Sơn hải vấn đạo

Chương 101: Nợ Không Trả Được

Đăng: 03/07/2026 09:09 1,136 từ 1 lượt đọc

Phòng dưỡng thương khu nội môn không có cửa sổ lớn. Chỉ có một ô hẹp gần trần, đủ để không khí lưu thông, không đủ để nhìn ra ngoài. Ánh linh thạch xanh nhạt gắn trên vách đã thắp từ trước khi Trần Mặc vào, hắn không chạm đến nó.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh giường.

Không phải ngồi thẳng. Không phải tựa lưng. Chỉ là ngồi đó, như người chưa quyết định xem mình sẽ ở lại hay không, rồi thời gian trôi qua và câu hỏi đó trở nên không còn quan trọng nữa.

Vũ Huyền Giang thở. Ngực áo nâu nhạt của sư huynh nâng lên, hạ xuống. Đều. Trần Mặc không cần dùng Minh Đồng Thuật để biết khí tức bên trong vẫn rối. Sắc mặt tái xanh loang lổ không che được điều đó. Những ngón tay trên chăn co lại theo phản xạ, không hoàn toàn duỗi ra, như thể ngay cả trong trạng thái bất tỉnh sư huynh vẫn đang nắm giữ điều gì đó.

Trần Mặc đếm nhịp thở.

Đó là thứ duy nhất hắn làm.

Phòng mang mùi Mộc hệ thảo dược đang tán, không phải mùi lành lặn, chỉ là mùi của nơi người ta chờ đợi. Hắn đã từng nghe ai đó nói rằng mùi ở phòng dưỡng thương khác với mùi ở nơi khác vì ở đây người ta thở có chủ đích hơn, mỗi hơi thở đều là cố gắng. Hắn không còn nhớ người đó là ai.

Bùi Thanh Phong. Cái tên trôi qua đầu hắn không mời mà đến, như vẫn thường làm trong những lúc hắn ngồi yên đủ lâu. Hắn không nói thành tiếng. Không bao giờ nói thành tiếng.

Hắn nhìn xuống tay mình.

Một lúc sau, tay hắn chạm vào túi trữ vật.

Không lấy gì ra. Chỉ chạm. Ngón tay dừng lại ở bìa cuốn Ký Vong Hoa Ký, mỏng, góc hơi cứng, vải bọc giữ nhiệt khác với những thứ khác trong túi. Hắn đã nhận cuốn sách này mà không biết từ ai. Ký hiệu góc bìa trùng với nét bút Ngô Thanh Uyên, nhưng người gửi không để tên, và hắn chưa mở trang đầu.

Hắn vẫn không lấy ra.

Nợ không cộng lại thành số. Hắn đã biết điều đó từ trước khi ngồi vào căn phòng này, chỉ là bây giờ nó hiện ra rõ hơn, không đau ngay, chỉ như vật nặng đặt xuống mà hắn không tìm được chỗ để chuyển đi. Linh thạch, bằng chứng, kế hoạch, hắn có thể sắp xếp những thứ đó thành một chuỗi có lý. Nhưng không có chuỗi nào hắn nghĩ ra được trả ngược lại được điều đang xảy ra trên chiếc giường trước mặt hắn.

Tay hắn buông ra khỏi túi trữ vật.

Vũ Huyền Giang cựa mình.

Không tỉnh. Chỉ là phản xạ của người đang trong trạng thái bất ổn. Một tiếng khẽ thoát ra từ cổ họng, không thành lời, như tiếng của người muốn nói mà chưa có ngôn ngữ để nói.

Trần Mặc ngồi thẳng người lại. Hắn không hiểu sao tay mình đặt lên thành giường, không nắm, không vuốt, chỉ đặt đó. Trọng lượng của một bàn tay. Không làm được gì với trọng lượng đó. Nhưng hắn để yên nó ở chỗ đó.

