Sơn hải vấn đạo

Chương 103: Trình Bày Trước Đinh Huyền Cơ

Đăng: 03/07/2026 09:09 905 từ 1 lượt đọc

Sáng chưa lên hẳn.

Nghị Sự Các nằm ở cánh đông khu nội môn, song hướng đông còn để ánh sáng tràn vào nửa phần, nửa kia vẫn trong bóng. Tiền sảnh tiếp nhận thỉnh cầu không rộng: một bàn đá màu xám xanh đủ cho hai người đứng hai bên, bộ ấn tín thụ lý đặt sẵn ở góc phải, không có ghế. Không gian này không dành cho người ngồi lâu.

Không có thị giả. Không có trung gian.

Đinh Huyền Cơ đứng sau bàn, tay đặt trước người, không nói gì khi Trần Mặc bước vào.

Hắn đặt tờ thỉnh cầu tố cáo xuống mặt đá. Tiếng chạm khẽ nhưng rõ, đá lên đá, không có thứ gì đệm giữa. Bóng hắn ngả dài theo chiều nắng buổi sáng, phủ qua mép bàn, chạm đến nơi bà đứng.

Không ai nói gì thêm trong một lúc.

Rồi hắn bắt đầu.

Hắn trình bày theo thứ tự đã tự sắp xếp từ đêm qua, không phải theo cách kể lại sự việc mà theo cách người ta đặt từng viên đá kiểm tra độ bền của một cây cầu, từ ngoại vi vào trung tâm, từ điều có thể phủ nhận được đến điều không thể.

Hồ sơ Ngũ Vân Thạch Mờ Hàn Ký đặt xuống trước. Bộ khảo lục dày, bìa đã ngả màu theo thời gian, nhưng các điểm bất thường bên trong đã được đánh dấu bằng sợi chỉ đỏ kẹp qua từng trang. Hắn chỉ nêu ba điểm: ngày ghi không khớp với lịch nhập kho tháng thứ mười ba, loại đá ghi là thượng phẩm nhưng khai báo ở mục linh căn đo chuẩn cấp trung, khối lượng tổng chênh lệch mười lăm phần trăm so với số liệu thực tế còn lưu trong kho phụ.

Giọng hắn đều, như đọc số liệu. Không có thêm từ nào giữa các con số.

Đinh Huyền Cơ không nhúc nhích. Mắt bà theo từng vật phẩm khi hắn đặt xuống, nhưng tay không chạm vào.

Ám Khế Ngọc Giản đến sau. Hắn đặt mảnh ngọc lên bàn, không giải thích thêm. Chỉ để nó nằm đó.

Bà nhìn nó.

Hắn không nhìn bà, hắn nhìn tờ thỉnh cầu đặt sang bên để lấy thứ tiếp theo.

Phần thứ hai khó hơn để trình bày không phải vì bằng chứng yếu, mà vì nó cần người nghe tự chạy hai mạch thông tin song song rồi đối chiếu. Hắn chọn lời tối giản nhất có thể: ai đứng ở đâu, khi nào, linh lực dị thường xuất hiện theo chiều nào. Không phân tích. Không kết luận trước.

Giả Linh Văn Bản là thứ hắn đặt xuống với nhịp chậm hơn.

Đây là tờ đối chiếu linh căn của Mạc Huyền, ghi chép ban đầu khi bà nhập môn bên trái, kết quả đo gần đây bên phải. Hai cột số không thể khớp nếu không có can thiệp. Không phải biến thiên tự nhiên, linh căn không tăng hệ giữa chừng, không thay đổi chỉ số gốc trừ khi chỉ số gốc đã bị làm giả từ đầu.

"Đây không phải dị biến tự nhiên," hắn nói. "Đây là giả mạo có chủ đích."

Đinh Huyền Cơ dịch mắt sang tờ giấy.

Đó là lần đầu tiên trong buổi trình bày bà thay đổi hướng nhìn.

Song Ám Trác Thế, cặp thẻ ngà khắc bằng mực huyết chu, hắn đặt lên bàn không kèm lời nào.

Bốn vật phẩm nằm thành hàng ngang trên mặt đá xám xanh.

Hắn không nói thêm.

Phòng im lặng đến mức hắn nghe được tiếng gió đẩy qua vách ngoài, mơ hồ và đều. Đinh Huyền Cơ nhìn lần lượt từ trái sang phải, không vội, không dừng lại quá lâu ở bất kỳ thứ gì. Nhìn như người đang kiểm tra đường chỉ trên một tấm bố chứ không phải đọc từng chữ.

Không có câu hỏi. Không có phản ứng mặt.

Bà đứng dậy.

Không phải đứng vội. Là kiểu đứng của người đã đến điểm kết thúc việc mình đang làm, phần còn lại sẽ diễn ra ở nơi khác.

Tay bà chạm nhẹ vào mép bàn đá, rồi buông ra. Một cử chỉ nhỏ, không có tên gọi.

Bà không nhìn Trần Mặc.

Khi đã quay hướng về phía cửa, bà nói, không đổi giọng, không chậm lại, không quay đầu:

"Ta đã nghe."

Bước chân bà ra khỏi phòng đều đặn. Không nhanh hơn bình thường, không chậm hơn.

Cánh cửa không khép hoàn toàn. Một kẽ hở nhỏ để lại, ánh sáng từ hành lang lọt qua thành vệt vàng nhạt trên nền đá, nằm im không dao động.

Trần Mặc đứng lại một mình.

Bốn vật phẩm vẫn nằm trên bàn. Bà không lấy đi. Bà cũng không yêu cầu hắn thu về.

Hắn nhìn xuống.

Bộ ấn tín thụ lý ở góc phải bàn đá, vẫn đúng chỗ cũ từ trước khi hắn bước vào. Cạnh bộ ấn tín đó, một mảnh ngọc giản nhỏ nằm trên mặt đá. Hắn không đặt nó ở đó. Hắn chưa từng chạm vào nó.

Hắn cúi xuống nhìn gần hơn.

Trên mặt ngọc giản, một ký hiệu duy nhất, giống hệt góc trên bên phải của Ám Khế Ngọc Giản hắn vừa trình bày, nhưng được khắc sâu hơn, như thể kẻ tạo ra nó đã biết từ lâu.

0