Sơn hải vấn đạo

Chương 38: Thử Lửa Nhỏ Trong Nhóm

Đăng: 21/06/2026 09:28 1,166 từ 1 lượt đọc

Tin nhắn đến lúc gần trưa, không phải mảnh giấy, chỉ là lời nhắn qua miệng một đệ tử ngoại môn hắn chưa biết tên, sư huynh Mạc mời nhóm tập hợp chiều nay, sân luyện nhỏ phía sau dãy nhà ở, có buổi trao đổi kinh nghiệm.

Người nhắn tin xong đi ngay. Không chờ Trần Mặc hỏi.

Hắn ngồi yên thêm một lúc sau khi bóng người đó khuất khỏi hành lang. Tên Tạ Hàn Ẩn vẫn còn đọng đâu đó trong đầu từ hôm qua, chưa tìm được chỗ đặt xuống. Hắn chưa ghi vào bút ký. Thứ chưa có đủ ngữ cảnh thì ghi vào cũng chỉ thành chữ rỗng.

Đến giờ, hắn đứng dậy.

Sân nhỏ phía sau dãy nhà ở không phải nơi thường dùng cho khảo hạch. Nền đất nện cứng, vài tảng đá thấp đặt ở rìa cho người ngồi, một cột gỗ cũ dựng ở góc không rõ dùng để làm gì. Không có mái che. Nắng chiều đổ nghiêng, không đủ chói nhưng đủ ấm.

Không có trưởng lão. Không có khán giả từ nhóm khác.

Trần Mặc đến sau vài người. Hắn không vội. Đứng ở rìa ngoài cùng, chọn chỗ đứng sao cho nhìn được cả sân mà lưng không hướng vào góc kín.

Nhóm tụ lại không đông, bảy tám người. Hắn đếm nhanh, nhận mặt được năm. Ký Bất Hạnh đứng ở phía bên kia sân, tay buông thõng, không chuyện trò với ai. Phan Thanh Diệp đứng gần trung tâm, không đặc biệt gần ai, không đặc biệt xa ai.

Mạc Huyền xuất hiện cuối cùng.

Không đi từ phía cổng ra. Đi vòng từ hành lang bên hông, đường dẫn thẳng từ khu trưởng lão xuống, ngắn hơn và ít người qua lại hơn. Bước đến giữa sân rồi dừng lại, không nói câu mở đầu xã giao, không hỏi đủ mặt chưa.

Liệt kê luôn.

Giọng bình thản như gọi phân công tạp dịch: Chu Tiến với Hồng Ân, Phan Thanh Diệp với Lê Kiến Cơ, Trần Mặc với Ký Bất Hạnh. Thêm hai cặp nữa hắn không kịp ghi tên vào đầu.

Không ai bình luận. Không ai nhìn sang nhau theo kiểu ngạc nhiên. Kể cả Ký Bất Hạnh cũng không chớp mắt khi tên hắn được xướng cùng Trần Mặc, kẻ cảnh giới thấp hơn rõ ràng, không có điểm long mạch tốt, không có lai lịch nổi bật. Không phải ghép cặp ngang sức.

Trần Mặc nghe tên mình xong, không thay đổi tư thế.

Các cặp đầu tiên lên sân trước. Trần Mặc không được gọi sớm, hắn lui về tảng đá thấp ở rìa, ngồi xuống, không lấy bút ký ra.

Chỉ nhìn.

Phan Thanh Diệp vận linh lực không phô trương. Mỗi động tác đều dừng đúng chỗ cần dừng, không kéo thêm, không tích thêm để ra oai. Kiểu tiết kiệm của người biết mình cần dùng linh lực đến đâu và không dùng thêm một phân.

Ký Bất Hạnh thì không nhìn trận đấu.

Trần Mặc nhận ra điều đó khi ánh mắt hắn tình cờ đi qua Ký Bất Hạnh lần thứ ba. Không phải một lần, không phải tình cờ, Ký Bất Hạnh đang nhìn những người đang ngồi xem. Từng người một, đều đặn, không vội. Không phải kiểu nhìn dò xét lộ liễu. Kiểu nhìn của người đang đọc phản ứng.

