Chương 34: Điểm Long Mạch Phụ Thứ Hai
Trời chưa sáng hẳn khi Trần Mặc ra khỏi phòng tu luyện.
Hắn mang theo Bút ký quan sát và quyển ghi chú địa hình, hai thứ hắn đã xem lại suốt phần còn lại của đêm sau khi thắp đèn dầu lên. Gió sáng sớm lạnh hơn hắn nhớ. Hắn không mặc thêm áo, chỉ đi.
Thủy Trạch Bãi lúc này trống. Lớp sương thấp nằm trên mặt nước, mờ đến mức không nhìn thấy bờ bên kia. Hắn men theo mép phía tây, tránh con đường đất mà đệ tử khác hay đi, chọn đường rêu.
Điểm long mạch phụ hắn đã biết nằm sau tảng đá lớn. Hắn ngồi xổm xuống, đặt ngón tay lên đất ẩm.
Linh khí Thủy ở đây vẫn như cũ, sạch, nhẹ, tầng trên gần mặt đất dễ tiếp cận. Hắn không vận công, chỉ cảm nhận. Trong quyển ghi chú địa hình, Ngô Thanh Uyên nhắc đến hướng đông-bắc bãi lầy, nơi rêu mọc dày bất thường. Hắn lật lại trang đó lần thứ ba kể từ canh ba.
Trước đây hắn đã khoanh vùng đó lại, ghi một dòng ngắn: nền sình, không ổn định. Bỏ qua.
Thông tin người ta cho không bao giờ vô cớ, hắn tự nhủ. Câu hỏi phía sau câu đó, hắn để ý rồi cất vào một chỗ trong đầu. Chưa đủ manh mối để mở ra.
Hắn đứng dậy, đi về hướng đông-bắc.
Lớp rêu ở đây dày đến mức gần như êm tiếng, mỗi bước chân không tạo ra âm thanh, chỉ tạo ra cảm giác chìm nhẹ rồi đàn hồi lại. Hắn đứng yên một lúc, để cảm giác đó lắng xuống.
Linh khí ở đây khác.
Không phải khác vì nhiều hơn. Khác vì hướng của nó. Ở điểm long mạch phụ phía tây, linh khí lan ra tứ phía, nhẹ và đồng đều như hơi ấm từ bếp. Ở đây, nó dồn xuống. Như nước tụ đáy chậu, không tràn ra ngoài.
Hắn ngồi xuống, đặt cả lòng bàn tay lên lớp đất ẩm, vận Thủy Long Tức Pháp theo đường kinh mạch cơ bản, để ý thức men theo linh khí xuống.
Sâu hơn hắn tưởng. Nhiều hơn hắn tưởng.
Điểm long mạch ở đây nằm ở tầng sâu gấp đôi điểm phía tây, linh khí đặc đến mức khi ý thức chạm vào, ngón tay hắn run nhẹ. Không phải run vì không quen, run vì mật độ. Như nhúng tay vào nước lạnh sâu, áp lực từ bốn phía dồn vào cùng lúc.
Rồi hắn nhận ra điều kỳ lạ.
Linh khí ở tầng sâu không thuần Thủy. Có gì đó lẫn vào, sắc hơn, cứng hơn, như sợi chỉ Kim xuyên qua tấm lụa. Hắn chưa biết gọi tên nó. Nhưng hắn cảm được hình dạng của nó, cách nó chạy, cách nó uốn theo mạch ngầm mà không hòa tan vào Thủy khí xung quanh.
Hắn chưa kịp ngồi thêm một nhịp thở nữa.
Có tiếng nước khuấy động từ phía lòng đầm, không phải gió, không phải cá nhỏ đớp mồi. Âm thanh đó trầm và đều, của thứ gì đó lớn đang trườn lên từ độ sâu.
Hắn đứng dậy.
Con vật xuất hiện ở mép nước, thân hình dài hơn hai sải tay, vảy xanh đen ánh lên trong ánh sáng chưa đủ sáng của buổi sớm. Mắt vàng đục, không chớp, có hình dạng rõ ràng. Không phải ánh phản xạ mà là nhìn.
Nó không tấn công. Nó đứng yên và nhìn hắn.
Hắn cũng đứng yên.
Vài nhịp thở trôi qua. Sương trên mặt đầm không động. Hắn hiểu điều đó nghĩa là gì, đây không phải lần đầu con vật này thấy người, nhưng đây là lần đầu tiên nó không rút đi. Điểm long mạch này là của nó. Hắn đang đứng trong vùng của nó.
Con vật há miệng.
Làn thủy khí trắng đục phun ra, đặc và lạnh, thấp sát mặt đất. Trần Mặc nhảy lùi, trượt chân trên rêu ẩm, giữ được thăng bằng bằng cách vung tay phải ra. Linh khí kích hoạt phản xạ, chân trụ vững.
Giao chiến bắt đầu.
Hắn không thể đánh trực diện. Con vật lớn hơn, nặng hơn, và đây là địa bàn của nó. Hắn di chuyển theo mép nước, giữ khoảng cách, tránh để bị dồn ra vùng sâu. Mỗi lần nó phun thủy khí, hắn lùi. Mỗi lần nó dừng, hắn quan sát.
Hắn thử một đòn linh khí trực diện vào vùng đầu.
Đuôi nó quét ngang, nhanh hơn hắn đọc được. Đòn trượt, hắn không tránh kịp hoàn toàn. Mép đuôi cắt vào vai trái, rách qua lớp áo và phần cơ bên dưới. Đau tới mức hắn mất một nhịp thở, lảo đảo sang phải. Máu loang ngay lập tức, thấm qua vải, nhỏ xuống rêu.
