Sơn hải vấn đạo

Chương 73: Trao Đổi Trong Ép Buộc

Đăng: 27/06/2026 12:53 1,190 từ 4 lượt đọc

Chiến trường đã im. Không phải im lặng của bình yên, mà là im lặng của thứ vừa kết thúc và chưa ai biết phải làm gì tiếp.

Trần Mặc đứng giữa khoảng trống giữa hai nhóm người. Bên trái, áo môn kỳ Minh Uyên Môn. Bên phải, chiến phục Ngàn Hống Tông với đai siết gọn ở thắt lưng. Khoảng cách đủ để không bên nào phải nhích lại gần nhau, gần đủ để nghe tiếng giày đá vào sỏi khi ai đó thay đổi thế đứng.

Hoàng Vân Sơn đang đi qua từng người một.

Giọng ông đều như đọc sổ thu thuế. "Tám người không tự đứng được. Hai người mất linh lực tạm thời. Không ai vong." Ông dừng lại, nhìn một đệ tử Luyện Khí đang bó gối ở chân một tảng đá lớn, rồi tiếp tục đi.

Với cảnh giới vừa cố hóa, Trần Mặc thấy những thứ hắn không yêu cầu phải thấy. Hơi thở của người đệ tử bó gối đó nông, ngắn theo từng nhịp như người vừa chạy dài. Kinh mạch xung quanh vai trái rối loạn theo kiểu không phải thương tích mà là cạn kiệt hoàn toàn. Như chiếc bình đã đổ hết, chờ đầy lại.

Hắn không biết mình đã bắt đầu nhìn thế giới theo cách này từ lúc nào. Thông tin đến trước khi hắn kịp quyết định có muốn nhận không.

Trần Mặc dịch ánh mắt sang hướng khác.

Hoàng Vân Sơn đặt hai tờ giấy lên phiến đá phẳng nhất trong vùng. Phiến đá rộng bằng một tấm bài, không ai đặt nó ở đó trước, chỉ là mặt đá tình cờ bằng. Ông không giải thích gì về hai tờ giấy.

Lý Mộc Sinh đứng bên phía Ngàn Hống Tông, mặt cứng đờ theo cách của người đang cố không để lộ điều gì. Hắn liếc qua bản ghi thương vong một lần, liếc sang bản ghi nguyên nhân sự cố lần thứ hai, rồi ký vào cả hai mà không nhìn lại.

Hoàng Vân Sơn đẩy tờ giấy về phía Trần Mặc.

Hắn đọc. Chữ ngắn, thực dụng: Đặng Huyết Lang, tà tu không rõ xuất xứ. Gây rối vùng tranh chấp. Hai phái chịu thương tổn bên lề.

Tờ giấy không đề cập đến mạch khí bất thường. Không đề cập đến lý do Đặng Huyết Lang xuất hiện đúng ở đây, đúng lúc này.

Trần Mặc ký.

Hoàng Vân Sơn nhìn cả hai người, rồi nói: "Tản Sơn Các chứng kiến. Hai phái chịu trách nhiệm báo cáo riêng."

Không ai hỏi thêm câu nào. Câu đó không phải lời đóng cửa, nó chỉ là tường ngăn, đủ cao để không ai cần nhìn qua.

Khi Hoàng Vân Sơn rời đi về phía nhóm bị thương nặng hơn cách đó vài trăm trượng, Lâm Thanh Trúc tiến lại gần.

Không phải đối đầu. Cô đứng bên cạnh hắn, vai song song, nhìn về hướng vùng long mạch biên. Đá ở đó vẫn còn vỡ vụn từ trận vừa rồi. Cô không chào.

"Ngươi có nhận thấy không," cô nói. "Mạch khí ở đây phản ứng sai."

Không phải câu hỏi mang tính xã giao. Cô nói như người mô tả nhiệt độ, như người đọc số đo từ dụng cụ, không kèm ngữ điệu mời gọi, không kèm phần chờ đợi được an ủi.

Trần Mặc không trả lời ngay.

