Chương 23: Thủy Trạch Bãi — Bước Chân Đầu Tiên
Thủy Trạch Bãi hiện ra đột ngột sau khúc quanh cuối cùng. Không phải vì nó rộng, mà vì bóng tán cây dày chặn hết ánh sáng đến tận đây, rồi thôi chặn.
Trần Mặc dừng lại một nhịp.
Bãi lau sậy trải dài theo bờ tây, thân cây cao quá đầu người, đung đưa trong gió ẩm. Giữa là hồ nước. Mặt hồ phẳng lặng theo kiểu của buổi sáng thiếu gió, không phải thiếu thứ gì đó bên dưới — trời xám phản xuống thành một tấm bạc mờ, không nhìn thấy đáy. Không khí ở đây có mùi bùn và mùi của linh khí thủy hệ quyện vào nhau: không phải mùi hôi, là mùi của thứ đã đứng yên lâu ngày mà vẫn còn sống.
Phía bờ đông đã có người. Áo nội môn Minh Uyên Môn.
Vũ Huyền Giang đứng ngay giữa. Hai tay thả tự nhiên, không có gì cầm tay. Ánh mắt không đặt vào bất cứ ai cụ thể, nhưng không phải vì không thấy — mà là cái nhìn của người đã quen với việc nhìn tổng thể hơn là từng phần. Hắn không nhìn về phía đoàn đệ tử đang đổ xuống từ lối đi.
Trần Mặc bước tiếp, nhập vào nhóm.
Lão trượng áo xám xuất hiện từ bên trái, cầm một giỏ tre nhỏ đựng những chiếc túi vải buộc miệng bằng dây thừng thô. Lão đi qua từng người, không đọc tên, không giải thích. Ai đứng trước mặt lão thì lão đưa một chiếc, người đó nhận xong thì lão tiếp tục bước.
Vũ Huyền Giang nói trong lúc túi đang được phát.
Giọng đều, không dùng khuếch âm, vẫn nghe rõ.
Thời gian thực hành: hai mươi ngày. Vị trí sinh hoạt: nhà tranh cạnh lối vào phía tây. Không có lịch tập trung — tự tu luyện theo phương pháp đã được dạy. Mỗi mười ngày báo cáo tiến độ một lần, gặp ai có bài thì gặp.
Hắn không nói ai nên đứng ở đâu để tu luyện.
Lão trượng áo xám đến trước mặt Trần Mặc, đưa chiếc túi ra mà không nhìn lên. Trần Mặc nhận, buông thần thức nhẹ vào bên trong. Một khoảng trữ vật gọn sạch, dung lượng vừa đủ cho hành trang cơ bản và mấy thứ linh thảo cấp thấp. Hắn thử nhập xuất một lần. Hoạt động đúng.
Hắn nghĩ về cách Vũ Huyền Giang vừa nói: đủ để không ai hỏi thêm về việc cần làm, nhưng không đả động đến điều mà đáng lẽ phải hỏi nhất — vị trí nào tốt để tu luyện, vị trí nào không, và vì sao.
Đám đông vẫn còn lộn xộn. Trần Mặc nhân lúc đó dùng Minh Đồng Thuật.
Không phải luyện tập, không có sư phụ bên cạnh. Hắn quét mắt từng người. Luyện Khí tầng năm, tầng sáu, tầng bảy — các con số hiện lên gọn, không vấp. Người này, người kia, người đứng kế bên. Trơn tru đến mức gần như vô vị.
Rồi hắn chĩa sang Mạc Huyền.
Không có gì trả về. Không phải rỗng, không phải sai — mà như đọc một ký tự không thuộc bảng mẫu tự nào hắn biết. Thần thức không vấp, không gặp chướng ngại, chỉ đơn giản là trượt qua mà không bắt được gì.
Trần Mặc dừng lại đúng một nhịp thở.
Cái cảm giác mơ hồ từ lần gặp đầu, từ ngày thi đấu trong sân — giờ có thêm một mảnh. Không phải câu trả lời. Chỉ là xác nhận rằng câu hỏi đang đúng hướng.
Hắn nhìn sang chỗ khác, biểu cảm không đổi.
Khi đám đông bắt đầu tản ra, Trần Mặc theo bờ hồ đi về phía tây. Đi vòng là việc tự nhiên với đệ tử mới đến — quan sát địa hình, không ai để ý.
Nhưng hắn để ý.
Linh khí ở đây không đều. Càng đứng gần mặt nước, linh khí thủy hệ càng đặc hơn — không phải chênh lệch nhỏ mà là sự phân tầng rõ ràng. Hắn đứng thử ở ba điểm cách nhau vài trượng, thần thức cảm nhận từng lần. Điểm đầu tiên: mỏng, gần như bằng với khu rừng vừa đi qua. Điểm thứ hai: đặc hơn hẳn, tầng thủy khí dày xuống đến tận đất. Điểm thứ ba, ngay sát bờ lau: khác. Không chỉ đặc hơn mà còn có thứ gì đó chảy bên dưới, chảy theo chiều không khớp với chiều gió mặt nước.
Hắn lấy tờ ghi chú địa hình ra đối chiếu. Sự phân tầng này khớp với một mẫu hình trên bản đồ mà hắn từng chép lại mà không hiểu ý nghĩa — một chuỗi ký hiệu nhỏ dọc theo đường bờ, đều đặn như đường nét của thứ gì đó nằm bên dưới mà người vẽ bản đồ chỉ ghi lại mà không giải thích. Có lẽ vì người vẽ cũng không biết giải thích thế nào. Có lẽ vì họ biết, nhưng không có chỗ mà nói.
Trần Mặc gấp tờ giấy lại, cất vào tay áo.
Khi hắn quay lại, Mạc Huyền đã đứng giữa nhóm.
Không ồn ào. Không ra lệnh. Chỉ đang nói chuyện bình thường với từng người, giọng nhẹ, thỉnh thoảng cười. Nhưng sau mỗi cuộc trò chuyện ngắn, người được nói chuyện cùng lại tản đi một hướng cụ thể: người này về phía bờ lau, người kia ngược về khu đất cao phía tây. Tự nguyện, tự nhiên, như thể đó là quyết định của chính họ.
Vũ Huyền Giang không ngăn. Thậm chí không nhìn.
Trần Mặc đứng ở rìa. Bản đồ vị trí đang được vẽ lại — không phải trên giấy, không phải bằng mệnh lệnh.
Mạc Huyền quay sang hắn.
"Sư đệ thấy chỗ nào hợp chưa? Gần nước thì linh khí tốt hơn — nhưng không phải chỗ nào gần nước cũng như nhau đâu."
Hắn cười, không đợi trả lời, quay đi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.