Chương 72: Trúc Cơ — Thế Giới Nhìn Khác
Khói chưa tan hết.
Trần Mặc đứng giữa bãi đất vỡ, nhìn cảnh tàn trải ra quanh hắn. Đá vỡ lộ vệt trắng bên trong. Cây đổ ngả theo cùng một hướng. Mùi máu trộn với mùi đất ẩm bị đào lên không kịp lắng, mùi của vùng đất bị xáo vào quá nhanh.
Xung quanh, những đệ tử Luyện Khí đang thu dọn. Người băng tay cho nhau, người khiêng đá sang một bên, người ngồi thở dốc bên gốc cây đổ.
Hắn nhìn họ.
Có gì đó đã thay đổi trong cái nhìn đó, không phải cảm xúc, chỉ là góc độ. Hơi thở họ ngắn, mỗi nhịp ra vào gấp và nông như người vừa chạy. Linh lực họ mỏng, hắn cảm được điều đó giờ, không cần dồn thần niệm tụ vào mắt, chỉ là một sự nhận thức tự nhiên như người đứng gần lửa biết lửa có bao nhiêu nhiệt. Không khinh thường. Cũng không thương hại. Chỉ là sự thật hiển nhiên của khoảng cách vừa hình thành.
Hắn chuyển ánh mắt đi, bước nhẹ qua một mảnh đá vỡ còn bốc khói.
Kinh mạch trong người hắn vẫn đang vận hành theo nhịp mới, cái nhịp mà hắn chưa quen hoàn toàn. Trúc Cơ. Tầng đầu. Thực lực vừa đặt xuống vẫn còn hơi ấm của lần đầu, chưa nguội thành nền.
Hắn không kịp xử lý thêm gì, vì Vũ Huyền Giang đã bước đến.
Áo vai phải của Vũ Huyền Giang rách, lộ vạt trong cũng đã sẫm màu bụi và mồ hôi. Mặt hắn phủ một lớp bụi đất mỏng, chỉ xung quanh mắt còn sạch, của người đã nhắm mắt lại đúng lúc. Giọng hắn đều:
"Ba người bị thương, không nặng. Điểm nguồn long mạch phía bắc có dấu hiệu dịch chuyển sau đợt khuấy đảo, chưa rõ mức độ, cần người xem lại trước khi rời."
Trần Mặc gật đầu, nghe.
Vũ Huyền Giang liệt kê tiếp, giọng không nhấn trọng tâm vào con số nào, chỉ theo thứ tự từ cấp bách xuống có thể đợi. Đôi mắt hắn không nhìn thẳng mặt Trần Mặc mà nhìn về phía vai, về phía bàn tay, về phía cách hắn đứng.
Trần Mặc nghe, nhưng một phần ý thức hắn trôi vào bên trong.
Cái không khít đó vẫn còn đó.
Không phải đau. Không phải yếu. Chỉ là một cảm giác như đặt viên gạch cuối xuống, hồ chưa kịp đông mà bàn tay đã rút ra. Nền tảng đúng hình, đúng vị trí, nhưng còn đang ướt. Hắn nhận ra điều đó như người nhận ra một âm thanh nhỏ trong phòng đã yên, không rõ từ đâu, nhưng có.
Hắn sẽ ghi vào bút ký tối nay.
Vũ Huyền Giang dừng lại. Ngón tay trái hắn siết nhẹ vào cổ tay áo rách một lần, rồi buông.
"Trúc Cơ mà tâm chưa tĩnh thì căn cơ như bình có miệng," hắn nói, giọng không lên xuống, như đang lặp lại câu đã nghe nhiều đến mức không còn thấy nặng. "Đầy đấy nhưng rỉ mãi. Lời trưởng lão hay nói với đệ tử mới vào nội môn."
Rồi hắn lùi nửa bước, tạo khoảng cách vừa đủ. "Điểm long mạch phía bắc, đạo hữu xem được không?"
"Được," Trần Mặc nói.
Hắn chưa kịp bước thì tiếng va chạm vang lên bên sườn trái.
