Sơn hải vấn đạo

Chương 35: Hùng Lực Bị Ép

Đăng: 21/06/2026 09:28 1,576 từ 1 lượt đọc

Trần Mặc đến trước khi sương tan.

Hắn không đến để luyện công. Hắn đến vì thói quen đã hình thành qua nhiều buổi sáng tại điểm long mạch phụ thứ nhất, loại thói quen không cần lý do để tiếp tục, chỉ cần chân tự bước. Hắn ngồi ở mép ngoài, lưng tựa vào tảng đá thấp, không vận công, chỉ nhìn.

Vùng linh khí tập trung nhất của điểm này nằm ở khoảng trống giữa hai gốc liễu già, cách hắn chừng mười bước. Hùng Lực đã chiếm chỗ đó từ lúc nào. Hắn ngồi thẳng lưng, mắt nhắm, hơi thở đều và sâu, loại hơi thở của người đang vận công thật sự, không phải trình diễn.

Trần Mặc nhìn hai người đứng bên cạnh. Không phải ngẫu nhiên.

Không ai ngẫu nhiên đứng gần người đang luyện công mà không có việc gì. Khoảng cách của họ đủ để nói chuyện, không đủ để gọi là đứng chờ. Một người là Trương Lục Bách, áo xanh, hai tay khoanh trước ngực. Người kia hắn chưa gặp, vai rộng, tóc búi cao, có thói quen nhìn sang trái trước khi nói, như đang chờ ai xác nhận.

Sương trên cỏ bắt đầu tan dần.

Câu đầu tiên là của Trương Lục Bách.

"Huynh đài luyện ở đây bao lâu rồi?"

Hùng Lực không mở mắt ngay. Hắn thở ra một nhịp, chậm, rồi mới nhìn lên. "Mấy ngày nay."

"Mấy ngày." Trương Lục Bách gật đầu, giọng không có gì sai. "Điểm này đệ tử nội môn hay dùng lắm. Bước nào trong kinh mạch huynh đài đang tập không hợp chỗ ven hồ hơn à?"

Hùng Lực dừng. Miệng hắn hé mở một chút, hắn biết câu đó có gì đó không thật, nhưng không bắt được chỗ nào sai để phản bác.

Người vai rộng, mà Trần Mặc chưa biết tên, bước thêm nửa bước. "Đệ tử nội môn lui tới đây nhiều, nếu không có chỗ cố định thì khi người đến sau đây vào giờ thực hành, lại phiền. Ven hồ thoáng hơn, linh khí cũng không kém."

Câu đó cũng không sai.

Hùng Lực đứng dậy. Không lớn tiếng, nhưng hắn đứng thẳng hơn bình thường, cái thẳng lưng của người đang cố không để má đỏ lộ ra. "Tôi đến sáng sớm, lúc đó không có ai."

"Đúng vậy." Trương Lục Bách cười nhẹ. "Chúng tôi không nói huynh đài sai. Chỉ là điểm này, huynh đài chưa quen địa hình, linh khí nơi đây biến động theo giờ, người chưa rành thì hấp thụ được ít thôi. Thật ra ven hồ buổi sáng tốt hơn cho đệ tử mới bắt đầu."

*Đệ tử mới bắt đầu.* Câu ném ra nhẹ, không nhấn mạnh, nhưng đặt Hùng Lực vào chỗ không có chỗ bám.

Hùng Lực nhìn thẳng vào mặt Trương Lục Bách. Hai tay hắn nắm hờ rồi buông ra. Nắm lại. Buông ra. Hắn biết mình thua về lý lẽ nhưng không tìm ra chỗ để bắt đầu phản bác mà không nghe như đứa trẻ cãi lại.

Trần Mặc quan sát từ mép ngoài. Trong đầu hắn một phép tính đang hoàn thành.

Điểm này, hắn đã lui tới đủ ngày. Tầng linh khí bên dưới hắn đã khai thác đến mức cần thiết, không phải cạn, nhưng phần hắn cần đã lấy đủ. Bước tiếp theo trong ghi chú địa hình đã chỉ về hướng đông-bắc bãi lầy từ hôm qua. Điểm thứ nhất, với hắn, đã là quá khứ.

Còn Hùng Lực nợ hắn một thứ không được gọi là nợ. Và nhóm Trương Lục Bách mất một thắng lợi nhỏ.

Hắn nhìn hai người đứng kia thêm một lúc. Trương Lục Bách và người vai rộng di chuyển không phải ngẫu nhiên. Không cần ra hiệu, họ đứng đúng góc, nói đúng lượt, bước đúng khoảng cách. Không ai nhìn vào mặt nhau trước khi nói. Đó không phải phối hợp học được trong một buổi. Đó là thứ đã tập nhiều lần, hoặc đã làm đủ lần để quen.

Hùng Lực sắp bước đi.

"Tôi tìm được chỗ khác thích hợp hơn," Trần Mặc lên tiếng. Không to. Không vội.

Cả ba người nhìn về phía hắn.

"Dạo gần đây không dùng điểm này thường xuyên nữa." Hắn nhìn Hùng Lực. "Nếu sư huynh cần thì cứ dùng."

Im lặng kéo dài vừa đủ.

Trương Lục Bách và người vai rộng dừng lại. Họ không phản ứng ngay, chỉ trao một cái nhìn, rất nhanh. Câu chuyện "ai đến trước, ai có kinh nghiệm hơn" vừa bị cắt gốc rễ. Người đang "giữ" điểm chủ động nhường thì không còn điểm nào để tranh.

