Chương 266: Không Có Phe Thứ Ba
Sơn hải vấn đạo
Mục lục
271 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 271/271 chương
Tín quang đỏ vừa tắt, rừng cổ liền trở lại tối mờ.
Lâm Thanh Trúc không nhìn theo hướng mạch gốc quá lâu. Nàng đặt trận bàn đồng xanh lên một rễ lớn nhô khỏi bùn, đầu ngón tay lần qua đường vân đã nứt. Trong lòng bàn tay, mặt đồng lạnh ngắt.
Bức tường rễ bên ngoài vẫn đang chuyển động rất chậm. Rễ mới từ dưới đất đội lên, lấp những khe hở giữa thân gỗ và bùn đen. Mỗi lần chúng khép lại, phía ngoài lại có tiếng áo quệt qua cành khô, rồi im bặt.
Lý Mộc Sinh đứng chếch phía trước nàng. Kiếm hắn chưa hạ, mũi kiếm hướng về phía Trương Lục Bách qua những gai rễ chằng chịt.
Bên ngoài tường, Trương Lục Bách không thử chém thêm lần nào.
Người theo phe hắn có kẻ bị thương ở vai, có kẻ còn dính bùn đến tận ngực. Một người định bước lên, vừa chạm mũi giày vào rễ cổ, gai nhọn đã chui lên ngay trước mặt. Trương Lục Bách chỉ giơ tay. Người kia lùi lại.
Ánh mắt Trương Lục Bách lướt qua bức tường đang tự liền, dừng ở trận bàn trong tay Lâm Thanh Trúc.
Lục Bách ngồi bên một gốc cổ thụ đổ nghiêng, áo bào dính đất mà không phủi. Lão cúi sát một đoạn rễ non vừa chui khỏi bùn, nhìn nó cuộn quanh vết nứt của thân cây.
“Rễ biết tự vá chỗ đau,” lão lẩm bẩm. “Người lại hay lấy dao khoét rộng thêm.”
Lâm Thanh Trúc nâng trận bàn.
Một sợi tín quang xanh nhạt bay khỏi mép đồng, luồn qua tầng lá dày, lao về phía mạch gốc.
“Mộc Ấn đã vỡ.” Giọng nàng theo tín quang truyền đi, ngắn và rõ. “Lõi rễ tự phong tạm thời. Nguyên khí từ Cửa Bắc vẫn dồn về mạch gốc.”
Nàng dừng một thoáng, mắt nhìn vào đường sáng đang xa dần.
“Cẩn thận.”
Tín quang tan giữa rừng.
Lâm Thanh Trúc quay sang Lý Mộc Sinh.
“Giữ tường rễ. Có người bị cuốn thì cứu. Không truy sát.”
Lý Mộc Sinh siết chuôi kiếm. Sau lưng Trương Lục Bách là những người vừa muốn bỏ mặc đồng môn dưới hố bùn. Trước mặt hắn là bức tường đã chặn đường bọn họ. Chỉ cần rễ cổ mở ra một khe, trận này chưa chắc không thể đổi thành một cuộc thanh toán.
Nhưng hắn chỉ gật đầu.
“Ta giữ.”
Câu trả lời không lớn. Gương mặt Lý Mộc Sinh cũng không đổi, chỉ có bàn tay cầm kiếm càng trắng hơn. Từ lúc hắn chắn trước một người thuộc phe đối địch, đường quay lại Ngàn Hống Tông đã không còn như cũ.
Lâm Thanh Trúc không nói lời an ủi. Nàng chỉ đặt trận bàn vào tay Lục Bách.
“Quan sát lõi rễ. Có biến động thì truyền tín.”
Lục Bách đỡ lấy mặt đồng, ngón tay gầy gõ nhẹ lên mép bàn.
“Cây già không thích người nóng ruột. Cứ để nó thở hết một vòng.”
Nàng xoay người, định men theo lối nhỏ giữa những rễ lớn để tìm đường ra ngoài.
Trương Lục Bách bỗng lên tiếng.
“Lâm Thanh Trúc.”
Nàng dừng lại, không quay đầu.
Trương Lục Bách đứng sau hàng gai rễ. Áo hắn bị gió rừng thổi sát vào người, để lộ vệt máu sẫm ở sườn. Hắn không còn nhìn Lý Mộc Sinh.
“Hôm nay ngươi giữ được một bức tường.” Giọng hắn bình thản đến lạnh. “Đừng tưởng nó giữ được cả Mộc mạch.”
Lâm Thanh Trúc không đáp.
Trương Lục Bách dẫn người lùi khỏi gai rễ. Không ai chạy. Bước chân bọn họ chìm dần vào rừng tối, như thể chưa từng có ý định phá bức tường này.
Lý Mộc Sinh nhìn theo, rồi quay lại canh bên rễ cổ.
Gió thổi qua. Mùi đất ẩm lẫn mùi gỗ mới gãy phủ kín rừng.
Ở đầu kia của tuyến mạch, Trần Mặc đứng trước một khe đá hẹp.
Nguyên khí đỏ sẫm từ đáy khe cuộn lên từng lớp, không nóng như hỏa khí, mà nặng và đặc. Nó bám vào vách đá, rút qua những đường khắc cổ rồi chìm xuống lòng đất. Tín quang của Lâm Thanh Trúc vừa chạm đến nửa con dấu trong tay hắn, để lại một vệt xanh mỏng trên vết vỡ.
