Chương 74: Hoàng Vân Sơn Ghi Nhớ
Hoàng Vân Sơn đứng ở giữa khoảng trống, không phải ở rìa.
Đó là điều đầu tiên Trần Mặc nhận ra khi hai nhóm tập hợp lại, không ai chỉ định ông đứng đó, không ai nhường chỗ cho ông bước vào giữa. Ông chỉ đứng ở đó và khoảng trống hình thành xung quanh như nước rút khỏi một khối đá.
"Tổng số thương vong: mười một người, không có tử vong." Giọng ông bằng phẳng như đọc ghi chép thu hoạch mùa vụ. "Long mạch biên suy thoái tiếp tục theo hướng đã quan sát. Linh khí vùng này dự kiến giảm thêm trong vòng mười lăm ngày. Khuyến cáo: hai bên rút lui trong hôm nay, không quay lại trong ít nhất một tháng."
Không ai hỏi thêm. Có lẽ không ai có gì để hỏi, hoặc có nhưng không hỏi vì ông đã đọc xong rồi ngừng lại, không để khoảng trống cho câu tiếp theo.
Trần Mặc đứng ở vị trí thứ ba tính từ mép trái của nhóm Minh Uyên Môn, không phải hàng đầu, không khuất sau ai. Hắn lắng nghe mà không ghi chép. Không có gì để ghi: những gì ông đọc đều là thứ hắn đã tự quan sát được, hoặc có thể suy ra từ cảnh tàn xung quanh.
Ngoại trừ một thứ không được đọc.
Không một câu nào về dấu vết khai thác trên đá. Không một chữ nào về chu kỳ gián đoạn bất thường của dòng chảy linh khí. Ông đọc số người bị thương và hướng rút lui như một danh sách đã hoàn chỉnh.
Danh sách đó thiếu.
Hoàng Vân Sơn biết điều đó. Trần Mặc không nghĩ ông không biết, một người đứng đây với vai trò điều phối, có đủ thẩm quyền yêu cầu cả hai phái nghe theo, không phải người đọc thiếu vì mắt không thấy đủ.
Ông chọn không đọc.
Phần tổng kết kết thúc bằng cái gật đầu nhẹ về phía cả hai nhóm.
Rồi ông không bước đi.
Ông đứng, mắt quét chậm từ trái sang phải, không phải cái nhìn của người kiểm tra thành tích, không phải của người tìm kiếm điều gì đó. Hơi giống một người đánh dấu lần cuối trước khi rời đi.
Mắt ông đi qua mặt từng người.
Khi đến Trần Mặc, dừng lại.
Không lâu. Chỉ dài hơn bình thường đúng một nhịp thở, cái nhịp thở mà nếu không chú ý sẽ bỏ qua. Không có sự ngạc nhiên trong đó, không có cái nhíu mày nhận ra một đột phá mới. Đó là ánh mắt của người đang ghi một con số vào bảng kê mà chưa xác định được nó thuộc cột nào.
Rồi mắt ông tiếp tục quét và không quay lại.
Lý Mộc Sinh đứng gần đó. Đệ tử Ngàn Hống Tông, áo thêu tông huy quen thuộc. Hắn nhìn thấy cái dừng lại đó, cặp mắt hắn thoáng sang Trần Mặc rồi nhìn đi, không nói gì, biểu cảm không thay đổi.
Trần Mặc tiếp tục đứng như đang nghe phần tổng kết dù phần tổng kết đã xong.
Hai nhóm bắt đầu tản ra.
Người thu dọn đồ, người kiểm tra vết thương lần cuối, người xốc lại đai túi trữ vật. Âm thanh trở lại theo kiểu âm thanh của người chuẩn bị rời đi: bước chân không còn dè dặt, tiếng nói chuyện rải rác từng đoạn ngắn.
Trần Mặc đi về phía túi trữ vật của mình.
Ngang qua vách đá phía tây, hắn dừng lại.
Không phải vì hắn quyết định dừng.
Hoàng Vân Sơn đang đứng đó, lưng quay về phía đám đông, một tay đặt lên vách đá có vết nứt dọc. Không vận linh lực, hắn không cảm được dòng chảy nào từ đó. Ông chỉ đứng im, bàn tay để yên trên mặt đá như thể đang để tay xác nhận điều mắt không chắc chắn.