Không phải chuẩn bị chiến thuật. Là thu thập thông tin.

Ở góc đối diện, Mạc Huyền đứng tay sau lưng, mắt lướt đều qua cả sân. Không tập trung vào trận đấu nào. Nhìn cả nhóm cùng lúc, phân bổ đồng đều đến mức bất thường, như người xem lại bản đồ đã thuộc, không cần đọc kỹ từng ô.

Đến lượt Trần Mặc và Ký Bất Hạnh, nắng đã xế thêm một chút.

Ký Bất Hạnh vào tư thế không có gì đặc biệt để nhận xét. Công thủ toàn diện. Linh lực chuyển hóa ổn định. Không mở điểm hở để dụ, không thừa động tác để đọc. Kiểu lối đánh mà người luyện đủ lâu sẽ có, không có nét riêng, nhưng không có chỗ nào sai.

Trần Mặc cầm cự được vài hiệp.

Không phải vì Ký Bất Hạnh buông tay. Là vì hắn bị dẫn dắt vào từng tình huống một, từng nước cờ một, đến khi không còn nước đi hợp lý. Không bị áp đảo ào ạt. Bị thu hẹp dần, đến khi khoảng trống cuối cùng đóng lại.

Thua sạch trong tầm kiểm soát của đối thủ.

Nhưng trong lúc bị dẫn dắt đó, hắn nhìn thấy một thứ.

Mỗi khi Ký Bất Hạnh chuyển từ công sang thủ, không phải từ thủ sang công, chỉ theo chiều đó, có một khoảnh khắc rất ngắn. Chưa đến một nhịp thở. Linh lực không lưu chuyển liên tục. Không phải điểm hở có thể khai thác ở khoảng cách cảnh giới này. Nhưng là thứ hắn ghi vào đầu.

Kỹ thuật dù hoàn chỉnh đến đâu vẫn có khe mà thiên phú không có.

Trần Mặc trở về chỗ cũ. Không ai đến hỏi.

Ký Bất Hạnh được Mạc Huyền gọi về phía sau sân, hai người đứng cách xa đủ để không ai nghe được gì. Trần Mặc không cố nghe. Hắn nhìn.

Mạc Huyền nói ngắn. Ký Bất Hạnh nghe, và có một khoảnh khắc, rất nhanh, bị che bởi góc đứng, nét nhăn nhó thoáng qua mặt hắn trước khi biến mất. Rồi gật đầu.

Không phải biểu cảm của người được khen sau trận thắng theo đúng kỳ vọng. Gần giống biểu cảm của người vừa nghe nhận xét về điều chưa làm xong.

Mạc Huyền không hài lòng. Dù kết quả ra đúng.

Trần Mặc nhìn xuống bàn tay mình. Mu bàn tay trái còn hơi nhức từ đòn cuối, không đáng kể, chỉ là xương chịu lực không đủ. Hắn gập thử các ngón, rồi thôi.

Mạc Huyền giải tán bằng một câu ngắn. Không nhận xét tổng kết, không dặn dò thêm. Các đệ tử tản ra theo từng hướng khác nhau, tiếng bước chân thưa dần trên nền đất nện.

Trần Mặc đứng dậy sau, không vội. Phủi đất ở gấu áo, nhìn một lượt qua sân vắng.

Đúng lúc đó, Mạc Huyền đi ngang qua hắn theo lối về phía hành lang bên hông.

Không dừng lại. Không nói gì. Nhưng khi đi ngang, ánh mắt lướt qua Trần Mặc, đúng một nhịp, không hơn.

Nhịp đó đủ lâu để không thể là vô tình.

Trần Mặc không nhìn đi chỗ khác.

Mạc Huyền bước tiếp. Bóng hắn kéo dài trên nền đất nện theo chiều nắng chiều, đổ về phía hành lang, rồi mất vào bóng mái.

Sân vắng. Nắng xiên qua mái còn sót lại một vệt hẹp trên mặt đất. Một bóng người đứng yên. Một bóng người đã đi khuất.

Không ai tránh nhau.

0