Chương 104: Đúng Mà Không Thắng
Bóng hắn in xuống nền đá hành lang, dài và hẹp, nghiêng theo hướng mặt trời buổi sáng.
Trần Mặc không gõ cửa.
Không phải vì hắn không dám. Mà vì bên trong cánh cửa kép đó đang có người, nhiều hơn hai, và tiếng im lặng từ trong vọng ra không phải loại im lặng chờ đợi. Là loại im lặng của người đang cân nhắc thứ gì đó chưa nói được thành lời. Hắn đã ngồi đủ nhiều phòng đủ loại người để nhận ra sự khác biệt.
Hắn đứng đó.
Bóng dịch chuyển chậm về phía cửa theo từng khắc mặt trời leo cao.
Hắn không tựa tường, không khoanh tay, không nhìn xung quanh để tìm điểm neo mắt. Chỉ đứng thẳng, hai tay buông, nhìn vào điểm giữa cánh cửa. Không ai đi qua hành lang này trong canh giờ đó, đây không phải khu hay có người qua lại buổi sáng sớm. Gió từ hướng hồ đẩy vào khe hở phía tây hành lang, lạnh vừa đủ để cảm thấy ở cổ.
Có lúc hắn nghĩ đến Hắc Ký Trao Tay và Vô Ngôn Cảnh Thế Ký. Hai vật đó đã nằm trên bàn đá từ hôm qua. Hắn không còn giữ chúng nữa, đó là thứ duy nhất hắn có thể xác nhận chắc chắn vào lúc này. Phần còn lại thuộc về phòng kia.
Bóng hắn dịch thêm một đoạn. Gần cửa hơn.
Cánh cửa mở.
Mạc Huyền bước ra trước.
Áo nếp thẳng, tay không mang gì, mặt bình thản theo cái cách của người không cần chứng minh bình thản. Hắn không dừng lại, không nhìn về phía Trần Mặc, bước chân đều theo nhịp quen thuộc của người đã đi hành lang này nhiều lần hơn mình muốn thừa nhận.
Rồi, chỉ khi đi ngang qua điểm Trần Mặc đứng, bước chân chậm lại. Không phải dừng. Không phải do dự. Chỉ là nửa nhịp muộn hơn so với phần còn lại của đường đi, đủ để không khí giữa hai người dày lên một khắc rồi tan ngay.
Mạc Huyền tiếp tục đi.
Bóng lưng hắn không quay lại. Cuối hành lang rẽ phải, khuất sau bức tường đá. Bước chân đều, cho đến khi không còn nghe được.
Trần Mặc nhìn theo. Không gọi. Không nhìn lâu.
Cái nhịp chậm đó, hắn nhận ra nó. Không ai khác trong hành lang lúc ấy để mà để ý. Nhưng hắn đã đứng đây đủ lâu, đủ yên, để nhận ra. Đến khi rời đi, Mạc Huyền vẫn để lại dấu theo cách hắn chọn.
Không phải cách ai khác định nghĩa.
"Vào đây."
Giọng Đinh Huyền Cơ từ bên trong, không to, không cần to.
Trần Mặc đẩy cửa.
Phòng không có ai khác. Không có thị giả đứng góc, không có chứng nhân ngồi ghế bên. Ánh sáng buổi sáng đổ vào từ song phía đông, kéo bóng bàn đá dài về phía tường. Đinh Huyền Cơ đứng đầu bàn, lưng thẳng nhưng vai chùng nhẹ về phía trước, tư thế của người đã đặt thứ gì đó xuống rồi, phần còn lại chỉ là thực thi.
Bà không mời hắn ngồi. Hắn không ngồi.
"Mạc Huyền có liên kết ngoài tông." Bà nói, nhịp đều như đọc một tài liệu đã đọc nhiều lần. "Liên kết đủ lớn để nếu ta xử sai, hậu quả sẽ không rơi lên đầu hắn, mà rơi lên Minh Uyên Môn. Hắn sẽ rời tông trong ba ngày. Không bị truy cứu thêm."
Khoảng lặng.
Bà không nói thêm. Không giải thích logic phía sau, không liệt kê liên kết nào, không yêu cầu Trần Mặc hiểu hay đồng ý. Chỉ trình bày kết quả như người đặt thứ gì đó xuống bàn và rút tay về.
