Chương 100: Bẫy Cuối — Vũ Huyền Giang
Hoàng hôn đổ màu đỏ sẫm xuống khu luyện võ phía tây, bóng các cột đá kéo dài thành vệt nghiêng trên nền đất. Vũ Huyền Giang đứng ở rìa sân, tay còn chưa thu phép, thì ngọc giản trong túi trữ vật rung lên.
Hắn lấy ra. Đọc một lần.
Không có tên người gửi. Nội dung bình thản như tờ thông báo: ai đó tố cáo sư đệ của hắn giấu vật phẩm cấm từ bên ngoài tông môn, yêu cầu sư huynh đến kho phụ phía tây đối chứng trước khi trình trưởng lão.
Vũ Huyền Giang đứng yên đọc lại lần hai. Không phải vì hắn không hiểu lần đầu.
Kho phụ phía tây. Địa điểm cụ thể. Thời điểm cụ thể. Không có người xác minh, không có trưởng lão kèm theo. Nếu đây là tố cáo thật, không ai làm thế này. Nếu đây là bẫy, nó được đặt vào đúng chỗ hắn khó bỏ qua nhất.
Trần Mặc, không phải hắn, là đích.
Hắn ngồi xuống bậc thềm đá. Một nhịp thở, dài, đều.
Rồi đứng dậy.
Kho phụ phía tây nằm ở điểm cùng của một ngõ hẹp, ba mặt là tường đá cao hơn đầu người, mặt còn lại là lối vào duy nhất. Ngày thường không ai đến đây giờ này. Hôm nay cũng vắng, nhưng không trống.
Người đứng giữa kho phụ không mặc trang phục tông môn nào hắn nhận ra. Dáng điệu bình thường, hai tay để không, không rút pháp bảo, chỉ đứng, như người đang chờ đò, không phải chờ đánh nhau.
Vũ Huyền Giang dừng lại ở đầu ngõ.
Khí tức của người kia dày hơn nhiều so với vẻ ngoài cho thấy. Cao hơn hắn ít nhất một bậc lớn. Và địa hình này, tường ba phía, lối ra một hướng đang bị chính hắn đứng trước, không được chọn vì tiện lợi. Được chọn vì nó loại bỏ lựa chọn.
Người kia không nói gì. Chỉ nhìn.
Vũ Huyền Giang bước vào trong.
Người kia không xuất chiêu trước. Chờ hắn động thủ.
Vũ Huyền Giang nhận ra điều đó và không để nó làm hắn ngần ngại thêm. Hắn đã vào đây, đã biết là bẫy, đã chọn ở lại, vậy thì không còn gì để tính thêm.
Hắn đẩy linh lực ra, xuất một chiêu dò cảnh giới.
Đối phương né không rời chỗ. Chân không nhấc, chỉ trọng tâm dịch khẽ, và chiêu của hắn trượt ra ngoài như nước gặp đá.
Hắn đánh tiếp. Bốn chiêu, năm chiêu. Mỗi chiêu có kỹ thuật, có kinh nghiệm, không phải loại dễ hóa giải. Nhưng người kia hóa giải chúng nhẹ đến mức nhục, không dùng thêm lực, không đặt phản đòn, chỉ đủ để chiêu của hắn không đến nơi.
Đòn thứ bảy, đối phương mới ra tay.
Linh lực nén thẳng, một luồng vào vai phải, một luồng vào hông trái của hắn, đúng chỗ tiếp giáp kinh mạch. Không phải đòn giết. Đòn này biết chỗ cần đánh để kinh mạch bị ép loạn mà thân thể vẫn còn đó.
Vũ Huyền Giang ngã xuống.
Vai phải tê từ khớp xương ra đến ngón tay. Hông trái nóng rát như than đặt lên da, linh lực trong người chạy loạn không theo mạch cũ được nữa. Hắn cố vận công một nhịp, linh lực vừa tụ lại đã bị ép vỡ ra.
Vài canh giờ. Cần vài canh giờ để kinh mạch tự lắng xuống và chạy lại.
Người kia đã đi rồi. Không một lời. Không một dấu hiệu nào cho thấy trận này từng xảy ra ngoài mùi linh lực cháy đọng trong không khí như khói sau khi lửa tắt.
Vũ Huyền Giang tựa lưng vào tường kho phụ. Tay trái ấn lên hông để giảm áp lực linh mạch. Hơi thở nặng, không đều.
