Sơn hải vấn đạo

Chương 271: Chín Nhịp Mạch Triều

Đăng: 05/09/2026 15:14 1,432 từ 1 lượt đọc

Đường sáng đỏ sẫm vẫn bò qua nền đá.

Chúng vượt qua những mảnh vụn vừa rơi từ vách chảo, men theo khe nứt, từng sợi mảnh như mạch máu lộ dưới da đất. Ngọn thanh đồng đăng ở giữa lòng chảo chao nhẹ. Lửa xanh co lại thành một chấm nhỏ, nhưng chưa tắt.

Trần Mặc quỳ một gối trước ngọn đèn. Bàn tay phải ép sát nền đá, đầu ngón tay lần theo phản chấn dội lên từ dưới sâu. Mỗi nhịp rung truyền tới, khoảng hở trong Anh Thai lại giật nhẹ. Hắn không để linh lực lấp vào nơi ấy, chỉ dẫn lực lệch khỏi kinh mạch, chậm rãi trả xuống địa mạch.

Tay trái hắn giữ cán đèn.

Phía trước, Lâm Thanh Trúc đứng chếch tại miệng hành lang. Kiếm phong hạ thấp, mũi kiếm nhắm thẳng về ngã rẽ bị trận môn khóa kín. Gió từ bên ngoài thổi qua các tầng phù văn, kéo vạt áo nàng căng về một phía.

Phạm Hải Dực giữ sườn phải của tuyến hộ pháp. Linh lực Thủy hệ quấn quanh hai cánh tay Phạm Hải Dực, không phô trương mà chồng lên từng lớp mỏng. Tín phù rút lui bị Phạm Hải Dực nắm chặt trong lòng bàn tay.

Vũ Huyền Giang tựa sát vào vách chảo. Quyền lệnh trong tay Vũ Huyền Giang đã nứt một đường dài. Mỗi lần phù văn tại ngã rẽ lóe lên, vết nứt trên quyền lệnh lại sáng trắng rồi tối xuống.

Sau lưng Trần Mặc, Ngô Thanh Uyên cúi đầu kiểm tra từng đạo Tín Phù Rút Lui Tự Chủ. Đầu ngón tay nàng dừng lại trên mấy đạo phù chưa từng kích phát, rồi lần lượt đẩy chúng về đúng vị trí.

“Nếu tuyến ngoài vỡ,” Ngô Thanh Uyên nói, “người đã qua phù theo ta vào hành lang ngũ hành. Người chưa qua không được quay đầu.”

“Phải có người điểm số.” Phạm Hải Dực đáp.

“Ta điểm.”

Lâm Thanh Trúc không ngoảnh lại. “Vũ Huyền Giang giữ lối rút. Phạm Hải Dực giữ phía phải. Ta chặn ngã rẽ.”

Trần Mặc gật đầu.

“Không ai đổi vị trí.” Giọng hắn thấp, khô vì bụi đá. “Chỉ đổi phần việc.”

Đường sáng đỏ sẫm chạm vào thanh đồng đăng.

Không có tiếng nổ.

Cả lòng chảo chợt trầm xuống. Bụi đá trong khe nứt bật lên, treo giữa không trung một thoáng rồi mới lả tả rơi xuống. Vai Trần Mặc chùng đi. Một luồng Nguyên Khí từ mạch gốc xuyên qua nền đá, xông thẳng vào bàn tay phải.

Nhịp thứ nhất.

Anh Thai rung lên.

Nhịp thứ hai nối đến ngay sau đó. Dòng lực không xé kinh mạch, cũng không ép thần thức cúi xuống. Nó chỉ mở ra một lối đi. Khoảng hở trong Anh Thai đã ở đó. Chỉ cần hắn kéo năm tầng linh lực khép lại, giữ lấy dòng Nguyên Khí đang tràn tới, cửa ải trước mắt sẽ bị đẩy qua.

Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương Trần Mặc.

Không phải đoạt xá.

Mạch gốc đang chờ hắn tự chọn.

Hắn đổi vận khí. Nguyên Khí vừa tràn vào Anh Thai liền bị dẫn xuyên qua khoảng hở, không lưu lại, không bị luyện hóa. Dòng lực chảy xuống cánh tay, trả về nền đá dưới lòng bàn tay.

Một vòng sáng quanh thanh đồng đăng lặng lẽ tắt đi.

Ngoài ngã rẽ, tiếng quát của người Minh Uyên Môn bỗng vang lên. Ngay sau đó, trận môn kiểm tra hứng thêm một đòn nặng. Phù văn trên vách hành lang tóe thành vô số điểm sáng. Một mảng đá từ trần chảo long ra, rơi thẳng xuống tuyến hộ pháp.

Lâm Thanh Trúc nghiêng kiếm.

Kiếm khí lạnh lẽo chém qua khoảng không, bổ khối đá thành hai nửa. Phạm Hải Dực lập tức kéo tay. Thủy quang cuộn lên, quấn lấy đá vụn, hất chúng lệch vào vách chảo.

Đá vỡ tung. Bụi mịn phủ lên vai áo Trần Mặc.

“Nhịp thứ ba.” Hắn nói.

Nền đá lại dội lên.

Nhịp thứ ba, rồi thứ tư, thứ năm. Mỗi đợt mạch triều đều mang theo Nguyên Khí tinh thuần đến mức kinh mạch toàn thân Trần Mặc khẽ căng lên. Chỉ cần hắn thu một phần nhỏ, tu vi cũng có thể tiến thêm.

