Sơn hải vấn đạo

Chương 269: Cửa Mạch Tự Khép

Đăng: 05/09/2026 15:14 1,677 từ 1 lượt đọc

Trần Mặc vẫn tựa lưng vào vách đá, hơi thở kéo dài theo nhịp nguyên khí ra vào Anh Thai.

Khoảng hở giữa các luồng Hỗn Nguyên còn đó.

Nó không rộng thêm, cũng không khép lại. Mỗi khi tiếng nước từ cuối hành lang vọng tới chậm hơn một nhịp, khoảng hở ấy khẽ rung, như mặt nước bị đầu ngón tay chạm rất nhẹ.

Từ phía trên bỗng truyền xuống một tiếng đá lăn.

Trần Mặc mở mắt.

Một bóng người lách qua khe nứt giữa tầng đá, áo xanh lướt sát vách. Lâm Thanh Trúc không bước hẳn vào hành lang ngay. Nàng dừng ở miệng dốc, đặt hai ngón tay lên lớp đá đỏ sẫm, nhắm mắt.

Mộc khí men theo đầu ngón tay nàng thấm vào vách.

Một nhịp.

Rồi thêm một nhịp.

Ngón cái nàng chậm rãi miết qua cạnh lệnh phù Trấn Mạch.

“Các nhánh bên ngoài đều đang rung.” Lâm Thanh Trúc mở mắt. “Không phải rung theo chiều lan. Chúng bị kéo xuống.”

Trần Mặc nhìn hành lang tối hun hút.

“Ta biết.”

“Ngươi gửi tín hiệu giữ Mộc mạch.” Nàng nói. “Lý Mộc Sinh đã dựng thêm hai tầng tường rễ. Lục Bách đang ở lại trên đó.”

Hắn khẽ gật đầu, không đứng dậy.

Lâm Thanh Trúc nhìn tư thế điều tức của hắn, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay đang đặt trên đầu gối. Nửa con dấu nằm trong lòng bàn tay ấy, không phát sáng, chỉ lạnh hơn đá ngầm.

“Anh Thai thế nào?”

“Còn giữ được.”

Nàng không hỏi thêm. Nước từ một kẽ đá trên cao rơi xuống, đập lên nền rồi vỡ thành những hạt nhỏ. Tiếng vọng dưới lòng đất lại tới sau đó một nhịp.

Lâm Thanh Trúc quay đầu nhìn xuống lối dốc.

“Phía dưới có gì?”

“Không còn là một nhánh mạch bình thường.” Trần Mặc giơ tay chỉ về cuối hành lang. “Giữ khoảng cách.”

Nói xong, hắn chống vách đá đứng lên.

Hai chân tê cứng sau quãng thời gian ngồi bất động. Lòng bàn chân chạm đất lạnh, cảm giác kim châm chạy dọc bắp chân khiến hắn phải dừng một thoáng. Hắn không để lộ ra mặt, chỉ hít vào chậm hơn.

Lâm Thanh Trúc đi trước nửa bước, lệnh phù Trấn Mạch đã nằm giữa hai ngón tay nàng.

Hành lang càng xuống sâu càng dốc. Vách đá hai bên mang màu đỏ đen như từng bị lửa hun qua, nhưng khi đến gần lại lạnh ngắt. Những dấu khắc cũ loang lổ dưới lớp khoáng thạch, có chỗ là đường dẫn mạch, có chỗ đã bị đục vỡ bằng ngoại lực.

Trần Mặc đưa tay lướt qua một vệt khắc mờ.

Nó giống một ký hiệu từng thấy nơi góc địa đồ nước cũ. Lòng nước hồi lưu, không ghi chủ quản.

Khi ấy hắn chỉ coi là nét mực bị bỏ sót.

Lâm Thanh Trúc cũng nhìn thấy, nhưng không dừng lại lâu. Phía dưới đã truyền lên một tiếng rít trầm thấp.

Hai người bước ra khỏi cuối hành lang.

Trước mắt là một lòng chảo ngầm rộng lớn.

