Sơn hải vấn đạo

Chương 69: Đặng Huyết Lang Can Thiệp

Đăng: 27/06/2026 12:53 1,527 từ 2 lượt đọc

Linh khí dâng lên không báo trước.

Không phải dâng, tràn. Như nước đã ngừng chảy từ lâu bỗng tìm lại được chỗ vỡ, tràn vào cùng một lúc từ mọi hướng. Trần Mặc cảm nhận được nó qua vách đá lạnh sau lưng: từng rung chấn nhỏ của long mạch biên truyền xuyên đá vào xương sống, không đau mà rõ, như ngón tay gõ đều lên chiếc bàn trống. Thủy khí và Mộc khí đan nhau không theo chiều nào, hỗn, nặng, vừa rộng vừa thô, linh khí của vùng tranh chấp không bao giờ sạch như trong tông môn, nhưng lúc này nó đặc đến mức hắn cảm được cả áp lực của nó trên bề mặt da.

Hắn không mở mắt.

Mắt nhắm, lưng tựa đá, hơi thở theo Thủy Long Tức Pháp, hít vào như nước dâng, thở ra như dòng chảy lặng. Kinh mạch đang chịu một lượng linh khí lớn hơn bình thường nhiều lần. Không phải không chịu được. Mà là chịu theo cách lần đầu tiên, như đôi chân lần đầu bước vào dòng suối mạnh và phải học lại cách đứng.

Vài bước trước mặt, Bùi Thanh Phong không cử động.

Tiếng nổ đến không báo trước.

Một tiếng, từ phía điểm nguồn long mạch, xa, vài trăm thước, nhưng đủ để đá dưới lưng Trần Mặc rùng lên một nhịp. Rồi mọi thứ vỡ ra cùng lúc.

Tiếng pháp thuật phát nổ liên tiếp. Tiếng la hét. Rồi, xé qua tất cả: một cột linh lực màu đỏ sẫm dựng thẳng lên giữa không trung, dày và bất thường, không giống bất kỳ loại linh khí nào hắn từng cảm nhận qua bút ký hay thực địa. Không phải Hỏa hệ. Không phải Mộc. Loại năng lượng đó mang sát ý theo nghĩa đen, không phải người đang chiến đấu, mà là thứ gì đó đang phát tán không chọn lọc, chỉ bởi vì nó có thể.

Sóng nhiễu loạn theo long mạch biên. Truyền theo đá, theo rễ cây, theo từng centimet đất dưới hắn.

Đặng Huyết Lang, hắn nhận ra, dù chưa thấy mặt, chưa nghe tên từ người khác nói ra trong ngày hôm nay. Hắn nhận ra vì không có cách nào khác để giải thích loại năng lượng Huyết dị đó đang phát tán vô mục tiêu vào môi trường như xả chất độc vào giếng chung.

Sóng chấn động thứ hai đến. Mạnh hơn.

Linh khí trong kinh mạch hắn bắt đầu xoáy ngược chiều.

Không phải tâm ma kiếp.

Trần Mặc biết điều đó ngay khi ảo niệm xuất hiện, Trúc Cơ chưa đủ ngưỡng kích hoạt tâm ma thật, và hắn chưa đủ thời gian ở cảnh giới này để tích đủ tạp niệm thành hình. Nhưng biết không giúp ảo niệm tan đi. Nó đến từ sóng chấn động của Huyết dị truyền qua long mạch biên, kéo giật đúng lúc ranh giới giữa trong và ngoài đang mỏng nhất.

Hình ảnh đó rõ hơn bất kỳ điều gì hắn nhìn bằng mắt: Bùi Thanh Phong không còn quay lưng nữa. Người đó đang ngã. Không có tiếng. Không có nguyên nhân rõ ràng. Chỉ có cơ thể đổ xuống đất theo trọng lực, chậm và không thể đảo ngược, trong khi Trần Mặc ngồi im, mắt nhắm, không biết, không quay lại.

Không phải ký ức. Không phải hiện tại.

Linh khí trong đan điền khựng lại hoàn toàn.

Không phải vì ảo cảnh quá mạnh, hắn biết đây là ảo. Biết ngay từ khoảnh khắc đầu. Nhưng giữa biết và không dừng lại là một khoảng hẹp, và trong khoảng hẹp đó linh khí không chờ người.

Bờ tẩu hỏa nhập ma tiến sát.

Hắn không mở mắt.

Mở mắt lúc này là kết thúc, không phải thất bại, mà là phá hỏng hoàn toàn những gì đang hình thành. Linh khí Thủy-Mộc đang tập tụ trong kinh mạch không chờ người sắp xếp lại, và nếu hắn mở mắt, nó sẽ tán ra theo mọi hướng không thu lại được.

Nhưng ảo niệm không chịu tan. Bùi Thanh Phong vẫn đang ngã trong tâm thức hắn, lặp lại, không kết thúc.

Linh khí xoáy, dao động, một phần chạy theo Thủy Long Tức Pháp, một phần bị kéo ngược về phía hình ảnh đó.

Hắn dùng Hư Tịch Thuật.