Con vật thay đổi.
Trước đó nó còn giữ khoảng cách, còn quan sát. Bây giờ không. Mùi máu trong không khí buổi sớm như kéo đứt sợi dây cuối cùng, nó lao vào, liên tục, không dừng, đầu thấp sát mặt đất, mắt vàng đục sáng lên theo cách khác hẳn. Hắn chạy. Không phải chiến thuật. Chỉ là chạy.
Hắn lùi vào vùng rễ cây bám dày gần bờ, kéo mình qua hai thân rễ lớn, con vật trường hơn nhưng không linh hoạt bằng trong địa hình rối rắm này. Hắn ép tay phải vào vai trái, giữ vết thương. Máu vẫn chảy, ấm và không dừng. Hắn thở dốc.
Tay hắn run.
Không phải vì đau, hay không hẳn vì đau. Hắn nhìn lớp rễ trước mặt, nghe tiếng con vật quạt nước bên ngoài, và lần đầu tiên kể từ khi đặt chân vào Minh Uyên Môn, hắn nghĩ thực sự nghĩ rằng mình có thể chết ở đây. Buổi sáng này. Một mình. Không ai biết hắn đang ở đâu.
Con vật dừng cách bụi rễ vài bước, trườn chậm lại. Hắn nghe tiếng thở của nó, dài, đều, với khoảng ngừng trước mỗi lần phun thủy khí. Hắn đã nghe thấy nhịp đó khi nó phun lần đầu, nhưng lúc đó đang chạy nên không giữ lại được. Bây giờ hắn đứng yên.
Hít vào. Phun. Hít vào. Phun.
Khoảnh khắc hít vào ngắn hơn khoảnh khắc phun. Nhưng đủ.
Và trong khoảnh khắc hít vào đó, cổ nó duỗi ra, phần ngực trước bộc lộ.
Hắn nhớ lại luồng linh khí sắc và cứng lẫn vào Thủy khí ở tầng sâu. Hắn không biết tên nó. Nhưng hắn nhớ hình dạng của nó, cách nó chạy theo mạch ngầm. Và hắn nhớ cảm giác khi ý thức của hắn chạm vào nó, không phải đẩy, mà là dẫn. Như nắn một sợi nước cho chảy sang hướng khác.
Hắn không thể phóng đòn mạnh hơn con vật. Nhưng hắn không cần phóng từ bản thân.
Hắn hạ thấp người xuống, tay phải chạm đất. Vận Thủy Long Tức Pháp, không phải hướng vào con vật mà hướng xuống dưới, tìm mạch ngầm. Linh khí Thủy đầm lầy đáp lại nhanh hơn hắn mong. Hắn kênh luồng Kim khí sắc đó vào giữa, ép cả hai cùng dồn lên theo một hướng.
Con vật hít vào.
Làn sóng từ lòng đầm dội lên, không phải từ tay hắn phóng ra mà từ nền đất đẩy lên, đúng vào vùng ngực trước đang bộc lộ. Không ầm ĩ. Chỉ có tiếng nước vỡ ngắn và tiếng con vật kêu lên một lần.
Nó lảo đảo. Lùi lại hai bước. Mắt vàng đục mờ dần.
Rồi nó nằm xuống, bên cạnh mép nước, và không dậy nữa.
Trần Mặc đứng yên nhìn nó. Tay vẫn run.
Hắn ngồi xuống bên cạnh con vật, xé một mảnh từ vạt áo trong, buộc chặt vào vai trái. Vải thấm đỏ ngay, nhưng chậm hơn lúc trước. Đủ để hắn làm nốt việc còn lại.
Nội đan nằm trong khoang ngực, nhỏ hơn hắn hình dung, xanh đục và còn ấm trong lòng bàn tay. Linh lực bên trong chưa tan. Hắn giữ nó cẩn thận, bọc vào tờ giấy từ quyển ghi chú, cất vào túi.
Hắn nhìn quanh khu vực con vật trú ngụ.
Vùng này linh khí đặc hơn bất cứ điểm nào khác hắn đã đặt chân vào trong Thủy Trạch Bãi. Rêu mọc thành từng mảng dày, màu xanh sẫm gần như đen ở tâm. Và giữa những mảng rêu đó, chen vào khe giữa rễ cây và mặt đất, có những bông hoa nhỏ mọc thành từng cụm.
Hắn nhận ra chúng.
Cùng loại với thứ hắn đã thu hái ở điểm long mạch phụ đầu tiên. Nhưng không giống nhau. Ở đây, cánh hoa tím sẫm hơn, dày hơn, cuống mập và cứng, không mảnh như những bông hắn đã bỏ vào túi trước đó. Hắn ngắt một bông, lật ngược lại.
Lớp phấn bên trong màu vàng nhạt, mịn, và khi hắn thở nhẹ, không bay đi. Nặng hơn phấn hoa thường.
Hắn đứng yên với bông hoa trong tay.
Trong Thủy Linh Âm Kinh có những dòng chú giải hắn đọc qua nhưng không dừng lại vì lúc đó không có ngữ cảnh để hiểu. Bây giờ một chữ trong số đó trở về, không rõ ràng mà chỉ như bóng của chữ, thứ linh thảo chỉ mọc được trong vùng linh khí Trúc Cơ cấp trở lên, có thể dùng, có thể độc, tùy người hái và tùy thời điểm.
Hắn nhìn bông hoa trong lòng bàn tay. Vết máu từ vai thấm xuống cổ tay, khô dần ở mép vải.
Hắn không chắc thứ mình đang cầm là dược liệu hay là cạm bẫy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.