Sư huynh không cựa nữa. Hơi thở đều trở lại, chậm, từng nhịp.

Phòng không có ai khác.

Trần Mặc ngồi như vậy. Tay vẫn trên thành giường. Ánh linh thạch xanh không thay đổi.

Gần đến lúc hắn không còn cảm giác về thời gian nữa, hắn lấy cuốn Vô Ngôn Cảnh Thế Ký ra.

Không phải để đọc. Chỉ để có thứ gì đó trong tay khi ngồi.

Hắn lật vài trang không theo thứ tự. Mắt chạy qua chữ mà không dừng lại ở câu nào. Bìa tre xanh đã ngả vàng, mỏng và ấm sau nhiều lần cầm. Hắn lật thêm một trang, rồi dừng lại.

Không phải vì có gì đặc biệt trên trang đó.

Hắn tự hỏi, không phải lần đầu nhưng rõ hơn bao giờ hết: nếu sư huynh tỉnh dậy và hỏi, sư đệ có biết tại sao ta làm vậy không, hắn sẽ nói gì.

Hắn không tìm được câu trả lời.

Không phải vì không biết sự thật. Hắn biết: Vũ Huyền Giang đọc ngọc giản không tên, biết là bẫy, rồi đứng dậy vì không có cách nào hắn có thể sống với việc không đứng dậy. Đó không phải là lỗi tính toán. Đó là lựa chọn. Và hắn không tìm được từ nào xứng đáng để gọi tên lựa chọn đó.

Hắn gấp sách lại.

Tay phải đặt Vô Ngôn Cảnh Thế Ký xuống đùi. Tay trái vẫn trên thành giường.

Rồi, không hiểu sao, hắn lấy cuốn Ký Vong Hoa Ký ra.

Lần đầu tiên kể từ khi nhận.

Hắn không mở ngay. Hắn nhìn vào ký hiệu góc bìa một lúc, nét quen, tỉ mỉ, của người thích đánh dấu sách theo một hệ thống riêng. Rồi hắn mở trang đầu.

Không có lời đề tặng. Không có tên người gửi.

Chỉ có một dòng chép tay ở trên cùng, mực đã khô, nét nhỏ và thẳng:

*"Hoa của người không được khóc, nở ở chỗ không ai trồng, tàn mà không ai thu."*

Hắn đọc câu đó hai lần.

Không cần đọc thêm. Hắn hiểu tại sao cuốn sách này được gửi, và hiểu rằng người gửi đã biết hắn sẽ không mở nó cho đến khi có lý do. Không phải lý do chiến lược. Không phải lý do thông tin.

Lý do này.

Hắn gấp sách lại. Đặt cả hai cuốn xuống cạnh chân ghế.

Ngón tay hắn không còn tìm kiếm thứ gì để cầm nữa.

Gần sáng, ánh linh thạch trên vách nhạt dần, không phải tắt, chỉ là bầu trời bên ngoài ô hẹp gần trần đã bắt đầu đổi màu, xanh đậm chuyển sang xanh nhạt hơn, thứ xanh của khoảng giữa đêm và bình minh chưa tới.

Vũ Huyền Giang mở mắt.

Lờ đờ. Chưa nhận ra xung quanh. Ánh mắt nhìn lên trần một lúc, đờ và chậm, như người đang tự hỏi đây là đâu mà chưa có câu trả lời.

Rồi sư huynh nhìn sang.

Ánh mắt dừng lại. Không ngạc nhiên. Không hỏi. Chỉ nhìn, theo cách của người cần xác nhận điều gì đó trước khi nghĩ đến bất cứ thứ gì khác.

Trần Mặc vẫn ngồi đó. Tay vẫn trên thành giường. Chưa ngủ.

Hai người nhìn nhau.

Sư huynh chưa đủ sức mở miệng. Sư đệ không biết nói gì.

Bên ngoài ô hẹp gần trần, bầu trời tiếp tục sáng lên, từng chút, không vội.

0