Sơn hải vấn đạo

Chương 71: Hỗn Loạn Kết Thúc — Người Không Còn Ở Đây

Đăng: 27/06/2026 12:53 1,246 từ 3 lượt đọc

Ý thức kéo ngược như nước rút xuống cống, kéo từ chỗ rất sâu ra lớp ngoài cùng một lần, thô bạo và không báo trước.

Trần Mặc mở mắt.

Vách đá lạnh sau lưng. Ánh sáng xám nhạt, không còn là buổi sáng sớm chưa có mặt trời, mà là cái ánh sáng của ban ngày đã qua đi từ lâu rồi và chưa kịp chuyển thành chiều. Hắn ngồi im, để mắt quen với độ sáng, để kinh mạch quen với việc không còn bị dòng linh khí khổng lồ xô đẩy.

Cảnh giới mới vừa cố hóa. Hắn cảm nhận được lớp nền tảng đó, còn nóng, còn rung nhẹ theo từng nhịp thở, như đá vừa nguội chưa đủ. Không đau. Nhưng trống rỗng theo cách khác, kiểu trống rỗng của người vừa leo hết một cái dốc dài và đứng trên đỉnh không biết phải nhìn về đâu.

Hắn nhìn sang.

Chỗ Bùi Thanh Phong ngồi, trống không.

Áo khoác của người đó gấp trên đá. Ngay ngắn, không vội.

Trần Mặc ngồi yên thêm một lúc.

Từ xa vọng lại tiếng người. Không phải tiếng chiến đấu, tiếng của người đang làm việc sau khi chiến đấu xong. Hắn nhận ra giọng Vũ Huyền Giang: thấp, từng câu gọn, không giải thích thêm gì sau mỗi lệnh. Rồi tiếng đáp lại ngắt quãng của người dưới quyền. Rồi im lặng.

Hắn đứng dậy, chân không ổn định, phải chống tay vào vách đá một nhịp.

Linh khí trong kinh mạch chưa định hình hoàn toàn, như nước mới đổ vào bình, còn đang tìm chỗ lắng. Hắn bước ra khỏi chỗ tựa lưng, đi về phía tiếng người.

Bãi chiến trải ra trước mắt hắn. Không còn mùi năng lượng huyết dị nồng nặc như trước, nhưng khí khu vực vẫn rối, linh khí không chịu về đúng luồng, từng đám tụ lại theo kiểu bất thường. Hai đệ tử Minh Uyên Môn đang dìu một người thứ ba đi qua khoảng trống giữa sân. Lâm Thanh Trúc đứng ở phía bìa rừng nhìn thẳng về một điểm cố định, không phải nhìn ai, chỉ là một điểm xa. Bàn tay nàng khép lại, ngón cái miết nhẹ vào cạnh lòng bàn tay.

Tô Huyền Nhi ôm cánh tay đang băng bó, đứng riêng ra. Biểu cảm nàng không đọc được, không phải đau, không phải sợ. Chỉ là mắt nhìn về phía rừng, nơi Đặng Huyết Lang đã rút lui.

Hắn không thấy Lý Mộc Sinh ở giữa sân.

Vũ Huyền Giang đang điều phối ở phía đông, lưng quay về phía Trần Mặc. Hắn dừng lại giữa chừng khi đang nói dở với người bên cạnh, dừng lại đúng một nhịp, như người nghe thấy tiếng bước chân sau lưng nhưng không quay lại ngay. Rồi Vũ Huyền Giang nhìn sang Lâm Thanh Trúc.

Không phải hỏi. Chỉ là nhìn.

Lâm Thanh Trúc đáp lại bằng cái nhìn ngắn, rồi quay đi.

Trần Mặc hỏi người đứng gần nhất, một đệ tử Minh Uyên Môn đang ngồi xổm kiểm tra ba lô hành lý.

"Bùi Thanh Phong đâu."

Người đệ tử không trả lời ngay. Hắn ta đứng dậy, miệng mở ra rồi đóng lại.

Lý Mộc Sinh đứng ở bìa rừng, lưng về phía đây. Hắn không quay lại. Tay siết vào hông, không buông ra.

Trần Mặc không hỏi thêm.

Bìa rừng không xa. Cây lớn dần lên hai bên lối đi hẹp, đất ẩm bám vào đế giày. Bước chân Trần Mặc không ổn định, linh khí còn rung trong kinh mạch theo từng bước như tiếng vang chưa tắt, nhưng hắn không dừng lại.

