Chương 102: Mảnh Cuối Cùng
Ánh linh thạch trên vách không ai tắt từ đêm qua.
Trần Mặc ngồi giữa phòng, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt. Không phải nhìn vào thứ gì cụ thể, chỉ là điểm cách mặt hắn một tầm tay, nơi không có gì cả. Hai cuốn sách hắn đặt xuống gần sáng vẫn còn đó, cạnh chân ghế, chưa ai di chuyển.
Bên ngoài ô cửa hẹp gần trần, trời đã sang buổi sáng. Ánh sáng đã đổi màu, nhưng ánh linh thạch vẫn xanh nhạt trên vách, như thể cả căn phòng chưa nhận ra đêm đã qua.
Hắn không đọc lại ghi chép. Không lật mở thứ gì. Chỉ ngồi yên với bức tranh trong đầu, đầy đủ từng mảnh mà vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Còn thiếu một thứ. Hắn biết vậy từ trước. Hắn chỉ chưa biết thứ đó sẽ đến từ đâu, và khi nào.
Rồi có tiếng động ngoài cửa.
Không phải gõ. Không phải gọi tên. Chỉ là một bước chân, một bước duy nhất, dừng lại đúng trước ngưỡng cửa, và không đi thêm nữa.
Bóng chân hắt qua khe cửa hẹp, in đậm trên nền gỗ. Không biến mất. Cũng không tiến vào.
Trần Mặc không cần nhận ra bước chân. Hắn nhận ra cái cách chờ đó, không gõ cửa, không báo hiệu, cũng không bỏ đi. Kiểu chờ của người không xin phép, nhưng cũng không tự tiện. Ngoài Phạm Hải Dực, hắn không nghĩ đến ai khác.
Hắn không đứng dậy.
Cánh cửa mở.
Phạm Hải Dực bước vào. Hắn không chào. Trần Mặc không đứng dậy chào. Cả hai đều không ngạc nhiên về điều đó.
Phạm Hải Dực không tìm chỗ ngồi. Hắn dừng lại bên cạnh bàn, nhìn xuống mặt gỗ một nhịp, rồi đặt xuống hai vật.
Tiếng đặt nhỏ, không mạnh, không thận trọng quá mức. Như người đặt xuống thứ gì đó đã cầm quá lâu và giờ đặt xuống vì không còn lý do nào để tiếp tục cầm.
Tập sách bìa tre. Một mảnh ngọc bài hình cánh chim biển.
Tay Phạm Hải Dực rời khỏi hai vật đó. Ngón tay không nán lại.
Trần Mặc nhìn xuống hai vật, không chạm tay. Ánh linh thạch xanh nhạt đủ để nhìn rõ nét khắc hoa văn sóng nước trên mảnh ngọc, đủ để thấy mực son trên bìa tre đã cũ. Hắn nhìn vào tay Phạm Hải Dực một thoáng, khớp ngón tay, góc vai, nhịp thở. Cũ. Bình thường. Không có dấu hiệu của người vừa trao thứ gì đó quyết định.
Đó mới là điều hắn để ý.
Phạm Hải Dực mở miệng. Giọng hắn bằng phẳng như người đọc danh sách.
Hắn nói về Mạc Huyền. Không phải dư luận, không phải suy đoán. Là những gì hắn tận mắt thấy trong nhiều năm, Mạc Huyền vận khí từ một nguồn linh lực không thuộc long mạch Thủy của Minh Uyên Môn. Không nhận ngọc giản, không liên lạc qua đường thông thường. Hấp thu trực tiếp từ nguồn ngoại lai, thứ không khớp với bất cứ linh căn nào trong hồ sơ chính thức.
Hắn trình bày đầy đủ. Không nhấn giọng chỗ nào. Không dừng lại để xem phản ứng.
Trần Mặc nghe hết. Mắt hắn không rời tay người kia.
Giữa chừng, hắn hiểu ý nghĩa của hai vật trên bàn. Đức Hạnh Thư Phỉ là bút ký quan sát, nhiều năm ghi chép, bằng tay Phạm Hải Dực, mực son trên lụa thô. Hải Dực Ẩn Linh Bài là thứ Phạm Hải Dực đã mang theo khi theo dõi, che giấu khí tức của chính hắn suốt từng lần ở đó. Hai vật đó cộng lại là bằng chứng không chỉ về Mạc Huyền, mà còn là bằng chứng rằng người cầm chúng đã ở đó, thực sự đứng đó, thực sự nhìn thấy.
Phạm Hải Dực dứt lời.
Phòng giữ yên.
Trần Mặc không hỏi tại sao. Câu hỏi đó sẽ không được trả lời, và cả hai đều biết điều đó ngay từ khoảnh khắc Phạm Hải Dực bước qua ngưỡng cửa. Hỏi chỉ là cách làm cho sự im lặng trở nên vụng về hơn cần thiết.
Hắn nhớ lại cái cách tay Phạm Hải Dực rời khỏi hai vật đó, không phải như người trao tặng, không phải như người muốn thứ gì đó đổi lại. Như người thả xuống gánh nặng đã mang quá lâu mà không biết mình đang mang, chỉ nhận ra sức nặng khi hai tay đã rỗng.
Trần Mặc chậm rãi đưa tay ra.
Ngón tay cái lướt dọc cạnh tập bìa tre một lần trước khi hắn nhấc lên, không mở ra, chỉ xác nhận trọng lượng vật lý của nó. Nặng hơn kích thước. Mực son bên trong đã khô từ lâu. Hải Dực Ẩn Linh Bài đặt gọn vào lòng bàn tay kia, mảnh ngọc nhỏ, hoa văn sóng nước mịn dưới ngón tay.
Hắn đặt cả hai vào người, không nói gì.
Không cảm ơn. Không hứa hẹn. Không hỏi.
Hắn nhớ lại cái tiếng vọng cũ không biết từ đâu ra: đừng mắc nợ. Đừng để ai đặt thứ gì vào tay mày mà mày không biết giá của nó.
Lần này hắn không biết giá.
Hắn vẫn nhận.
Phạm Hải Dực quay đi trước.
Trần Mặc không giữ lại. Không có lời nào thêm từ cả hai phía.
Cánh cửa khép lại, không mạnh, không khẽ. Chỉ khép, như cửa vẫn hay khép.
Trần Mặc nhìn vào khoảng tối nơi bóng Phạm Hải Dực vừa mất đi sau góc hành lang. Một nhịp thở. Không phải đang tính toán điểm thoát. Hắn không nhận ra mình đang đứng yên nhìn vào khoảng tối đó mà không vì lý do nào rõ ràng.
Rồi hắn nhìn xuống bàn tay mình.
Ánh linh thạch xanh nhạt đủ để nhìn thấy hai vật trong lòng bàn tay, không hơn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.