Sơn hải vấn đạo

Chương 22: Đường Đến Thủy Trạch Bãi

Đăng: 08/06/2026 00:57 1,896 từ 5 lượt đọc

Khu nội môn đi theo một nhịp khác.

Ngoại môn ồn theo kiểu đông người chen trong một khoảng hẹp. Nội môn yên theo kiểu mọi thứ đã có chỗ của nó từ lâu và không cần ai nhắc lại. Tiếng bước chân thưa hơn. Người ta nói ít hơn, và khi nói thì không cần nói to. Trần Mặc mất ba ngày đầu chỉ để nhận ra rằng cái yên đó không phải là trống — nó là một thứ trật tự được giữ kỹ đến mức không phát ra tiếng.

Hắn ở trong đó. Hắn chưa thuộc về đó. Hai điều này không mâu thuẫn nhau, và hắn không cố làm cho chúng mâu thuẫn.

Ngày thứ tư, mỗi đệ tử mới được cấp một bộ công pháp.

Người phát là một trưởng lão hắn chưa từng gặp, giọng đều, không nhìn lâu vào ai. Tên công pháp: Thủy Long Tức Pháp. Một quyển mỏng, chép tay, đóng cẩn thận, dấu triện Minh Uyên Môn ở góc. Pháp môn điều tức Thủy hệ căn bản cho người mới vào nội môn — hít vào như nước dâng, thở ra như dòng chảy lặng, để linh khí thấm đều vào kinh mạch tựa nước thấm vào đất.

Hắn đọc một lượt. Rồi đọc lại, chậm hơn.

Công pháp này an toàn. Đó là điều đầu tiên hắn nhận ra. An toàn đến mức gần như không có chỗ cho một người đi sai, mà cũng không có chỗ cho một người đi nhanh hơn người bên cạnh. Nhịp thở nó dạy là một nhịp chung. Ai luyện đúng cũng tiến đúng một tốc độ, và tốc độ đó đo được, ghi được, so được giữa người này với người kia.

Hắn nghĩ về điều đó lâu hơn nghĩ về bản thân công pháp.

Một phương pháp được làm ra để ai luyện cũng giống nhau không phải là phương pháp tốt nhất để mạnh lên. Nó là phương pháp tốt nhất để người ở trên nhìn xuống và biết rõ từng người đang ở đâu.

Hắn không nói điều đó với ai.

Buổi luyện công chung, hắn thở theo Thủy Long Tức Pháp, đều và chậm, đúng như được dạy. Nhịp thở của hắn không khác nhịp người bên cạnh. Đó là điều hắn muốn người khác thấy.

Còn ban đêm, một mình, hắn vẫn dẫn linh khí theo lối cũ — qua cái kênh Kim dẫn sang Thủy hắn tự mò ra, qua những chỗ bản chú giải tay của Thủy Linh Âm Kinh ghi mà công pháp chính thống của môn phái không ghi. Hai con đường. Một để cho người ta nhìn. Một để đi.

Minh Đồng Thuật được dạy vào tuần thứ hai.

"Công pháp này không phải bí truyền," vị trưởng lão dạy nói, giọng như đọc một điều đã đọc nghìn lần. "Đệ tử nội môn nào cũng học. Trưởng lão các tông môn đều biết. Các ngươi học nó không phải để hơn người — mà để đừng bị người ta nhìn thấu trong khi mình thì mù."

Cách thức đơn giản đến mức Trần Mặc sinh nghi: dẫn một tia thần niệm tụ vào hai mắt, rồi nhìn. Chỉ nhìn. Không chạm, không ấn quyết, không phát sáng. Linh khí dưới da thịt người đối diện, cách nó lưu chuyển, sẽ tự nói ra cảnh giới của họ.

Lần đầu hắn thử, hắn không thấy gì ngoài một người đứng đó.

Lần thứ mười, hắn bắt đầu thấy.

Người đệ tử đối diện trong buổi tập — Luyện Khí tầng bốn. Hắn đọc được, và biết mình đọc đúng, theo cái cách người ta biết một con số mình vừa đếm xong là đúng. Biểu hiện duy nhất trên mặt hắn là một khoảnh khắc ánh mắt lặng đi, trong lại, dài bằng một hơi thở. Rồi qua.