Dưới thần thức, Anh Thai Hỗn Nguyên hiện ra rõ rệt.

Bốn tầng ngũ hành không còn khép thành một vòng kín. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ xoay quanh khoảng chừa ở trung tâm, để dòng lực đi qua rồi rời đi. Cái tên ấy bỗng lướt qua trong đầu Trần Mặc. Anh Thai Hỗn Nguyên. Thanh đồng bàn hư hại trong kho cũ Minh Uyên với năm rãnh linh văn không thể nạp đủ ngũ hành, lời ghi chép lạnh lùng coi nó là vật vô dụng.

Có lẽ không phải vô dụng.

Chỉ là nó chưa từng chờ một người muốn giữ tất cả.

Nhịp thứ năm ép xuống.

Trần Mặc buông.

Máu nơi khóe môi chảy xuống cằm. Hắn đưa mu bàn tay lau đi. Bụi đá lọt vào miệng, khô rát đến mức cổ họng như bị cứa. Hắn nuốt xuống, không rảnh nhíu mày.

Nhịp thứ sáu kéo đến.

Hắn lại buông.

Một cỗ lực dư lách qua vết nứt trận môn, quét từ hành lang về phía lòng chảo. Phạm Hải Dực bước lên nửa bước, hai tay kéo mạnh. Thủy quang xoáy thành vòng, ôm lấy lực dư rồi bẻ nó sang mép chảo.

“Cứ làm phần của ngươi.” Phạm Hải Dực nói, mắt không rời ngã rẽ. “Bên này chưa vỡ.”

Vũ Huyền Giang không đáp. Quyền lệnh trong tay Vũ Huyền Giang chợt lóe lên. Một góc trận môn gần chân vách đã nứt sâu, phù văn bên trên chập chờn như sắp kéo sập cả hành lang.

Vũ Huyền Giang dịch người che về phía lối rút, rồi bóp nát đoạn phù văn đang gãy.

Mảnh trận môn ấy rơi xuống trước khi lan vết nứt sang hai bên.

“Lùi theo phù khi ta nói.” Vũ Huyền Giang trầm giọng.

Ngô Thanh Uyên ngẩng lên, ánh mắt lướt qua từng người. Nàng nhìn bàn tay đẫm máu của Trần Mặc, nhìn tín phù trong tay Phạm Hải Dực, rồi nhìn vào hành lang ngũ hành tối sâu phía sau.

“Người phía sau đã rõ thứ tự,” Ngô Thanh Uyên nói. “Không ai tranh đường.”

Nhịp thứ bảy giáng xuống.

Lần này, thần thức Trần Mặc không còn chỉ thấy nền đá và những vết nứt.

Dưới lòng chảo là những dòng chảy không màu, không hình. Kim khí, Thủy tức, Hỏa ý, Thổ mạch hiện thành từng tầng phân định. Chúng nằm phía trên một dòng nguyên sơ rộng lớn hơn, lặng lẽ trôi qua mọi rãnh đá.

Con đường ấy không thuộc về bất kỳ thuộc tính nào.

Cũng không giữ lại tên của bất kỳ ai.

Bàn tay Trần Mặc chợt dừng trên nền đá.

Mạch gốc không cần một người ngồi trên cao để sai khiến nó.

Nhịp thứ tám lập tức ép xuống.

Nhận thức vừa hiện ra liền bị dòng lực vặn thành một cám dỗ sắc bén. Khoảng hở trong Anh Thai chỉ cần khép lại. Hắn sẽ trở thành lõi. Mạch triều dưới chân, phù văn trong lòng chảo, thanh đồng đăng đang rung trước mặt, tất cả đều có thể theo ý niệm hắn mà chuyển động.

Trong đan điền, Cửa Hóa Thần Chưa Mở hiện thành một khe sáng mỏng.

Chỉ cần thúc thêm một lần.

Máu từ lòng bàn tay Trần Mặc chảy vào kẽ đá.

Hắn không khép khoảng hở.

“Giữ lối rút.” Trần Mặc nói.

Lâm Thanh Trúc siết chuôi kiếm.

“Nói thời điểm.”

“Nếu ta ngã xuống, lập tức lui.”

“Không.” Lâm Thanh Trúc đáp. “Ngươi ra hiệu, ta lui.”

Trần Mặc nhìn Lâm Thanh Trúc một thoáng, rồi gật đầu.

Ngọn thanh đồng đăng bỗng nghiêng hẳn về phía hắn.

Toàn bộ đường sáng đỏ sẫm trong lòng chảo rút về. Chúng cuộn lại thành một vòng mạch văn dưới bàn tay phải Trần Mặc.

Lâm Thanh Trúc dựng kiếm chắn trước mặt hắn.

Phạm Hải Dực nâng tín phù lên cao.

Vũ Huyền Giang buông quyền lệnh đã nứt, xoay người giữ lối rút.

Ngô Thanh Uyên dẫn những người phía sau lùi vào hành lang ngũ hành đúng một bước.

Trần Mặc ngẩng đầu. Khoảng hở trong Anh Thai vẫn trống rỗng.

Nhịp thứ chín giáng xuống.

0
Ủng hộ tác giả ia_m_ai Ủng hộ mình để có thêm đọc lực nhé các bạn. 500d cũng nhận ^^