Đối diện, Cổ Dật Hành chặn ngang lối đi.
Phía sau Cổ Dật Hành là một hành lang đá dốc xuống. Vách hai bên có dấu đục cũ, từng vệt sâu cạn không đều. Trần Mặc không nhìn đối phương mãi. Ngón tay cái hắn miết chậm qua cạnh sắc của nửa con dấu, mắt lướt qua những dòng nguyên khí đỏ, rồi dừng ở một phiến đá phủ rêu bên chân.
Trên đó có vài chữ đã mờ gần hết.
Mạch sống không thuộc về một nhà.
Một nét cuối cùng bị đất đỏ che đi, nhưng Trần Mặc nhận ra kiểu đạo văn ấy. Ước Định Không Chiếm Mạch.
Cổ Dật Hành lên tiếng trước.
“Ty Giám muốn thu mạch gốc về tay họ.”
Trần Mặc im lặng.
“Bọn họ sẽ gọi đó là ổn định.” Cổ Dật Hành nhìn dòng khí đỏ chảy trong khe đá. “Dùng trận pháp đo đạc, dùng quân lệnh phong tỏa, dùng nhánh yếu nuôi nhánh mạnh. Dân phàm mất ruộng thì đổi chỗ. Tu sĩ bị rút cạn thì thay người.”
Lời nói không cao, cũng không có vẻ đang biện giải.
“Cổ Nguyên Hội muốn phá nó.”
“Phá xong thì sao?” Trần Mặc hỏi.
“Trả mạch cho đất.”
Trần Mặc nhìn xuống một góc phiến đá. Rêu xanh ở đó bị ai cạo đi, lộ ra ba vệt khắc xiên hướng về phía bắc. Dấu vết giống đường chỉ trên một mảnh địa đồ cũ hắn từng thấy trong kho vật liệu Minh Uyên, nơi người giữ kho chỉ nói đó là lối của thợ săn xưa.
Khi ấy, bên hộp gỗ niêm phong một cổ ấn đất đen còn có một hàng chữ mờ: Ấn này chỉ nhận người không muốn làm chủ.
Vật chứng vô dụng. Không ai luyện hóa được.
Tạ Hàn Ẩn từng để lại một câu trong viên châu đen ánh lam. Kẻ nói trả mọi thứ về tự nhiên, chưa chắc đã chịu buông tay khỏi cổ người khác.
Cổ Dật Hành giơ bàn tay ra.
“Giao nửa con dấu và những gì ngươi đã ghi lại. Cùng chúng ta phá trận.”
“Còn nếu không?”
“Lùi khỏi đây.” Cổ Dật Hành nói. “Để Ty Giám hoàn tất việc họ muốn làm.”
Nguyên khí đỏ trong khe đá bỗng dâng cao, đập vào vách đá một tiếng trầm đục.
“Không có phe thứ ba.”
Trần Mặc ngẩng đầu.
Cổ Dật Hành đứng yên, bàn tay vẫn mở ra giữa hai người. Không hối thúc. Chính sự không hối thúc ấy khiến khe đá càng chật hẹp hơn.
Ty Giám lấy trật tự làm lý do. Cổ Nguyên Hội lấy nợ máu và đất đai làm lý do. Một bên dựng khóa, một bên đập khóa. Nhưng tay cầm chìa hay tay cầm búa đều không hỏi những người sống quanh mạch muốn giữ lại điều gì.
Trần Mặc khép năm ngón tay quanh nửa con dấu.
“Ta không giao.”
Cổ Dật Hành không đổi sắc mặt.
“Ngươi chọn Ty Giám.”
“Ta không chọn họ.”
“Vậy ngươi chọn cái gì?”
Trần Mặc nhìn dòng chữ cổ dưới chân. Đất đỏ chảy qua khe khắc, không che được bốn chữ đã hiện ra.
Mạch sống không thuộc.
“Không ai được một mình quyết định mạch phải chảy về đâu.” Hắn nói. “Muốn mở hay phong, phải có người chứng kiến. Phải để nhánh yếu được đối chứng. Ai cắt mạch của họ để đổi lấy đại cục, người đó phải đứng ra chịu trách nhiệm.”
Cổ Dật Hành nhìn hắn rất lâu.
Trần Mặc không nói thêm. Hắn không biết những quy tắc ấy sẽ được dựng bằng bao nhiêu máu, cũng không biết đến lúc cần chọn, liệu chính mình có giữ nổi tay khỏi nửa con dấu hay không. Nhưng giao nó đi lúc này chỉ khiến một cái lồng được thay tên.
Tín quang trong con dấu còn sót lại một tia.
Hắn ép thần niệm vào đó, chỉ gửi đi một câu.
Giữ Mộc mạch. Không để ai chạm lõi rễ trước khi ta về.
Cổ Dật Hành hạ bàn tay.
Sự lạnh lẽo trong mắt Cổ Dật Hành không còn là lời mời gọi.
“Vậy từ giờ, ngươi ở ngoài cả Ty Giám lẫn Cổ Nguyên Hội.”
Trần Mặc không lùi.
Cổ Dật Hành xoay người, đầu ngón tay gõ mạnh lên vách đá mạch gốc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.