Sau đó hắn hiểu ra một điều khác, và điều đó giữ hắn lại lâu hơn buổi tập cho phép.

Đây chính là thứ vị trưởng lão áo xanh đã làm với hắn trong khảo hạch. Liếc qua một cái, đánh dấu vào sổ, đọc tên tiếp.

Hắn đã bị đọc suốt từ đầu mà không biết.

Bây giờ thì hắn đọc được. Thứ từng dùng lên hắn, giờ nằm trong tay hắn. Hắn không thấy điều đó đáng mừng. Hắn chỉ ghi nhận: đôi khi có những công pháp âm thầm áp lên mình, tu vi thấp hơn sẽ không cảm nhận được điều đó, phải thật cẩn thận.

Công pháp có giới hạn của nó, và trưởng lão nói rõ giới hạn đó: chênh lệch quá một hai đại cảnh giới thì không đọc được tầng. Có thể bị phản phệ ngay khi vừa đọc khí tức đối phương. Trần Mặc ghi nhớ điều này không phải vì sợ gặp người mạnh hơn. Hắn nhớ nó vì hắn nhớ đến một người. Có một khí tức, một lần, lẽ ra phải đọc trơn mà hắn đọc không trơn. Nếu sau này hắn chĩa Minh Đồng Thuật vào người đó mà vẫn thấy không trơn, thì chính cái không trơn ấy đã là một câu trả lời.

Hắn không nghĩ thêm về cái tên. Hắn chỉ cất câu hỏi vào chỗ hắn cất những câu hỏi chưa tới lúc.

Vào một đêm tĩnh lặng ở tháng thứ 2 trong nộn môn, không có điềm báo lớn. Không có linh khí cuộn quanh người, không có tiếng động làm ai thức giấc. Hắn đã ở Luyện Khí tầng ba đỉnh phong từ trước khi vào nội môn — cái ngưỡng ấy hắn chạm tới đã lâu, chỉ là chưa bước qua. Đêm đó, khi hắn dẫn linh khí theo lối của riêng mình, qua cái kênh Kim sang Thủy và những chỗ bản chú giải tay ghi mà công pháp chính thống bỏ trống, cái ngưỡng mỏng dần, rồi không còn ở đó nữa.

Tầng bốn.

Hắn ngồi yên một lúc sau khi nó xảy ra, kiểm lại kinh mạch từng đường một, chậm, như người đếm lại tiền sau khi đã biết là đủ. Không có gì vỡ. Không có gì lệch. Chỉ là nền rộng ra một chút, vững hơn một chút.

Sáng hôm sau, ở buổi luyện công chung, hắn vẫn thở theo Thủy Long Tức Pháp, đều và chậm. Khi trưởng lão phụ trách liếc qua hắn — cái liếc giờ hắn đã biết tên — rồi ghi tầng bốn vào sổ, không ai hỏi hắn đột phá bằng cách nào. Sổ chỉ ghi kết quả, không ghi đường đi.

Kỳ luyện nền ở nội môn kéo dài qua hai tháng, rồi gần ba.

Vào những ngày cuối, họ được dạy thứ cuối cùng: ngự kiếm phi hành.

Không phải bay theo nghĩa hắn từng nghe trong truyền ngôn — không phải một mình một kiếm vút lên giữa trời. Ở tầng Luyện Khí, không ai làm được điều đó, và vị trưởng lão dạy bay nói thẳng câu ấy ngay câu đầu tiên, như để dập một thứ gì đó trước khi nó kịp nhen trong đám đệ tử mới.

Cái họ được dạy là một thứ mượn. Mỗi người được phát một thanh phi kiếm hạng thấp của môn phái và được chỉ cách dồn linh khí xuống thân kiếm để giữ nó nổi: thấp, chậm, đủ để đi, không đủ để tự do.

