Uyên Môn. Nó đến từ những nơi mà bị nhìn thấy đồng nghĩa với rắc rối, từ trước khi hắn biết linh khí là gì.

Hướng Tây Bắc.

Cây thưa dần. Đá nổi lên khỏi mặt đất nhiều hơn, đá xám xanh, phẳng, loại không mọc được rêu vì đất quá khô. Không còn đường mòn. Mùi đất thay đổi: ít ẩm hơn, có chút khoáng, lạnh theo kiểu khác với khu tu luyện bên hồ.

Hắn nhận ra mình đang đặt chân vào vùng không có trên bản đồ nội môn hắn đã chép lại từ Ghi chú địa hình Thủy Trạch Bãi. Chỗ đó không ghi chú gì. Không "không có gì đáng chú ý", mà hoàn toàn bỏ trống, như người vẽ bản đồ đã nhìn vào đó và quyết định không viết gì.

Trần Mặc để ý hướng gió. Để ý hai tảng đá cao ngang đầu gối ở phía trái, cách nhau khoảng bảy bước, hơi lệch một góc so với hướng Bắc thật. Để ý một rễ cây lớn nhô lên mặt đất tạo thành vệt cong có thể dùng làm điểm neo. Hắn ghi vào đầu theo cách hắn vẫn ghi vào bút ký, hình khối, khoảng cách ước chừng, mùi, nhiệt độ đất dưới đế giày.

Không phải vì hắn biết mình sẽ cần. Mà vì hắn không biết mình sẽ không cần.

Mạc Huyền dừng lại.

Trần Mặc kịp áp người vào thân một cây lớn, cách đó hơn hai mươi bước. Thở đều. Không động.

Giữa hai tảng đá thấp, đúng hai tảng đó, hắn nhận ra, Mạc Huyền cúi xuống. Thao tác chậm, không vội: đặt thứ gì đó xuống mặt đất, điều chỉnh một chút, rồi buông tay. Đứng thẳng dậy.

Không nhìn xung quanh.

Không kiểm tra.

Quay người đi.

Toàn bộ không đến mười nhịp thở.

Trần Mặc không cử động. Bước chân Mạc Huyền rời đi đều đặn, nhịp không thay đổi, không nhanh hơn khi rời điểm, không chậm lại vì do dự. Như người vừa hoàn thành một việc đã làm quen tay từ lâu. Dáng đi trong bóng tối không có sự cẩn thận kiểu người lần đầu đến chỗ lạ. Cũng không phải lần thứ hai.

Hắn đứng im cho đến khi tiếng bước chân tan vào đêm hoàn toàn.

Góc nhìn từ chỗ hắn đứng không đủ để thấy vật được đặt xuống là gì. Quá xa, quá tối, hai tảng đá che mất. Hắn không tiến lại gần hơn. Không biết có trận pháp cảnh báo không, không biết vật đó là gì, không biết khi nào có người đến lấy. Liều mạng lúc này không thu được thêm thông tin, chỉ thêm rủi ro.

Hắn nhìn vào chỗ hai tảng đá, ghi vào đầu: góc lệch so với hướng Bắc, khoảng cách ước chừng từ rìa khu luyện công, điểm đặc trưng để nhận ra lại về ban ngày. Rồi hắn rút Bút ký quan sát riêng từ túi trữ vật.

Trong bóng tối, không đủ ánh sáng để nhìn rõ trang giấy, hắn đặt đầu ngón tay lên mặt giấy và vạch. Ký hiệu vị trí, góc, thời điểm, những ký hiệu mã hóa hắn tự đặt ra, không ai khác đọc được. Không chắc nét nào ra nét nào trong bóng tối này. Không quan trọng, ngón tay hắn nhớ hơn mắt hắn.

Hắn nhét sổ vào túi, quay người đi về.

Phòng tu luyện tối như hắn để lại.

Trần Mặc đẩy cửa vào, ngồi xuống phản. Ngồi thẳng, hai bàn tay trên đầu gối, vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi bóng tối bên ngoài. Mất một lúc mới thả lỏng vai.

Hắn thắp đèn dầu nhỏ trên bàn.

Trước khi mở sổ, hắn nghe ngóng một lần ở hướng cửa. Không có gì. Hắn biết không có gì. Nhưng vẫn nghe.

Rồi hắn mở Bút ký quan sát riêng.

Những ký hiệu vạch trong bóng tối nhìn lại được dưới ánh đèn, lệch một chút so với ý định ban đầu, nhưng đọc được. Vị trí, góc lệch, canh ba.

Hắn lật về trang ghi từ lần trước, gần một tuần trước.

Canh ba. Hướng Tây Bắc. Một mình.

Hắn đặt hai trang cạnh nhau, ngón tay cái miết nhẹ theo mép giấy.

Mạc Huyền không mang gì về. Cả hai lần. Tay không đi, tay không về. Nghĩa là hắn không đến để nhận. Không đến để trao đổi trực tiếp. Chỉ đặt xuống và đi.

Điểm trung chuyển. Hoặc điểm nhắn tin.

Trần Mặc nhìn vào khoảng trắng giữa hai mục ghi chép. Một tuần. Trong một tuần đó, khoảng trắng này có gì?

Ai đến lấy.

Và khi nào.

0