Sơn hải vấn đạo

Chương 70: Khủng Hoảng Tâm Cảnh — Lựa Chọn Không Trả Lại

Đăng: 27/06/2026 12:53 1,253 từ 3 lượt đọc

Tiếng nổ thứ hai vang lên xa hơn tiếng đầu.

Đá dưới lưng Trần Mặc rùng một nhịp, nhẹ, rồi tĩnh lại. Bụi vôi nhỏ rụng xuống từ vách phía trên, không thành tiếng khi chạm đất.

Hắn không mở mắt.

Linh khí Thủy-Mộc trong kinh mạch đã đạt đến ngưỡng không thể giữ thêm, áp lực lan từ đan điền ra đến tứ chi, từ từng sợi kinh mạch nhỏ đến những đường lớn, căng như dây đàn trước khi đứt. Nếu hắn tháo lui lúc này, linh khí sẽ tản ra, không thu hồi được. Ba ngày ở vùng biên, tích lũy bị tiêu hao theo xung động long mạch, lại thêm Trúc Cơ Đan đã tan vào trong từ sáng sớm.

Không có lựa chọn nào khác ngoài tiến.

Ý thức hắn bắt đầu chìm xuống theo từng nhịp thở. Tiếng hỗn chiến xa dần, tiếng gió dọc theo vách đá xa dần, hơi ẩm trên da hắn trở thành một cảm giác trừu tượng không còn thuộc về thân thể. Lớp phân cách giữa tự ngã và linh khí bên ngoài, thứ mà hắn đã giữ bằng mọi cách trong ba năm tu luyện, bắt đầu tan mỏng như sương buổi sớm không chịu giữ hình dạng.

Rồi tối.

Cảnh hiện ra không có mưa, không có lửa.

Chỉ là một khoảng đá phẳng trong bóng tối mờ, và Diệu Nhan nằm đó. Tóc xổ ra. Máu còn ẩm trên vách. Không có tiếng động. Không có gió. Cảnh đứng yên như một bức tranh mà ai đó vẽ xong rồi bỏ quên.

Trần Mặc đứng ở rìa cảnh đó và nhìn.

Rồi một người khác bước vào, cũng là hắn, từ góc đối diện. Người này mặc đúng áo hắn đang mặc, đi đúng đôi giày hắn đang mang, nhưng di chuyển chậm hơn. Người đó tiến đến gần chỗ Diệu Nhan nằm và dừng lại. Chậm thêm một bước. Rồi quỳ xuống.

Ảo niệm không lên tiếng, nhưng nó đặt một câu hỏi theo cách khác.

Câu hỏi không hỏi về tội lỗi. Không hỏi về sai hay đúng. Chỉ hỏi: nếu ngươi biết trước, ngươi có dừng lại không?

Câu hỏi treo lơ lửng trong không khí tĩnh của cảnh đó.

Trần Mặc không trả lời được ngay.

Hắn hiểu tính toán của mình. Hắn hiểu cái giá, đã nghĩ đến, đã cân nhắc, đã chọn. Đó là cách hắn vẫn làm từ trước đến nay. Nhưng ảo niệm không hỏi về tính toán. Nó hỏi về thứ gì đó đứng sau tính toán, và thứ đó hắn không có câu trả lời chuẩn bị sẵn.

Người kia vẫn quỳ trong cảnh. Và Trần Mặc nhìn hình ảnh đó, không thấy nó ngớ ngẩn.

Điều đó khiến hắn không thoải mái theo một cách khác.

Cảnh cũ vỡ ra như mặt gương bị dộng, vỡ ra không bằng tiếng.

Thay thế nó là một cảnh khác: hắn vẫn ở vùng biên đó, nhưng đang ngồi lại, linh khí trong kinh mạch đang chậm rãi tản đi, và cánh tay hắn vừa với sang phía Diệu Nhan. Một con đường khác. Cụ thể, có thật, không phải tưởng tượng.

Lực kéo của nó nặng hơn linh khí thực sự ngoài kia.

Trần Mặc đứng cứng trong cõi ảo.

Đây là chỗ nguy hiểm nhất, không phải cảnh chết chóc, không phải cảnh thất bại. Mà là cảnh có thể làm khác, được trình bày bình thản, không tàn nhẫn, và vì thế không thể gạt bỏ bằng cách nói với mình rằng nó phi lý.

