Sơn hải vấn đạo

Chương 75: Rút Lui Không Giải Quyết Được Gì

Đăng: 27/06/2026 12:53 764 từ 3 lượt đọc

Hai đoàn rút lui theo hai hướng, không tiễn, không nhìn lại.

Trần Mặc bước theo nhóm Minh Uyên Môn, chân chậm hơn người đi trước nửa nhịp. Không phải vì mệt. Chỉ là cơ thể không chịu tin rằng việc đi về nghĩa là xong. Với Trúc Cơ sơ kỳ, hắn cảm được dư chấn linh khí từ chiến trường còn đọng trong không khí quanh đây, không phải nguy hiểm, chỉ là sự hiện diện dai dẳng của thứ gì đó chưa được giải quyết. Như mùi khói sau khi lửa đã tắt từ lâu.

Vũ Huyền Giang đi sát bên, im lặng.

Rừng dày dần rồi thưa ra. Bước chân người đi trước đã khuất khỏi tầm nhìn.

Khoảng nửa canh giờ sau, rừng thưa hẳn. Đường mòn leo lên một khoảng cao điểm nhỏ trước khi dốc xuống phía bên kia. Từ đây nhìn ngược lại, vùng long mạch biên hiện ra mờ xa, khói loang thấp, đá vỡ lấp loáng dưới ánh chiều.

Chân Trần Mặc dừng lại. Không phải vì hắn quyết định dừng.

Hắn nhìn về phía khói.

Không có ai ở đó. Hai đoàn đã rút, Hoàng Vân Sơn đã đi theo người của Tản Sơn Các, chiến trường bỏ lại cho gió. Long mạch biên tiếp tục suy thoái mà không một ai trong số những người vừa tranh giành quyền kiểm soát nó thực sự ở đó để kiểm soát. Hắn không cần suy luận để biết điều này. Hắn biết vì có thứ gì đó ở ngực, một cảm giác bứt rứt không tên, không phải lo lắng, không phải tiếc nuối, ngồi im ở đó và từ chối bị đặt tên.

Bùi Thanh Phong đã không trở lại.

Hắn không rõ tại sao điều đó cứ nằm gần cái hình ảnh khói mờ kia trong đầu, theo cách hắn chưa tìm được chữ để gọi.

Vũ Huyền Giang đứng lại bên cạnh. Người này không hỏi tại sao Trần Mặc dừng, mắt lướt ngang về phía khói, không phải nhìn thẳng vào bất cứ điểm nào cụ thể.

Một lúc trôi qua.

"Rút lui không có nghĩa là xong."

Câu đó không phải an ủi. Vũ Huyền Giang nói như người đã biết điều này từ lâu đến mức không còn cần tranh luận nữa, không phải với ai khác, cũng không phải với chính mình.

Trần Mặc nghe. Không trả lời.

Trần Mặc nhận ra câu đó không giải quyết được gì. Vũ Huyền Giang cũng biết vậy, và Vũ Huyền Giang không nói ra để giải quyết. Đây là lần đầu tiên Trần Mặc nhận ra sự im lặng của người này có trọng lượng khác với im lặng của mình: Vũ Huyền Giang đã chọn ở lại trong sự bất lực đó và tiếp tục đi, còn Trần Mặc thậm chí chưa biết mình đang chọn gì.

Nhóm xuống núi, đến đường cái lúc hoàng hôn đang tắt dần. Quán trọ bên đường, mái ngói cũ ố vàng, không có gì đặc biệt. Các đệ tử khác vào nghỉ, tiếng nói chuyện nhỏ dần rồi mất hẳn.

Trần Mặc ngồi xuống ghế gỗ trong gian nhỏ được phân, đặt túi trữ vật lên bàn. Thẻ gỗ địa mạch khắc ký hiệu của Hoàng Vân Sơn lăn ra, nằm yên trên mặt bàn thô.

Hắn nhìn vào nó một lúc mà không nhấc lên.

Không phải vì hắn đang suy nghĩ. Mà vì lần này cái hắn mang về không phải là một bài toán cần giải, mà là thứ gì đó nằm ở chỗ lý luận không với tới được. Cái giá của việc đứng ở giữa hôm nay không phải là vết thương hay thua thiệt cụ thể nào. Chỉ là cảm giác sống sót mà không giải quyết được gì cho ngày mai, và không có lập luận nào xóa sạch cảm giác đó trước khi ngủ.

Ngón tay hắn gõ nhẹ một lần lên mặt bàn, rồi thôi.

Đêm xuống. Trần Mặc không ngủ được.

Hắn ngồi gần cửa sổ, nhìn ra khoảng sân nhỏ phía sau quán. Ngoài trời không có gió. Ngọn đèn dầu trên bàn cháy thẳng, không lung lay.

Vào khoảng nửa đêm, tiếng bước chân vang lên từ hành lang, khẽ, đều, quen. Dừng lại đúng trước cửa phòng hắn một khoảnh khắc.

Không có tiếng gõ.

Không có tiếng nói.

Bước chân tiếp tục, xa dần, rồi mất vào im lặng cuối hành lang.

Trần Mặc vẫn ngồi im. Ngọn đèn không lay. Ngoài cửa sổ, bóng tối đứng yên.

0