Sơn hải vấn đạo

Chương 76: Mạc Huyền Bắt Đầu Coi Trần Mặc Là Vấn Đề

Đăng: 27/06/2026 12:53 1,362 từ 3 lượt đọc

Đoàn trở về vào giờ Thìn, khi sương còn chưa tan hết trên mái ngói khu ngoại môn.

Trần Mặc bước qua cổng đá xanh, cảm nhận ngay sự khác biệt, không phải bằng mắt, mà bằng cái gì đó bên dưới da, thứ nhận thức mà Trúc Cơ mang lại mà hắn chưa quen dùng. Không khí ở đây nặng hơn không khí vùng biên theo cách khác: không phải nặng của linh khí hỗn loạn, mà nặng của đá cũ, của tường hút âm thanh vào lòng và giữ lại. Tiếng bước chân của chính hắn nghe gọn hơn sau khi qua cổng, như thể cả khuôn viên đang lắng nghe mà không muốn lộ ra rằng nó đang lắng nghe.

Vài đệ tử đứng ở hành lang bên trái nhìn theo đoàn. Không gọi tên, không hỏi han. Chỉ nhìn, kiểu nhìn của người nhẩm tính trong đầu, kiểu nhìn dành cho thứ vừa thay đổi trọng lượng trên bàn cân. Trần Mặc không ngước lên đáp lại ánh mắt đó. Hắn chỉ tiếp tục bước, nhịp đều, không vội.

Nhưng hắn biết họ nhìn ai.

Vũ Huyền Giang đi cùng hắn qua hành lang hồi viện, không vội, không chậm, nhịp bước của người đã đi chung đường đủ nhiều lần để không cần bàn bạc về tốc độ.

Ánh mắt Vũ Huyền Giang quét qua dãy hành lang phía Đông một lần, đều và không dừng ở đâu. Không phải tìm kiếm cụ thể, chỉ là thói quen của người biết không gian của mình.

"Có định báo công chính thức không?"

Trần Mặc mất một nhịp. Không phải vì câu hỏi bất ngờ, mà vì hắn nhận ra mình thật sự chưa nghĩ đến. Không phải né tránh, không phải chiến thuật, chỉ là chưa đến.

"Chưa nghĩ đến."

Vũ Huyền Giang dừng lại nửa bước, không phải dừng hẳn, chỉ là nhịp chân chậm đi vừa đủ để không gian giữa hai người tạo ra một thoáng trống. Hắn quay nhìn Trần Mặc. Không phải lo ngại. Gần với quan sát hơn, như người vừa nhận ra một chi tiết chưa nằm trong phán đoán ban đầu của mình.

"Đừng quá lộ liễu trong thời gian gần đây."

Không giải thích. Không chờ phản ứng. Nhịp bước trở về đều như cũ, như câu nói đó chỉ là một phần của con đường, không phải điểm đến.

Họ chia tay ở ngã rẽ. Vũ Huyền Giang đi thẳng, không ngoái lại.

Phòng hắn có mùi đá ẩm. Mùi của nơi đóng cửa quá lâu, không phải mùi bỏ hoang.

Trần Mặc đặt túi trữ vật xuống bàn. Lưng hắn đau, không dữ dội, chỉ là cái mỏi tích dồn của nhiều ngày ngồi xếp bằng trên đất không bằng phẳng, cái mỏi mà hắn đã quen không chú ý đến cho đến khi ngồi xuống một chỗ quen thuộc. Hắn duỗi lưng ra một cái, nghe tiếng đốt sống khẽ kêu.

Rồi hắn nhìn vào túi trữ vật.

Thủy Mộc Biên Mạch Ký nằm ở trên cùng, bìa xanh rêu cũ mờ. Bên dưới là ngọc giản vô danh, thứ hắn nhặt được ở điểm long mạch thứ ba và chưa biết mình sẽ làm gì với nó. Hai thứ đó cũng như câu nói của Vũ Huyền Giang, không nặng, không cấp thiết, nhưng không tự tan đi.

"Đừng quá lộ liễu."

Hắn biết câu đó không phải lời khuyên của người lo hão. Vũ Huyền Giang không lo hão. Nhưng hắn không biết câu đó chỉ đến từ quan sát của huynh đài trong đoàn, hay từ điều gì khác mà Vũ Huyền Giang biết mà hắn không biết.

Trúc Cơ. Không đan dược. Tại vùng biên, trong điều kiện không ai kiểm soát được.

Hắn không chủ động muốn điều đó trở thành chuyện đáng nói. Nhưng nó đã xảy ra, và những thứ đã xảy ra thì không hỏi ý kiến ai về việc có nên để lại dấu vết hay không.