Hắn nhìn về hướng đó. Cảm giác đến qua lớp đất dưới chân trước, rồi từ không khí, mạch linh khí mỏng hơn mức bình thường, lạnh theo cách khác với cái lạnh của độ cao hay bóng cây. Như một dòng nước bị bóp nghẹt từ phía thượng nguồn, không phải bị chặn bởi đá từ bên ngoài, mà bị siết từ bên trong.

Hắn đã ghi cảm giác này vào Thủy Mộc Biên Mạch Ký. Bốn điểm, rải rác theo dọc vùng biên giới. Khi đó hắn chưa có giải thích.

"Không phải do trận vừa rồi gây ra," hắn nói.

Lâm Thanh Trúc im lặng một nhịp.

Nhịp đó ngắn, nhưng đủ để cả hai nhận ra họ đang nhìn cùng một thứ từ hai phía. Không phải hợp tác. Không phải tin tưởng. Chỉ là hai người đứng ở hai điểm trên cùng một đường, và đường đó không cần ai thỏa thuận gì.

Lâm Thanh Trúc đưa tay vào trong tay áo.

Cô không trao gì cho hắn. Chỉ để hắn nhìn thấy, một mảnh địa đồ, không to hơn lòng bàn tay, giấy cũ đến mức gấp khúc theo những đường nếp tự nhiên như da. Góc nhỏ. Ký hiệu vẽ tay.

Trần Mặc nhìn vào đó.

Quen. Không phải quen theo kiểu đã thấy trước, mà là quen theo kiểu ngôn ngữ. Cùng hệ ký hiệu với những gì Hoàng Vân Sơn khắc trên thẻ gỗ địa mạch hôm ông để lại làm mốc khảo sát. Không phải chữ tiêu chuẩn của Minh Uyên Môn, không phải của Ngàn Hống Tông.

Cô cất tờ giấy đi trước khi hắn kịp hỏi gì.

"Tản Sơn Các có bản đồ đầy đủ hơn những gì hai tông môn chúng ta đang dùng," cô nói. Giọng phẳng, không lên xuống theo hướng nào.

Rồi cô quay người đúng chín mươi độ, đi về phía nhóm Ngàn Hống Tông.

Trần Mặc nhìn theo. Không phải lời mời. Không hẳn là cảnh báo. Câu đó nằm ở giữa hai thứ và có thể là cả hai tùy người nghe.

Hắn không chắc mình nghe thứ nào.

Đội Minh Uyên Môn bắt đầu thu dọn. Trần Mặc nhặt túi trữ vật, kiểm tra lại dây buộc, rồi lấy Thủy Mộc Biên Mạch Ký ra.

Hắn định đối chiếu lại vị trí đá vỡ với điểm hắn đã đánh dấu. Một thao tác quen, xem ghi chép thực địa khớp với quan sát tại chỗ bao nhiêu.

Hắn lật đến trang ghi điểm suy thoái thứ ba.

Trang đó hắn đã đọc trước khi xuất phái. Mô tả dòng chảy bị tắc nghẽn kiểu bóp nghẹt từ bên trong, linh khí mỏng và lạnh bất thường. Đúng với những gì hắn vừa cảm nhận.

Bên dưới đoạn đó, bằng nét mực khác, mỏng hơn, hơi nghiêng so với chữ hắn chép, một đoạn văn bị gạch chân.

Và ở lề trái, ba chữ nhỏ: *Khởi từ trước.*

Hắn đọc lại một lần. Hai lần.

Nét mực đó không phải của hắn. Hắn chép quyển này bằng bút chổi phần đầu, bút tre nhỏ phần sau khi bút chổi cũ đi. Cả hai nét đều nghiêng cùng chiều, bề dày khác nhau nhưng đều là chữ của hắn. Nét này không khớp với bất kỳ phần nào.

Hắn không nhớ đã đọc đoạn này trước đây. Không nhớ ai đã mượn quyển này. Không nhớ ai biết hắn đang mang theo nó.

Hắn gập sách lại.

Nhìn ra hướng long mạch biên một lần nữa, đá vỡ, linh khí mỏng, lạnh theo chiều bóp từ bên trong.

Lần này, hắn không còn chắc điều bất thường bắt đầu từ đâu.

0