Sơn hải vấn đạo

Chương 36: Lời Mạc Huyền Không Hỏi

Đăng: 21/06/2026 09:28 952 từ 1 lượt đọc

Buổi chiều xuống chậm trên vùng bãi lầy.

Tiếng lau sậy cọ vào nhau thưa thớt hơn buổi sáng, khi đám người luyện công tản đi rồi thì gió cũng như bớt việc. Trần Mặc ngồi ở mép ngoài điểm long mạch phụ thứ nhất, lưng tựa vào tảng đá quen, Bút ký quan sát mở ra trên đầu gối. Hắn không vận công. Chỉ lướt qua mấy dòng mã hiệu đã ghi từ mấy hôm trước, chữ nhỏ, cách nhau theo khoảng không đều.

Đây là nơi hắn chọn ngồi sau buổi sáng đông người. Không phải vì linh khí ở đây tốt nhất. Mà vì đây là nơi ai cũng có thể thấy hắn, và hắn biết điều đó.

Nắng nhạt chiếu ngang qua bãi lau, không ấm, chỉ đủ để nhìn thấy.

Bước chân đến từ phía hành lang đất, đều và không vội. Trần Mặc không ngẩng đầu ngay. Hắn nghe thêm hai nhịp thì mới nhìn lên.

Mạc Huyền dừng lại cách hắn mấy bước, ánh mắt hướng về phía bãi lầy ở phía trước. Không nhìn hắn, không có gì trong dáng đứng gợi lên ý định đặc biệt. Như người ghé vào nơi đang đi ngang qua.

"Luyện khí dạo này thế nào?"

Giọng trung, không lên không xuống. Kiểu câu người trên hỏi người dưới vì đó là điều người trên nên hỏi.

Trần Mặc để câu hỏi lắng xuống một nhịp.

Tiến độ luyện khí. Đó là cách câu hỏi nghe. Nhưng câu hỏi đó đã có câu trả lời nằm trong sổ sách của môn, Mạc Huyền không cần hắn kể lại những gì báo cáo mười ngày đã ghi đủ. Điều Mạc Huyền thật sự hỏi nằm ở chỗ nào hắn sẽ đặt địa điểm khi trả lời.

Hắn không do dự quá lâu.

"Ổn, sư huynh." Hắn gấp nhẹ cuốn Bút ký, tay kia chỉ về hướng mép bãi lầy phía tây. "Đệ hay ngồi đây, địa hình quen rồi. Hùng Lực sư huynh cũng thường lui tới, mấy hôm trước còn chỉ đệ thêm vài chỗ ở phía này." Hắn ngừng, như đang nhớ lại. "Linh khí dọc theo bờ tây chạy đều, ngồi lâu cũng không mỏi."

Đủ thật. Không có gì sai. Hùng Lực đã ngồi ở đây, bờ tây đã có người chứng kiến, địa hình phía tây đã là thứ ai cũng biết.

Điểm đông-bắc không xuất hiện trong một chữ nào.

Mạc Huyền gật đầu một lần, nhẹ. Cái gật đầu của người đã nghe đủ, không phải người vừa tin hoàn toàn.

"Điểm này linh khí ổn định." Mạc Huyền nói, giọng vẫn trung. "Phù hợp giai đoạn đầu."

Không phủ nhận. Không xác nhận. Câu đó không hỏi hắn có đồng ý hay không. Nhưng nếu hắn đồng ý, tức là đang xác nhận đây là nơi hắn tu luyện. Nếu hắn phủ nhận, tức là đang lộ ra hắn tu ở chỗ khác.

Trần Mặc nhìn về phía bãi lầy, không nhìn Mạc Huyền.

"Dạ," hắn nói.

Mạc Huyền xoay người. Bước đi không nhanh, không chậm, theo hướng hành lang đất dẫn vào khu nội môn. Không có lời chào tạm biệt đặc biệt, như người vừa hoàn thành một việc nhỏ trong ngày.

Tiếng bước chân mất dần sau lau sậy.

Trần Mặc không đứng dậy ngay. Hắn nhìn theo bóng Mạc Huyền cho đến khi màu áo khuất sau hàng cây, rồi nhìn xuống bàn tay mình. Cuốn Bút ký vẫn trong lòng bàn tay, ngón tay cái đang ấn lên góc trang mà không nhớ từ lúc nào.

Người bị lừa thì sẽ hỏi thêm, hoặc cảm ơn rồi đi với vẻ thỏa mãn. Người biết mình bị lừa thì ít nhất sẽ để lộ một điều gì đó, dù rất nhỏ. Mạc Huyền không làm cả hai. Hắn chỉ nhận câu trả lời như người nhặt một vật lên khỏi bàn rồi bỏ vào túi, không nhìn lại.

Hắn đã lái được cuộc trò chuyện theo ý mình, điều đó hắn không nghi ngờ. Nhưng không biết người kia có nhận ra hay không, đó là câu hỏi không có cách trả lời bằng những gì vừa xảy ra.

Ngón tay cái bỏ khỏi góc trang.

Hắn nghĩ đến việc mình đã nhắc đến Hùng Lực. Tên đó trôi ra rất tự nhiên trong câu trả lời, đủ tự nhiên để nghe như mốc vô hại. Hùng Lực hay lui tới điểm này, điều đó không sai. Nhưng đặt tên người khác vào câu trả lời để neo sự chú ý của Mạc Huyền là một chuyện, còn Mạc Huyền sẽ làm gì với cái tên đó là chuyện khác. Hai chuyện đó hắn không thể kiểm soát cùng lúc.

Gió qua bãi lau, mùi bùn và nước đứng.

Trần Mặc đứng dậy, phủi tay, nhìn về hướng đông-bắc. Qua lớp lau sậy và khúc cua nhỏ, nơi nền sình đổi màu, rêu mọc dày theo kiểu không giống bất cứ vạt rêu nào trong khu thực hành này.

Điểm thứ hai ở đó. Sạch, yên, không có tên trong bất kỳ bản đồ nào.

Và Mạc Huyền vừa rời đi mà hắn không biết đang đi đâu.

Không phải lo sợ, hắn tự nhủ. Chỉ là thực tế: người không ngăn cản không có nghĩa là không theo dõi. Người bước đi không để lộ phản ứng là người hắn chưa thể đọc được giới hạn của họ. Hai điều đó không thay đổi nhau.

Hắn nhìn về hướng đông-bắc thêm một lúc.

Rồi hắn xoay người, bước theo hướng hành lang đất về phía khu trai xá.

Không phải hôm nay.

0