Mặt đá đáy chảo đỏ sẫm, từng đường nứt chạy chằng chịt như mạch máu khô. Hơn mười tu sĩ đứng rải quanh đó, áo bào nhiều màu, có người mang huy hiệu Cổ Nguyên Hội, có người lại khoác phục sức của các tuyến phong bế bên ngoài. Trong tay họ đều nắm định mạch sa.

Cát trận đã được rải thành nhiều vòng khóa.

Ở trung tâm lòng chảo, Cửa Mạch Gốc mở hé.

Nó không giống một cánh cửa thông thường. Hai phiến đá mỏng dựng đối nhau giữa nền đất, trên mặt còn sót những vân chim cổ. Khe hở chỉ rộng bằng một ngón tay, nhưng nguyên khí từ khắp lòng chảo đều bị hút vào đó.

Không có linh tức tuôn ra.

Chỉ có sự kéo xuống.

Một viên châu xám xanh lăn giữa vòng định mạch sa gần nhất. Năm vòng vân mờ trên bề mặt châu chậm rãi hiện lên. Linh khí quanh nó xoay ngược, cuốn bụi đá thành một vòng mỏng sát mặt đất.

Lâm Thanh Trúc siết tín phù trong tay đến phẳng lì.

Nàng giơ tay.

Ba đạo tín quang xanh xuyên qua hành lang, lao ngược lên những nhánh Mộc mạch phía trên.

“Các tuyến ngoài nghe lệnh.” Giọng nàng không lớn, nhưng từng chữ rõ ràng. “Mạch bị kéo xuống lòng đất. Giữ vị trí, nhưng không cưỡng giữ. Ai ở gần tường rễ lập tức mở đường rút.”

Một tu sĩ Cổ Nguyên Hội bên mép chảo quay phắt lại.

“Lâm Thanh Trúc?”

Không ai đáp.

Hạt định mạch sa cuối cùng trong tay người kia rơi xuống.

Ánh sáng đỏ bùng lên.

Các vòng khóa ép sát nền đá. Cửa Mạch Gốc rung mạnh. Nguyên khí trong lòng chảo đột ngột bị vặn xoắn, tiếng nước trên đầu và tiếng nước dưới đáy chồng lên nhau, rồi cùng vỡ thành một tiếng gầm.

Vòng xoáy dựng lên.

Áo bào, cát trận, mảnh đá vỡ đều bị cuốn về trung tâm. Một tu sĩ vừa định rút lui đã trượt khỏi chỗ đứng, năm ngón tay cào lên mặt đá tóe lửa. Người đứng cạnh chộp lấy cổ tay y, nhưng chính mình cũng bị lôi thêm nửa trượng.

Lâm Thanh Trúc giơ lệnh phù, Mộc khí hóa thành những sợi rễ bám vào vách chảo.

“Không kéo người về một điểm!” Trần Mặc nói.

Nàng lập tức đổi tay. Rễ Mộc khí không quấn lấy ai, chỉ ghim sâu vào các khe đá dọc lối dốc.

Trong vòng xoáy, có kẻ gọi tên đồng bạn. Có kẻ vẫn cố đổ thêm định mạch sa vào trận văn. Càng nhiều cát trận cháy lên, lực hút càng hung mãnh.

Trần Mặc đếm nhịp xoáy.

Đếm khoảng cách từ từng người đến vách chảo.

Đếm cả nhịp thở của mình.

Bàn tay giữ nửa con dấu siết lại. Hắn nhìn những thân ảnh chao đảo dưới kia. Chỉ cần thần thức hắn kéo mạnh, có thể gom vài người về một phía, lấy bản thân làm điểm neo.

Nhưng khi đó, mọi dòng lực sẽ dồn qua hắn.

Một lõi khóa mới.

Hắn nới năm ngón tay.

“Cửa thoát không thể thuộc về ta.” Trần Mặc nói, mắt vẫn đặt trên đáy chảo. “Cũng không thuộc về lệnh bài của bất kỳ ai.”

Lâm Thanh Trúc nghiêng đầu nhìn hắn.

“Ngươi định làm gì?”

“Mở một đường.” Hắn đáp. “Ai muốn đi thì tự bước vào. Ai còn giữ trận, tự chịu phản chấn của trận.”