Trần Mặc tập điều đó như tập mọi thứ khác: đo trước, tin sau. Lần đầu thanh kiếm nâng hắn lên khỏi mặt đất chừng một thân người, hắn không nhìn xuống đất mà nhìn vào dòng linh khí đang rút qua chân mình, đếm xem nó vơi nhanh đến đâu, tính xem giữ được bao lâu trước khi cạn. Cái nâng hắn lên không phải sức hắn. Nó là sức mượn, đặt trong một vật mượn, và sẽ hết khi người ta lấy lại vật.

Hắn không quên điều đó dù chỉ một nhịp.

Ngày đi Thủy Trạch Bãi, nhóm bốn người kia đã có mặt ở điểm tập kết.

Vẫn là những khuôn mặt hắn không quen, từ những khu khác hắn không biết tên. Ba tháng không làm họ thành người quen của nhau. Họ đứng thành nhóm vì được xếp thành nhóm, không vì điều gì khác.

Một trưởng lão dẫn đường bay phía trước. Đoàn kiếm thấp nối nhau rời khỏi khu môn phái.

Lần đầu tiên hắn thấy đất từ trên cao. Không cao. Chỉ đủ để mái nhà nội môn thu lại thành những ô vuông xám, để con đường lát đá hắn đã đi ba tháng mỏng đi thành một sợi chỉ, để cái khu mà hắn vừa ở co lại đúng bằng kích thước thật của nó. Hồ Dạ Trạch loang ra phía xa, mặt nước hắt trời. Rồi đoàn rẽ hướng, và môn phái lùi lại sau lưng.

Hắn không ngoái nhìn lâu. Linh khí trong thân kiếm đang vơi, và đó là thứ đáng nhìn hơn.

Họ hạ xuống ở rìa một vùng đất hắn chưa từng đến.

Trưởng lão dẫn đường giao nhóm cho một người chờ sẵn ở đó, nói vài câu ngắn, rồi đi. Bốn người kia bước vào trước, theo lối mòn dẫn vào trong.

Bên này, không khí thay đổi.

Ẩm hơn. Nặng hơn. Có mùi bùn đất trộn lẫn với thứ khoáng chất không có tên trong ký ức hắn, không phải mùi hồ Dạ Trạch hắn đã quen, là thứ gì khác, cũ hơn, như thể đất ở đây giữ lại cái gì đó từ rất lâu trước.

Linh khí ở đây dày hơn cả khu nội môn. Nhưng không thuần. Nó không chảy, nó đứng yên, phân lớp, như nước đã lắng nhiều ngày không bị khuấy, có tầng bên dưới mà mặt trên trông giống như bình thường.

Đây là tài nguyên thật. Lần đầu hắn đứng gần một long mạch — dù chỉ là long mạch cấp thấp. Và hắn nhận ra ngay vì sao người ta bắt qua ba tháng nội môn trước khi đưa người đến chỗ này. Không phải để học công pháp; công pháp đã phát rồi. Mà để khi đứng ở đây, đệ tử đủ vững để không bị thứ linh khí phân lớp kia dẫn sai đường.

Người đi trước hắn không dừng lại. Không ai nhìn xuống đất.

Hắn không dừng lại. Nhưng hắn biết hắn chú ý.

Tại sao hắn chú ý thứ mà những người kia không có vẻ nhận ra, hắn chưa có câu trả lời cho câu hỏi đó. Hắn cũng chưa chắc đây có phải là câu hỏi đúng không. Hắn chỉ đi tiếp, và phía dưới lòng bàn chân hắn, qua lớp đất và lớp đất và lớp gì đó sâu hơn nữa, có cái gì đó lạnh buốt và đứng yên và rất cũ.

Trần Mặc đứng ở ngưỡng cửa dẫn vào khu thực hành, hai bên là cây cao, phía trước là bóng tối xanh của tán lá che lấp ánh sáng từng bước một.

Thủy Trạch Bãi.

Hắn đọc lại cái tên trong đầu, một lần — như ba tháng trước hắn đã đọc nó trên tờ phân công, tờ giấy ẩm và lạnh mà khi đó hắn chưa hiểu vì sao lại lạnh.

Bây giờ hắn vẫn chưa hiểu hết. Nhưng hắn đã đến đủ gần để bắt đầu.

Hắn bước vào.

0