Trần Mặc đứng yên trong khoảng lặng đó. Hắn không phản bác. Trong đầu hắn lướt qua một lần: đúng như dải tính toán. Mạc Huyền rời tông, không bị truy cứu. Đinh Huyền Cơ không sai. Bà đang trình bày thực tế, không phải xin phép.
Điều đó không làm hắn nhẹ hơn hay nặng hơn. Chỉ là nó đã xảy ra.
"Bệ hạ," hắn nói sau cùng. Chỉ hai chữ đó, không kèm câu hỏi.
Đinh Huyền Cơ nhìn vào điểm giữa mặt hắn, không vào mắt hẳn, không nhìn đi chỗ khác. Đủ để hắn không chắc mình đang bị quan sát kỹ hay đang được phép đứng đó.
Bà gật đầu một lần. Ngắn.
"Ngươi đã làm đúng quy củ."
Câu nói không khen. Không trách. Chỉ xác nhận một thực tế bằng chính giọng xác nhận thực tế.
Trần Mặc không kịp phản ứng thì tay bà đã đặt lên bàn đá một thẻ lệnh bài nhỏ. Bàn tay rút về ngay, không đẩy về phía hắn, không có cử chỉ trao hay áp đặt. Thẻ nằm ở điểm trung tâm mặt bàn, đợi.
Không có lời giải thích thêm.
Trần Mặc nhìn xuống. Gỗ đơn giản, ký hiệu khắc gọn không hoa văn. Hắn nhận ra loại ký hiệu chỉ định khu vực, tầng hai của Thư Các nội môn, nơi trước đây hắn biết mình chưa có quyền bước vào.
Đây không phải phần thưởng. Điều đó hiện ra trong đầu hắn rõ ràng hơn bất kỳ kết luận nào khác buổi sáng nay.
Hắn cầm lấy thẻ. Không cúi đầu thêm lần nữa. Không hỏi giá.
Trần Mặc bước ra khỏi Nghị Sự Các, ánh sáng buổi sáng đổ vào mặt hắn từ phía đông.
Hắn dừng lại ở điểm cũ trên hành lang.
Bóng hắn lúc này đổ về hướng khác. Mặt trời đã đi thêm một đoạn dài, đủ để cả canh giờ chờ đợi lúc trước và buổi gặp trong phòng kia gộp lại thành một buổi sáng dứt khoát.
Hắn nhìn xuống thẻ lệnh bài trong tay.
Hắc Ký Trao Tay. Vô Ngôn Cảnh Thế Ký. Đức Hạnh Thư Phỉ. Hải Dực Ẩn Linh Bài. Bốn thứ đó đã nằm trên bàn đá từ hôm qua, và hôm nay chúng vẫn ở đó, không phải vì ai quên thu lại, mà vì chúng đã làm xong việc của chúng. Hắn không còn giữ chúng. Hắn không cần giữ chúng.
Thẻ lệnh bài này là thứ thay chỗ đó.
Nấc thứ nhất, hắn tự nhủ. Không phải với giọng thỏa mãn. Chỉ là ghi nhận.
Chân trái hắn hơi tê vì đứng quá lâu trên nền đá lạnh, cơn tê mỏng, nhắc nhở rằng canh giờ chờ đợi khi nãy là thật, không phải ký ức trừu tượng. Hắn dồn trọng lượng sang chân phải một nhịp rồi thôi.
Hắn sắp bước khỏi hành lang thì ngón tay cái lướt qua góc dưới thẻ lệnh bài.
Hắn dừng lại.
Không phải vì cảm giác lạ trên gỗ. Mà vì ký hiệu ở góc dưới cùng đó, hắn đã thấy một lần rồi. Không phải trong tài liệu của Thư Các, không phải trong bất kỳ văn kiện chính thức nào của Minh Uyên Môn.
Trên bìa ngọc giản vô ký mà Ngô Thanh Uyên để lại.
Hắn lật ngược thẻ lệnh bài.
Không phải gần giống. Cùng tỷ lệ nét. Cùng cách viết điểm gãy ở vị trí thứ ba của ký hiệu. Không phải trùng hợp thiết kế của hai người khác nhau viết cùng một phong cách. Là cùng một hệ.
Trong phòng kia, Đinh Huyền Cơ đặt thẻ này xuống mà không giải thích.
Hắn đứng yên thêm một nhịp thở. Không thốt ra. Không để mặt thay đổi.
Rồi hắn cất thẻ lệnh bài vào túi trữ vật.
Ngón tay dừng lại nửa giây trước khi buông.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.