Chương 37: Khoảng Trống Có Tên
Bút ký quan sát vẫn mở trên đùi hắn, nhưng từ lúc mặt trời chếch sang tây, hắn chưa viết thêm một chữ nào.
Tờ giấy trắng nhìn hắn. Hắn nhìn lại dòng linh khí ngầm rỉ qua kẽ đất ẩm.
Tiếng gió qua bãi lau thưa dần. Khu thực hành vắng hơn buổi sáng, những người còn lại đã rút về khu trai xá sau khi bóng chiều bắt đầu đổ dài. Trần Mặc ngồi yên ở mép ngoài điểm long mạch phụ sau tảng đá, đúng chỗ hắn quen lui tới, đúng vị trí không ai tranh.
Rồi một cái bóng đổ xuống mặt đất bên trái hắn.
Không có tiếng bước trước đó. Chỉ có bóng, dài, im, cắt ngang vạt cỏ ẩm.
Vũ Huyền Giang ngồi xuống không nói gì. Không chào, không hỏi, không nhìn sang. Sư huynh ngồi theo kiểu người quen với mặt đất ngoài trời, lưng thẳng tự nhiên, tay đặt nhẹ lên đầu gối, mắt hướng về phía mạch khí ngầm giống y như Trần Mặc đang nhìn từ nãy đến giờ.
Trần Mặc không quay sang.
Khoảng lặng giữa họ không có chút căng thẳng. Nó giống với cái yên tĩnh của hai người cùng nhìn một con sông, không ai sở hữu con sông đó, không ai cần nói điều đó ra.
Hắn để bút ký nằm yên trên đùi.
Một lúc sau, ánh mắt Vũ Huyền Giang di chuyển.
Không nhiều. Chỉ từ đường chân trời xuống chỗ bàn tay Trần Mặc đặt trên mặt đất ẩm, ngón giữa chạm nhẹ vào lớp bùn, lòng bàn tay hướng xuống theo kiểu người đang dẫn gì đó qua da.
Trần Mặc nhận ra ánh nhìn. Hắn không rút tay lại.
Thay vào đó, hắn tiếp tục dẫn dòng Thủy khí qua kênh Kim như thường lệ, lộ trình không thẳng, không theo kinh mạch chính của Thủy Linh Âm Kinh, mà vòng qua hai kinh Kim phụ trước khi đổ vào Thủy mạch. Lộ trình đó không đến từ bất kỳ trang nào trong Thủy Long Tức Pháp, không từ bất kỳ chỉ dẫn nào hắn được cấp phát. Nó xuất hiện dần qua quá trình mày mò sau hàng chục đêm, mỗi đêm điều chỉnh một chút, cho đến khi dòng khí ngừng kháng cự và bắt đầu chảy.
Nó hoạt động. Đó là thứ duy nhất hắn biết chắc về nó.
Hắn để sư huynh nhìn nếu muốn.
"Ta chưa thấy ai trong nội môn được dạy cách này."
Giọng Vũ Huyền Giang không lên không xuống. Không phải câu hỏi, nhận xét thuần túy, như người đọc to một dòng chữ vừa thấy trong sổ. Sư huynh dừng lại đủ để câu đó không cần phản hồi.
Rồi nói tiếp: "Nhưng nó hoạt động."
Trần Mặc không giải thích.
Hắn không có gì để giải thích. Kỹ thuật dẫn khí qua kênh Kim không đến từ ai dạy, không đến từ bất cứ tài liệu nào được phát hay mượn. Nó là thứ mà tay hắn tự tìm ra sau nhiều lần thất bại, sau nhiều lần linh khí Thủy và linh khí Kim va chạm trong kinh mạch và dội ngược gây đau, rồi một đêm nào đó, theo một góc độ khác, chúng không còn kháng nhau nữa.
Hắn không biết tại sao. Hắn không có tên gọi cho điều đó.
Câu im lặng của hắn không phải né tránh. Vũ Huyền Giang có lẽ hiểu điều đó.
Gió từ mặt hồ trung tâm thổi vào bãi lau. Thân lau cọ vào nhau, tiếng khô và nhỏ.
Vũ Huyền Giang không nói thêm một lúc. Không phải vì hết chuyện, hắn ngồi theo kiểu người đang cân nhắc, mắt vẫn nhìn về phía xa, không nhìn vào Trần Mặc.
Rồi sư huynh nói, chậm hơn lần trước:
"Có người từng làm được điều tương tự. Không phải đệ tử tông môn nào."
Một nhịp dừng. Dài hơn những khoảng lặng trước.
"Tên là Tạ Hàn Ẩn. Ta không biết hắn ở đâu bây giờ."
Đó là tất cả.
Vũ Huyền Giang đứng dậy như chưa hề ngồi. Không phủi tay áo, không quay lại nhìn. Bước chân sư huynh không nhanh, không chậm, và chỉ sau vài nhịp, bóng người đó đã khuất vào hàng lau sậy phía bắc.
Trần Mặc không gọi theo.
Hắn không cầm bút ký lên ghi. Ngón tay vẫn đặt trên mặt đất, cảm nhận dòng Thủy khí còn đang lưu chuyển theo lộ trình qua kênh Kim, đều và lặng, như chưa có gì xảy ra.
Tạ Hàn Ẩn.
Tên đó đọng lại trong đầu hắn theo kiểu kỳ lạ. Không phải hoàn toàn xa lạ, nhưng hắn chắc chắn chưa từng nghe ai nhắc trong nội môn, chưa thấy trong bất kỳ danh sách hay tài liệu nào được phát. Nếu có một lần nào đó tên này trôi qua, hắn đã nuốt xuống mà không nhận ra.
Không phải đệ tử tông môn nào.
Kỹ thuật này không đến từ nội môn. Không đến từ bất cứ thứ gì được dạy. Vũ Huyền Giang nói điều đó như người xác nhận một thực tế đã biết từ trước, không phải phỏng đoán, không phải cẩn thận.
Dưới lòng bàn tay hắn, mặt đất vẫn ẩm. Linh khí Thủy rỉ lên theo kẽ đất, mảnh và nhẫn nại.
Hắn nghĩ đến giọng Vũ Huyền Giang lúc thả tên đó ra, chậm hơn những câu trước, như người đặt xuống một vật đã cầm lâu. Không phải quên mà nói. Sư huynh không quên những thứ như thế này.
Tên Tạ Hàn Ẩn đã được giữ lại bao lâu trước khi được nói ra, và khoảnh khắc ngập ngừng đó không phải vô tình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.