Lời nói không lớn, nhưng lan qua nguyên khí hỗn loạn.

Một người của Cổ Nguyên Hội nghe thấy, cắn răng quát lại: “Ngươi bảo chúng ta bỏ trận?”

“Ta không bảo.” Trần Mặc nói. “Ta chỉ không thay các ngươi chọn.”

Hắn nâng hai tay.

Kim khí từ khe đá bên trái trồi lên trước, không sắc bén như lưỡi kiếm mà hóa thành từng sợi mảnh ghim vào vách. Mộc khí nối tiếp, chui qua những khe nứt, đỡ lấy tầng đá đang rạn. Thủy khí lặng lẽ chảy sát nền, kéo những hạt cát cháy dở rời khỏi lộ tuyến.

Hỏa khí không bùng lên. Nó chỉ giữ một đường ấm mỏng, ép nguyên khí cuồng loạn lệch khỏi vách.

Cuối cùng là Thổ khí.

Đá đỏ sẫm dọc mép lòng chảo chậm rãi nâng lên, tạo thành một dải hành lang hẹp men theo vách. Bên trong hành lang, nguyên khí không bị hút vào cửa đá, cũng không bị bất cứ pháp lực nào thúc ép.

Giữa cơn xoáy, nó yên như một đoạn nước lặng.

Một tu sĩ áo xám buông nắm định mạch sa trước tiên.

Cát vàng từ kẽ tay y bay vào vòng xoáy. Y lảo đảo chạy về phía hành lang, bước chân vừa chạm vào dải Thổ khí liền đứng vững. Người thứ hai nhìn thấy, giật phăng vòng sa trên cổ tay, theo sát phía sau.

“Đường này không nhận chủ.” Lâm Thanh Trúc truyền âm lên các tuyến Mộc mạch. “Tuyến còn ổn, tự chọn thì đi ngay.”

Nàng không đổi lời, dù những người đang lao vào hành lang có huy hiệu Cổ Nguyên Hội trên ngực.

Ba người khác vẫn đứng ở đáy chảo.

Một người nghiến răng vung tay, định mạch sa trong tay hắn hóa thành dòng sáng đỏ, ép về phía Cửa Mạch Gốc. Hai kẻ còn lại đồng thời dẫn trận văn, muốn mở rộng khe cửa.

Vòng xoáy khựng lại.

Rồi bẻ gãy.

Tiếng rạn vang lên từ dưới chân họ. Liên kết giữa các vòng sa đứt đoạn, ánh đỏ phản ngược lên cánh tay. Một người chưa kịp buông tay đã bị nguyên khí đỏ đen cuốn qua vai, thân ảnh chớp mắt chìm vào tầng xoáy. Hai kẻ còn lại lùi muộn nửa bước, cả cát trận lẫn bóng người đều bị nuốt mất.

Trần Mặc không nhìn lâu.

Hành lang ổn định bắt đầu rung.

Những người cuối cùng chạy qua tuyến thoát. Cửa Mạch Gốc mất đi lực cưỡng ép, hai phiến đá chậm rãi xích lại. Từng lớp đá khép xuống, nặng nề như mí mắt ngàn năm.

Các vòng định mạch sa tan vỡ đồng loạt.

Phản chấn không lao vào Cửa Mạch Gốc nữa. Nó dồn ngược theo dải ngũ hành Trần Mặc vừa dựng, đánh thẳng về khoảng hở trong Anh Thai.

Sắc mặt hắn trắng đi.

“Lùi!” Trần Mặc quát.

Lâm Thanh Trúc vừa xoay người, một luồng lực đã quét qua lòng chảo. Trần Mặc đẩy nàng về phía miệng hành lang. Nàng chống một gối xuống đất, lập tức quay đầu, ngón cái miết qua cạnh lệnh phù.

“Nhịp mạch của ngươi?”

Trần Mặc không đáp.

Đầu gối hắn chạm nền đá.

Hắn chống một tay xuống đất, ép toàn bộ thân thể ngồi xuống giữ mạch.

0
Ủng hộ tác giả ia_m_ai Ủng hộ mình để có thêm đọc lực nhé các bạn. 500d cũng nhận ^^