Trước đây hắn quen đứng ở rìa, không phải rìa của người bị loại ra, mà rìa của người chọn vị trí ít bị nhìn nhất. Bây giờ cái rìa đó đã dịch đi. Hắn chưa chắc mình muốn nó dịch về đâu, chỉ biết rằng không thể dịch ngược lại.

Hắn đặt ngọc giản xuống bàn, không mở ra.

Phòng của Mạc Huyền ở một nơi khác trong môn phái, không cùng khu, không cùng luồng không khí với chỗ Trần Mặc vừa ngồi.

Trên án thư của hắn là một danh sách dài. Chữ nhỏ, nét đều, không tiêu đề. Giấy không mới, loại giấy được dùng nhiều lần, ép phẳng lại giữa hai lớp vỏ cứng và mang theo bên người đủ lâu để các góc bắt đầu mềm theo hơi tay.

Một số tên trên đó đã bị gạch ngang. Hai nét chéo, dứt khoát, không do dự. Mực khô từ lâu.

Người báo cáo đứng yên ở phía sau, cách bàn vừa đủ để không phải nhìn thấy mặt hắn, chỉ nhìn thấy lưng và cái cách bàn tay trái của Mạc Huyền vẫn đặt trên giấy trong khi mắt tiếp tục đọc.

"Đệ tử Minh Uyên Môn. Đột phá Trúc Cơ tại vùng biên. Không đan dược, không hỗ trợ. Trong thời gian đoàn khảo sát chưa rút về."

Giọng người báo cáo đều. Không nhấn mạnh từ nào.

Mạc Huyền không ngẩng đầu. Mắt hắn vẫn trên trang giấy. Nhưng bàn tay trái ngừng.

Không phải dừng hẳn ngay. Là chậm lại trước, như dòng nước gặp chỗ nước đứng, rồi mới dừng.

Tên Trần Mặc nằm giữa trang, không khác gì các tên khác xét về mực in. Cùng cỡ chữ, cùng khoảng cách dòng. Không in đậm. Không đánh dấu.

Người báo cáo tiếp tục, giọng hạ xuống thêm một chút: "Nguồn tin không phải từ đội khảo sát của môn. Không phải từ phía Ngàn Hống Tông."

Không giải thích thêm.

Im lặng kéo dài. Người báo cáo đứng yên. Hắn đã đứng trong phòng này đủ lần để biết rằng im lặng của Mạc Huyền không đồng nhất, có loại im lặng là xử lý, có loại im lặng là đã xử lý xong và đang chờ người kia tự rút ra. Lần này khác. Lần này kéo dài hơn thường lệ, và người báo cáo bắt đầu không chắc mình có nên nhắc lại không.

Rồi Mạc Huyền đặt bút xuống.

Đây là cử chỉ người báo cáo chưa từng thấy trước đây. Không phải đặt xuống để cầm lại ngay, là đặt xuống hẳn, tay rời khỏi bút, để bút nằm yên trên mặt bàn. Mạc Huyền thường không đặt bút. Hắn tiếp tục đọc, tiếp tục viết, tiếp tục sang việc tiếp theo, đó là cách hắn vận hành phòng này.

Đặt bút xuống là dừng.

Dừng là thứ Mạc Huyền không có trong thói quen.

Người báo cáo chờ.

Mạc Huyền nhìn tên trên trang giấy thêm một khoảnh khắc. Không có gì trên mặt hắn để đọc, không phải vì hắn kiểm soát biểu cảm chủ động, mà vì hắn đã kiểm soát đủ lâu đến mức mặt hắn không còn phản xạ trước khi ý thức kịp can thiệp.

Chỉ có bàn tay.

Bàn tay đã đặt bút xuống và chưa cầm lại.

Bao nhiêu tên đã đi qua bàn này. Bao nhiêu tên đã bị gạch ngang. Không tên nào từng khiến bút dừng trước khi gạch.

Hắn không hoàn thành câu hỏi đó trong đầu.

Sau đó hắn nhấc bút lên. Không viết tên mới. Đầu bút dừng lại dưới tên Trần Mặc, rồi kéo ra. Hai nét thẳng, nằm ngang, không do dự. Không phải dấu chéo. Không phải gạch bỏ.

Dấu gạch dưới.

Người báo cáo nhìn thấy cử chỉ đó. Hắn không cần thêm lệnh nào. Bước ra, khép cửa sau lưng không có tiếng động.

Trong phòng, Mạc Huyền ngồi yên trước trang giấy.

Trên danh sách, dưới tên Trần Mặc, hai đường mực vừa khô. Không phải dấu xóa. Dấu gạch dưới có nghĩa khác.

0