Một đệ tử vấp vào mảnh đá lộ, ngã về phía trước, kéo theo người đứng cạnh. Trong hỗn loạn đó, một bóng người lao ra từ phía khói còn chưa tan, phản xạ, không tính toán.
Lý Mộc Sinh phóng chưởng kiềm chế.
Trần Mặc không né.
Lòng bàn tay hắn dựng lên, đón thẳng.
Lực va chạm truyền qua cổ tay, lên cánh tay, phân tán vào vai. Hắn cảm được nó, lực đó quen, hắn biết lực này, đã nhận nó nhiều lần từ trước, lần nào cũng đẩy hắn lùi ít nhất nửa bước.
Lần này chân hắn đứng nguyên.
Hắn tự nhiên lui thêm nửa bước sau đó, không cần thiết về lực học, chỉ là bản năng cũ chưa mất. Nhưng trong nửa bước đó, hắn biết: trước khi lui, hai bên đã ngang nhau.
Hai người đứng cách nhau hai bước.
Khói giữa họ tan dần.
Lý Mộc Sinh không nói ngay.
Hắn quét mắt từ đầu đến chân Trần Mặc theo đường thẳng, chậm, có hệ thống, không che giấu, không lịch sự. Như người thợ kiểm tra vết nứt trên tường sau trận động đất, tìm chỗ đất dịch, tìm chỗ móng lún.
Trần Mặc cũng không nói.
Tiếng ồn của chiến trường tàn tiếp tục xung quanh họ. Người gọi nhau, đá lăn, tiếng nước đổ từ chiếc bình ai đó đang dùng băng vết thương cho người khác. Tất cả những âm thanh đó như thuộc về lớp khác, không chạm vào khoảng không gian hai bước giữa hai người.
Không ai nhường trước. Không ai đòi thêm gì.
Sự thừa nhận không cần phát âm thì không cần phát âm.
Lê Tử Yên bước đến từ phía tây, không vội.
Nàng không giải thích vì sao mới đến, không nhìn xung quanh theo cách của người muốn định vị mình trong bức tranh. Nàng nhìn thẳng vào Trần Mặc.
"Đạo hữu không bị thương?"
Từ ra miệng trước khi có gì đó khác theo sau. Bình thường, thuần túy, chỉ là từ đúng dùng cho người đứng ngang tầm.
Trần Mặc nghe tiếng đó.
"Không," hắn nói.
Cách vài bước, một đệ tử cùng đợt đang hỏi hướng rút lui, quay sang:
"Sư huynh, theo đường cũ hay vòng qua phía đông?"
Trần Mặc nghe hai chữ đó đặt xuống tự nhiên như đặt một viên đá quen vào đúng chỗ của nó. Hắn không nhìn thẳng vào mắt người hỏi ngay. Mắt hắn dừng ở vai người đó, ở hướng chân đứng, thói quen đọc ý định qua tư thế còn đó dù không còn cần.
"Đường cũ," hắn nói. "Phía đông còn chưa kiểm tra."
Người đó gật đầu, quay đi.
Hai tiếng xưng hô trong cùng một khoảng ngắn ngủi nằm xuống trong ngực hắn, không gây sóng, không bị phân tích. Hắn để chúng chìm, như để một thứ nặng chìm xuống đáy nước yên, không biết đáy ở đâu, nhưng biết nó đang xuống.
Đám đông bắt đầu tản ra. Người dìu người bị thương, người mang đồ, người đi kiểm tra điểm long mạch phía bắc theo lệnh.
Lý Mộc Sinh quay lưng.
Hắn bước đi, áo chiến phục còn bụi, vai không quay lại. Hai bước. Ba bước.
Rồi dừng.
Không nhìn lại.
"Trúc Cơ của đạo hữu..." Giọng hắn phẳng như mặt đá, như người đọc sự thật từ một trang sách đã gấp lại. "Có gì đó không ổn."
Bước tiếp. Bóng hắn tan vào trong đám người đang rút đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.