Nó không phi lý.

Đó là vấn đề.

Hắn không tiến. Không lùi. Đứng im trong khoảng giữa hai cảnh, trong khi ở đâu đó bên ngoài, xa và mờ như tiếng vọng từ đáy giếng, linh khí thực sự trong kinh mạch bắt đầu rối loạn nhẹ, mất đường dẫn vì ý thức ngắt kết nối giữa chừng. Bùi Thanh Phong vẫn ngồi quay lưng ở phía sau, không nhúc nhích, nhưng lòng bàn tay hắn đặt xuống đất đã cảm nhận được: rung chấn qua đá, không phải từ xa mà từ vách ngay sau lưng người kia.

Phiên bản kia của hắn vẫn quỳ trong cảnh.

Câu hỏi vẫn treo đó.

Trần Mặc không đánh bại nó. Không phủ nhận nó bằng lý lẽ, không chứng minh rằng nó sai. Hắn chỉ đứng trong cảnh đó và để nó tồn tại đúng như nó là, rồi nói thầm trong đầu ba chữ mà hắn không định nói:

Đúng. Ta đã chọn vậy.

Không biện hộ thêm gì.

Câu thừa nhận không làm câu hỏi tan đi. Câu hỏi vẫn còn đó, vẫn có trọng lượng, vẫn nằm ở chỗ cũ. Nhưng nó không còn ghim hắn vào một điểm nữa. Đó là sự khác biệt đủ để hắn có thể cử động.

Ảo cảnh tan từ rìa vào trong, im lặng, không kịch tính.

Linh khí Thủy-Mộc ùa lên trong kinh mạch, dữ hơn lần trước. Lần này hắn không điều hướng, không cố dẫn theo lộ trình đã học. Hắn để nó chạy, để nó tự tìm cách xếp vào trong khoảng không gian đang mở ra, như nước đổ vào lòng chậu tự tìm mức bằng.

Nền tảng Trúc Cơ ngưng kết trong đó.

Không có tiếng nổ, không có luồng khí bùng lên. Chỉ là một khoảnh khắc khi thứ gì đó vốn lỏng lẻo đột nhiên có hình dạng, vững, rõ, khác hẳn trạng thái trước đó. Phần lớn của nền tảng mới ấy cứng và thực, giống một tòa nhà vừa xây xong để gió mùa đầu tiên thổi qua mà không rung.

Nhưng có một chỗ khác.

Ở một điểm nhỏ trong đan điền, nơi linh khí đã phải đổi hướng đột ngột khi ảo niệm giữ hắn lại giữa chừng, nền tảng ngưng kết theo một đường hơi lệch. Không đau. Không có dấu hiệu bên ngoài. Hắn chỉ cảm thấy nó như cảm thấy một viên gạch mới xây, phần còn lại đã khô, phần đó vữa chưa đúng cách, cần thêm thời gian để ổn định. Không hơn thế.

Hắn nghĩ, đó là cảm giác bình thường sau đột phá lần đầu.

Trần Mặc mở mắt.

Ánh sáng xám lọt vào qua vách đá, mỏng và không rõ hướng, kiểu ánh sáng của buổi sáng sớm chưa có mặt trời. Hắn ngồi im một lúc, để mắt điều chỉnh.

Bùi Thanh Phong vẫn ngồi quay lưng về phía hắn, không ngoái lại. Vai hắn không động. Hai tay vẫn để trên đùi.

Không khí vẫn nặng và ẩm. Tiếng nổ xa đã tắt, nhưng linh khí khu vực còn rối loạn dư âm, hắn cảm nhận được qua lớp nền tảng mới, như người vừa có thêm một tầng da mỏng bên dưới, chưa quen với những gì chạm vào nó.

Không ai lên tiếng.

Rồi Bùi Thanh Phong nhích người nhẹ. Không phải để ngoái lại. Không phải để nhìn. Chỉ là một sự dịch chuyển nhỏ, như người đang ngồi rất lâu ở một tư thế và bây giờ có thể thở ra.

Trần Mặc không nói gì.

Ánh sáng xám tiếp tục rò vào. Đá phía trước hắn có những vệt ẩm dài, không rõ từ khi nào. Trong khoảng không gian chung của vách đá và bóng tối còn sót lại ở hai góc, hai bóng người ngồi, không nhìn nhau, không cần nhìn.

0