Hắn thấy Bùi Thanh Phong trước khi đến gần.

Lưng tựa vào gốc cây lớn, đầu hơi ngã sang một bên. Không phải tư thế của người ngã xuống, gần hơn với tư thế của người vừa dừng lại nghỉ, chọn gốc cây này làm điểm tựa, và không bao giờ đứng dậy nữa. Hai tay đặt trên đùi, chân duỗi thẳng về phía trước.

Trần Mặc dừng lại. Nhìn.

Da Bùi Thanh Phong xanh xám, không phải màu của người chết thông thường, đây là màu của người đã mất đi thứ gì đó từ bên trong, từ từ, không phải đột ngột. Môi khô, hai khóe miệng đọng vệt huyết đã khô lại thành màu nâu thẫm. Không có vết thương nào nhìn thấy được từ bên ngoài. Không có máu trên áo, không có vết kiếm, không có dấu hiệu của đòn đánh.

Linh huyết bị hút ra từ trong.

Đặng Huyết Lang đã đến đây. Bùi Thanh Phong đã không chạy.

Hắn đã ở lại chỗ đó, quay lưng về phía vách đá nơi Trần Mặc đang đột phá, làm đúng những gì đã được nói: đừng gọi, đừng nhúc nhích.

Hắn đã không nhúc nhích.

Trần Mặc bước lại gần, quỳ xuống.

Tay đặt lên vai người chết. Hắn ngồi yên.

Cảnh giới mới còn nóng trong người, linh khí dâng đầy theo từng nhịp thở, ấm và rộng theo cách hắn chưa từng cảm thấy trước đây. Lớp nền tảng mới còn rung. Đan điền còn chưa lắng.

Và người ngồi trước mặt đã lạnh xong từ lúc nào.

Hắn không biết mình đang cầm thứ gì trong đầu. Không có câu nào để nghĩ, không có gì để phân tích, không có chuỗi sự kiện nào cần sắp xếp lại. Bộ máy quan sát vẫn đang chạy ở đâu đó, hắn cảm thấy nó chạy trong khoang trống, không ra kết quả.

Xa dần, tiếng điều phối của Vũ Huyền Giang tiếp tục. Tiếng bước chân người đi lại trong bãi chiến. Rồi thưa hơn. Rồi chỉ còn tiếng rừng.

Bầu trời phía đông bắt đầu nhạt, không phải nhạt theo hướng tối, mà nhạt theo hướng của buổi tối dần chuyển thành đêm, màu xám loãng ra ở chân trời.

Ở bìa rừng, Vũ Huyền Giang đứng từ xa. Hai tay buông thẳng, không tiến lại. Lâm Thanh Trúc đứng cạnh, cũng im. Không ai vào đây.

Trần Mặc ngồi yên với tay trên vai Bùi Thanh Phong.

Rồi hắn nhìn xuống tay Bùi Thanh Phong.

Bàn tay người đó khép lại nhẹ, không siết chặt, nhưng giữa các ngón có gì đó.

Hắn mở bàn tay Bùi Thanh Phong ra.

Một mảnh đá nhỏ. Đá xám lạnh, bề mặt có vệt ẩm đã khô, cạnh gãy không đều như đá bị tách ra chứ không phải cắt. Hắn nhận ra đá này, đây là loại đá của vách đá phía sau, nơi hắn đã tựa lưng suốt nhiều giờ.

Trần Mặc nhìn mảnh đá trên lòng bàn tay mình.

Có hai cách để mảnh đá này đến đây. Cách thứ nhất: Bùi Thanh Phong lấy nó trước khi đi, cất vào tay. Cách thứ hai, và đây là cách duy nhất đúng, hắn hiểu ngay khi nhìn tư thế ngồi của người đó, lưng tựa cây, mặt quay về hướng bãi chiến, không nhìn về phía vách đá, mảnh đá này đã lăn đến, hoặc được nhặt lên trong lúc ngồi chờ, trong khoảng thời gian Bùi Thanh Phong ngồi quay lưng lại và không làm gì khác ngoài ngồi ở đó.

Hắn đã ngồi đủ lâu để viên đá lăn đến tay.

Lần đầu tiên Trần Mặc nhận ra: Bùi Thanh Phong đã biết hắn sẽ không quay lại kịp.

0