Đây là điểm mà hai ngày trước, hắn đã đứng và lắng nghe linh khí vùng này lần đầu. Đây là điểm mà dòng chảy bị bóp từ bên trong rõ nhất, không phải tắc nghẽn thông thường, không phải suy kiệt tự nhiên theo chu kỳ. Thứ đó không khớp với bất kỳ mô tả suy thoái nào trong Thủy Mộc Biên Mạch Ký.
Ông già đang tự hỏi cùng một câu.
Trần Mặc nhìn thêm một nhịp thở, rồi bước tiếp. Không lại gần, không dừng lâu hơn cần thiết.
Khu đá vỡ gần cửa ra rộng hơn hắn nhớ, chiến đấu đã đẩy những tảng đá mảnh ra xa thêm vài trượng. Hắn đi qua, bước chọn chỗ có nền chắc, tránh những chỗ đá vụn chồng lên nhau không ổn định.
Có gì đó lăn đến chân hắn.
Mảnh ngọc giản nhỏ, không to hơn hai đốt ngón tay, màu trắng xám. Hắn nhìn xuống. Gió đang thổi từ hướng bắc. Mảnh ngọc lăn từ hướng bắc theo chiều gió. Có thể do gió.
Hắn cúi xuống nhặt lên.
Ngón cái miết dọc cạnh ngọc một lần, không có linh văn cài sẵn, không có cảm giác của bẫy. Mặt ngọc khắc chữ dày đặc, nét nhỏ và sâu, người khắc tốn công.
Hắn lật mặt ngọc lại, đọc từ đầu.
Tên họ. Hàng dài tên họ kèm ký hiệu. Hai loại ký hiệu, một loại giống dấu kiểm, một loại giống dấu chéo. Nhiều hơn dấu chéo. Phân bố không đều, không theo thứ tự bảng chữ, không theo tông phái.
Gần cuối danh sách có một cái tên hắn nhận ra.
Hắn đọc lại.
Lần thứ hai vẫn là cái tên đó.
Không phải tên hắn.
Xung quanh không có ai nhìn về phía hắn, hắn không cần kiểm tra, hắn cảm được điều đó theo cách cảnh giới mới cho phép, linh thức mỏng trải ra xung quanh trong bán kính đủ rộng. Không có ai để ý.
Hắn bỏ ngọc giản vào túi trữ vật. Tiếp tục bước. Dừng lại nửa nhịp, rồi thôi.
Đinh Huyền Cơ đang đứng ở rìa nhóm Minh Uyên Môn, không nói chuyện với ai, mắt nhìn về phía xa theo thói quen của người đang chờ.
Hoàng Vân Sơn bước đến.
Ông không cúi đầu, không giải thích. Một cuộn giấy mỏng chuyển qua, tay đưa ra tay nhận, và ông đã quay lưng trước khi Đinh Huyền Cơ kịp mở ra. Như thể đó là bước tiếp theo trong danh sách việc cần làm, không phải khoảnh khắc cần đánh dấu.
Trần Mặc nhìn thấy điều đó từ phía sau, cách khoảng năm bước.
Rồi ông quay lại về phía nhóm.
Mắt ông đi thẳng đến hắn.
Một nhịp thở. Chỉ một. Không có biểu cảm gì trên mặt ông, không có gật đầu, không có ngừng bước. Ông đi tiếp về phía đoàn Tản Sơn Các như hắn không ở đó.
Nhưng hắn ở đó và ông nhìn vào đó.
Lần này, hắn biết không phải ngẫu nhiên.
Nhóm Minh Uyên Môn bắt đầu di chuyển ra cửa địa điểm. Trần Mặc theo sau, một bước sau người phía trước, không nhanh không chậm.
Tay hắn vẫn cảm nhận trọng lượng ngọc giản trong túi trữ vật, nhỏ, không đáng kể, nhưng có trọng lượng theo cách riêng của nó.
Hắn rút ra, nhìn lại lần cuối trong khi bước.
Cái tên gần cuối danh sách. Hắn đọc hai lần lúc trước, lần này đọc thêm một lần nữa. Không phải tu sĩ không tên tuổi. Hắn nhớ, giọng nói, vị trí đứng trong buổi tổng kết, màu áo.
Hắn nhìn lên.
Người đó đang bước ra khỏi địa điểm theo cùng hướng, cách hắn chưa đến mười trượng, lưng quay về phía hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.