Phía trên, bầu trời cuối hoàng hôn đã tắt hẳn.
Trần Mặc đến khi trời đã tối.
Hắn nhìn thấy sư huynh từ đầu ngõ, tựa vào tường, áo bị xé rách ở vai phải, tay trái đang ấn lên hông. Vũ Huyền Giang ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân, nhận ra người đến, rồi nhìn xuống lại. Không nói gì ngay.
Trần Mặc đi vào, quỳ xuống bên cạnh.
Hắn kiểm tra vai trước, chỗ áo rách, dưới đó có vết bầm đang nổi dọc theo đường từ khớp xuống. Kinh mạch bị ép loạn kiểu này thường mất vài canh giờ trước khi có thể vận công lại, đau hơn nghe, nhưng không để lại hỏng vĩnh viễn nếu không bị kéo sức thêm.
Hắn không hỏi chuyện gì xảy ra. Chuyện xảy ra đã hiện ra trước mắt hắn.
Vũ Huyền Giang nói, giọng bằng phẳng:
"Không phải mày bị nhắm. Là tao bị dùng."
Trần Mặc không đáp. Tay hắn tiếp tục kiểm tra hông trái, không chạm vào chỗ đang bị ấn mà đặt hai ngón tay nhẹ lên vùng kinh mạch bên ngoài, đọc luồng linh lực bên trong đang chạy thế nào.
Loạn, nhưng không tắt. Tốt.
Vũ Huyền Giang không xua tay đi. Tay phải hắn đang không nghe lệnh.
Trần Mặc dìu sư huynh ra khỏi khu kho phụ theo lối vòng sau dãy tường phụ, không đi qua lối chính, không đi qua sân luyện. Vũ Huyền Giang không hỏi tại sao.
Trong khi đi, đầu Trần Mặc chạy lại từng mảnh. Không phải cố ý, nó tự chạy như nước đổ xuống dốc, không cần được dẫn.
Tin nhắn ngọc giản không tên, gửi đến sư huynh chứ không gửi đến hắn. Địa điểm được chọn kỹ: tường ba phía, lối ra một hướng, không có nhân chứng, không có cách rút lui sạch. Người kia đã rời đi trước khi hắn đến, không phải vì sợ bị bắt gặp, mà vì phần việc đã hoàn thành xong.
Bẫy không cần giết Vũ Huyền Giang. Nếu cần giết, sư huynh đã không còn ngồi được đến lúc hắn tới. Bẫy cần hắn đến đây và nhìn thấy sư huynh như vậy. Cần hắn tự đọc ra: đây là cái giá của việc có người đứng bên cạnh.
Tay Trần Mặc đang đỡ vai trái của Vũ Huyền Giang. Hắn không buông ra, không siết thêm.
Người vừa bị thương này đã đọc ngọc giản không tên, biết là bẫy, rồi đứng dậy bước vào đó. Không phải vì không biết. Vì đã biết và không có cách nào hắn có thể sống với việc bỏ qua.
Trần Mặc không tìm được câu nào để đặt vào chỗ nhận thức đó. Thôi thì không đặt.
Phòng dưỡng thương ở phía bắc khu nội môn, lối đi vắng vào giờ này. Trần Mặc đặt sư huynh ngồi xuống trước cửa, lưng tựa vào cột đá.
Vũ Huyền Giang nhắm mắt lại. Thở đều, cố ý đều, kiểu thở của người đang tự sắp xếp lại kinh mạch từng chút.
Trần Mặc đứng dậy. Hắn cần gọi người trong phòng dưỡng thương ra. Cần linh dược để giảm áp lực chỗ hông. Cần—
Hắn dừng lại.
Ở rìa tầm cảm ứng của hắn, mỏng, lạnh, rất nhẹ, có một dòng linh khí còn đọng lại từ hướng khu kho phụ. Hắn không thể xác nhận ngay. Nhưng tầng linh khí đó không phải của Vũ Huyền Giang.
Hắn đứng yên, nhìn về phía bóng tối sau khu tường phụ.
Không có gì để nhìn. Không có người, không có bóng, không có tiếng động.
Nhưng linh khí đó vẫn còn đó, mỏng như hơi thở người đứng lâu trong phòng kín rồi vừa bước ra, lạnh, ở đúng tầng, và không phải tầng của người nào hắn biết đã ở khu kho phụ tối nay.
Trần Mặc thu tay lại. Không quay đầu nhìn lần hai.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.