Không phải để đẩy lui. Không phải để chạy trốn. Tản Giải Lý Biến khởi lên như một phản xạ, không đối kháng ảo niệm, không cố gắng xóa nó đi. Chỉ tách ly. Nhận ra đây là ảo. Ngồi với nó mà không bị cuốn vào.

Khoảnh khắc tách ly đó, ngắn, không dài, nhưng đủ.

Linh khí hừng lên một nhịp.

Không phải bình tĩnh. Không phải bình tĩnh. Chỉ là chấp nhận rằng hắn không biết Bùi Thanh Phong có an toàn không, rằng hắn không thể quay lại kiểm tra, rằng điều duy nhất hắn có thể làm lúc này là tiếp tục. Tính toán đúng không xóa được chi phí của nó. Nhưng nó vẫn là tính toán đúng.

Hắn tiếp tục.

Ảo niệm không tan. Nhưng nó lùi ra xa một bước, như người đứng ngoài cửa sổ thay vì trong phòng.

Hắn không hỏi tại sao đúng hình ảnh đó.

Không có sét.

Đột phá từ Luyện Khí lên Trúc Cơ không có thiên kiếp, điều đó hắn đã biết từ trước, ghi lại trong bút ký, đọc đi đọc lại cho đến khi không còn nghi ngờ. Không có sét trời, không có tiếng nổ, không có ánh sáng trắng. Chỉ có một khoảnh khắc.

Linh khí toàn thân ngưng đọng.

Rồi lưu thông.

Theo một trật tự khác, rộng hơn, như mạch nước chuyển từ suối sang sông, không phải chảy nhanh hơn mà là chứa được nhiều hơn, thấy được xa hơn theo từng nhánh kinh mạch phụ. Không ấm, không lạnh. Chỉ là rõ hơn, như nghe cùng một thứ trong phòng không còn tiếng ồn.

Trần Mặc mở mắt.

Tiếng hỗn chiến vẫn đang vọng về từ phía điểm nguồn, tiếng đổ vỡ chưa dứt, cột Huyết dị vẫn còn bùng lên cao. Không rõ bao lâu đã trôi qua. Có thể một canh giờ. Có thể chỉ vài chục nhịp thở.

Hắn nhìn về phía Bùi Thanh Phong.

Người đó vẫn ngồi đó. Lưng vẫn quay lại. Không ngã.

Hắn nghĩ thầm, kiểm tra như người kiểm tra một thực tế vừa bị phủ nhận rồi được xác nhận lại: hắn vẫn đang ngồi đó.

Linh lực mới vừa ổn định trong đan điền còn dao động nhẹ ở lớp ngoài. Hắn không tập trung để kiểm tra nó ngay lập tức, thói quen sau mỗi bước tiến trước đây là rút bút ký ra, ghi lại cảm giác khi còn tươi. Lần này hắn chưa làm vậy. Tay trái nắm nhẹ, không thành nắm đấm. Bút ký vẫn nằm dưới đất từ trước, hắn không nhặt lên.

Hậu ảnh của ảo niệm chưa tan hẳn, chỉ lùi ra xa hơn một bước.

Hắn đứng dậy.

Chậm, không phải vì đuối sức, mà vì cái gì đó trong người hắn nặng hơn trước. Không phải linh lực. Không phải xương cốt. Thứ gì đó không đặt tên được đang ngồi xuống đúng lúc hắn đứng lên, và hắn mang nó theo khi chân chạm đất.

Hắn nhìn về phía hỗn chiến trước.

Không phải.

Hắn nhìn về phía Bùi Thanh Phong trước, rồi mới quay sang phía tiếng nổ. Hắn không nhận ra mình đã thay đổi trình tự cho đến sau đó, và ngay cả sau đó cũng không đặt câu hỏi về nó.

Phía hỗn chiến: cột Huyết dị vẫn bùng lên, đỏ sẫm trên nền trời chiều muộn. Tiếng đổ vỡ. Tiếng ai đó la lớn rồi im bặt. Đặng Huyết Lang, hắn không thấy hình người, chỉ thấy năng lượng phát tán không chọn hướng, không chọn đích, giống như lửa cháy không vì mục đích gì ngoài việc tiếp tục cháy. Loại Huyết dị đó không có chiến lược. Chỉ có sát ý, và sát ý không cần lý do.

Ở một mỏm đá cao bên rìa, có bóng người ngồi, im, không tham chiến, ánh mắt đang đo đạc thứ gì đó phía dưới như người xem kịch đã biết trước đoạn kết.

Hắn không nhìn bóng người đó lâu. Không đủ thông tin để làm gì với nó lúc này.

Bùi Thanh Phong không quay lại.

Nhưng vai hắn hơi nghiêng, kiểu của người đang lắng nghe mà không muốn lộ ra. Và bàn tay hắn đã dời xuống đất, không còn đặt trên đầu gối nữa. Bàn tay của người sẵn sàng đứng dậy, đang chờ tín hiệu mà không cần tín hiệu được nói thành lời.

Không ai nhìn ai.

Không ai nói gì.

Tiếng hỗn chiến từ phía điểm nguồn vọng về, đều như tiếng mưa chưa dứt, và gió ngừng hẳn một nhịp giữa hai tán cây, không phải gió ngừng vì hết, mà gió ngừng vì đang giữ thở.

0