Người vai rộng, Ký Bất Hạnh, hắn nghe ai đó gọi tên lúc nãy, nhưng Trần Mặc chưa xác nhận, nhìn hắn thêm một giây, rồi quay đi.

Hùng Lực nhìn Trần Mặc. Mắt hắn có câu hỏi mà hắn không hỏi thành lời. Thật hay có chuyện gì, hắn không nói ra, nhưng Trần Mặc đọc được ở cái cách hắn không nhìn thẳng liền mà dừng lại một nhịp.

Rồi Hùng Lực gật đầu. Mạnh tay hơn cần thiết, mắt nhìn sang một bên.

"Cảm ơn."

Hai chữ. Không thêm gì. Nhưng đủ thành ý.

Trần Mặc không đáp lại. Hắn đứng dậy, phủi cỏ dính ở vạt áo, chuẩn bị rời đi.

Hùng Lực sẽ luyện ở đây, công khai, và sự hiện diện của hắn sẽ kéo chú ý. Không phải vì Hùng Lực có ý giấu hay không giấu, mà vì hắn không có thói quen đó. Điểm phụ thứ nhất sẽ có người biết đến nhiều hơn. Trần Mặc biết điều này từ đầu và đã tính vào.

Không mất gì đáng kể. Điểm này hắn đã khai thác đủ phần cần, đây là sự thật, không phải lý do ngụy tạo cho êm tai. Hùng Lực luyện ở đó, chú ý kéo về đó, điểm thứ hai tiếp tục không bị ai biết.

Hắn bước đi về hướng đông-bắc.

Khi Hùng Lực cảm ơn bằng hai chữ cộc lốc không thiếu thành ý, Trần Mặc đã dừng lại một nhịp. Không phải xúc động. Không phải ngại ngùng. Chỉ là dừng lại, một nhịp không có tên gọi, trước khi tiếp tục bước.

Câu hỏi từ mấy hôm trước không chịu đi đâu. Hắn dùng câu trả lời kỹ thuật để đóng cửa nó lại: không sai, kết quả đôi bên có lợi. Câu trả lời đến nhanh, trơn tru, đủ để đóng cửa.

Hắn không nhìn lại.

Bãi lầy buổi sáng còn ướt đẫm.

Dép hắn lún nhẹ vào mặt đất mỗi bước, tiếng tách nhỏ khi nhấc chân lên. Hắn bỏ ra ngoài lối mòn chính, đi vòng qua đám lau sậy cao quá đầu người, hướng về phía đông-bắc. Mùi bùn và rêu quen thuộc, hắn đã đứng ở vùng này một lần rồi, hôm trước trời chưa sáng hẳn.

Trong những gì hắn đọc được, từ mảnh khẩu truyền ghi chép lại, từ cuốn bìa da trâu sờn cũ, từ những dòng chú giải nhỏ bên lề tấm bản đồ da thú mà hắn chỉ được xem qua một lần, có một điều không sách nào nói thẳng, chỉ nhắc vòng: người xưa tìm điểm long mạch ẩn không phải bằng cách tìm điểm tốt nhất. Họ tìm điểm chưa ai nghĩ đến.

Không phải điểm mạnh. Điểm bị bỏ sót.

Hắn hiểu câu đó chỉ khi đứng trước vùng rêu đông-bắc lần đầu. Trước đó, hắn đọc và ghi vào đầu như ghi số liệu. Bây giờ nó có nghĩa thực tế.

Mỗi khe hở bị dùng chung đều tự thu hẹp lại, đó là quy luật hắn chưa đặt tên, nhưng đã thấy diễn ra ở điểm thứ nhất, và sẽ tiếp tục diễn ra ở bất kỳ điểm nào Hùng Lực đặt chân vào. Thứ chỉ thuộc về một người thì tồn tại khác với thứ thuộc về nhiều người.

Vùng rêu dày bất thường hiện ra sau khúc cua nhỏ.

Trần Mặc đứng lại ở mép đất khô cuối cùng trước khi địa hình đổi sang nền sình. Màu rêu sẫm, gần như đen ở giữa các mảng dày nhất. Phía dưới đất ướt, không có gì thị giác để nhìn thấy. Chỉ là đất.

Hắn ngồi xuống, đặt ngón tay xuống mặt đất lần thứ hai ở đây.

Lần trước hắn còn phân tâm, vai đang đau âm ỉ, bông hoa trong tay chưa biết là dược liệu hay cạm bẫy, trong đầu vẫn còn mảnh ký văn chưa đặt xuống. Lần này không có thứ gì khác.

Dòng linh khí bên dưới rõ hơn. Không phải rõ vì hắn luyện tốt hơn trong một đêm. Chỉ là lần này hắn không mang gì khác đến.

Hắn giữ ngón tay yên, đếm nhịp thở. Linh khí Thủy hệ chạy theo đường mạch ngầm, chậm, đều, không có dấu hiệu tầng trên từng bị khai thác. Sạch.

Điểm này không có tên trong bất kỳ ghi chép nào hắn từng đọc. Không có trong cuốn bìa da trâu. Không có trong những vần vè khẩu truyền. Không có trong tấm bản đồ da thú vẽ bằng mực linh thảo.

Lần đầu tiên, điều đó không phải vấn đề cần giải quyết.

Đó là lợi thế cần giữ.

0