Chương 264: Hai Người Giữ Một Cửa
Sơn hải vấn đạo
Mục lục
271 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 271/271 chương
Cửa Bắc nằm lọt giữa hai vách đá dựng đứng, con đường dẫn vào chỉ đủ cho ba người sóng vai. Mặt đá quanh đó vốn trắng xám vì sương giá, giờ lại bị những vệt đỏ dưới nền xuyên lên, như mạch máu vừa thức dậy trong lòng đất.
Phạm Hải Dực đứng ở đầu lối hẹp.
Tín phù kẹp giữa hai ngón tay trái, bản đồ nút trận mở trên lòng bàn tay phải. Hắn đối chiếu từng dấu khắc với đường sáng đang bò qua khe đá. Khi một luồng linh quang từ tuyến giữa truyền tới, các vệt đỏ đồng loạt rung lên.
Điểm nhận quả nhiên ở đây.
Sau lưng Phạm Hải Dực ba trượng, Ngô Băng Nhi quỳ một gối bên rìa hồ. Mặt hồ phủ băng dày, kéo tới sát chân cổng đá. Lòng bàn tay nàng áp lên băng, hàn khí men theo kẽ nứt trắng mờ mà tràn xuống.
Một hàng chữ cũ hiện lên nơi chân cổng, bị rêu và tro che mất hơn nửa.
Khi long mạch suy, hồ băng sẽ thở.
Bên dưới lớp băng, một vết đen hẹp khép lại rồi mở ra. Nó co giãn chậm rãi, như có thứ gì đang đẩy nước từ đáy sâu lên.
Phạm Hải Dực gập bản đồ.
Hắn không quay đầu, chỉ dời nửa bước sang trái.
Khoảng trống ấy vừa đủ để Ngô Băng Nhi nhìn thẳng vào khe nút trận dưới chân cổng.
Băng khí từ đầu ngón tay nàng lan ra, mỏng như tơ, phủ kín đường đá đỏ.
Tiếng nổ đầu tiên vọng tới từ vách núi.
Một khối Long Cốt bị chôn trong đá cháy bừng. Hỏa văn trên bề mặt vật dẫn sáng rực, kéo theo một đạo hỏa thuật vượt qua trận ấn, lao thẳng vào lối hẹp. Uy áp ở đầu bên kia không hiện thân, nhưng nhiệt độ đã làm lớp sương trên đá tan thành hơi trắng.
Phạm Hải Dực rút kiếm.
Lưỡi kiếm chém ngang.
Hỏa tuyến vừa thành hình bị cắt làm hai, tung thành mưa lửa rơi dọc vách đá. Hắn không lùi. Mũi giày ghim trên nền đất nóng rực, thân vị giữ ngay chính giữa lối hẹp.
Khối Long Cốt thứ hai sáng lên.
Rồi khối thứ ba.
Từng đạo hỏa thuật nối nhau ép tới. Phạm Hải Dực chém liền bảy kiếm, kiếm quang không phô trương, chỉ chuẩn xác cắt vào chỗ linh lực vừa tụ. Hỏa tuyến nổ tung trước khi kịp tràn qua cổng. Tro đỏ bắn lên vai áo hắn, lập tức bị nhiệt khí thiêu thành mùi khét.
Ngô Băng Nhi vẫn không ngẩng đầu.
Nàng chờ điểm chuyển linh lực.
Khi hỏa khí từ vật dẫn tràn vào trận văn, băng dị liền đâm xuống. Không đông cả ngọn lửa, cũng không cố ép tắt hỏa thuật đang cuồng bạo. Nàng chỉ khóa đúng một chỗ tiếp nhận.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Hỏa văn trên nền đá chợt tối đi.
Liên kết vừa nối thành đã đứt.
Phạm Hải Dực nhếch cằm nhìn khối Long Cốt nứt vỡ trên vách. Nhưng hỏa áp không giảm. Khối xương cháy rực kia vừa tàn, một khối khác sâu hơn trong đá đã thay vào. Hỏa thuật vẫn dồn tới, đều đặn như có kẻ đứng ở nơi rất xa, không hề bị thương tổn.
“Không phải bản thể.” Phạm Hải Dực nói.
Ngô Băng Nhi nhìn xuống lòng hồ.
Dưới lớp băng nàng vừa phong lại, một sợi đỏ sẫm lặng lẽ luồn đi. Nó không chạy lên cổng đá, mà chui vào những khe nước sát hồ. Huyết hỏa chạm tới đâu, mặt băng quanh đó rung lên tới đấy.
“Bên dưới đang nối lại.”
Giọng nàng ngắn, thấp.
Băng Phong Huyết Đạo vốn men theo huyết lực để khóa đường truyền. Bây giờ huyết hỏa lại cưỡng ép mượn chính những dấu phong ấy, lật dòng chảy ngược về hồ.
Phạm Hải Dực xoay cổ tay, kiếm thế đổi hướng.
“Ta cắt nhịp ngoài.”
Ngô Băng Nhi đáp: “Ta khóa hồi lưu.”
Không ai hỏi người kia có giữ nổi hay không.
Một đạo hỏa tuyến lại bổ xuống. Phạm Hải Dực nghênh lên, chém vỡ nó trên không. Cùng lúc ấy, băng dị của Ngô Băng Nhi xuyên qua mặt hồ, phong kín một điểm đỏ vừa hiện dưới nước. Hỏa tuyến ngoài vách vừa tắt, một đường khác đã hình thành. Băng bên trong vừa nứt, kiếm quang đã chém xuống.
Hai người nối nhịp như vậy, không cần nhìn nhau.
Ở mép cổng, tiếng kêu cứu bỗng vang lên.
Mấy đệ tử bị trói vào cọc trận. Dây hỏa văn quấn quanh cổ tay, mắt cá chân họ, đang từng đợt rút linh lực. Một tên thuộc hạ canh trận thấy cọc đá bị phản chấn liền tái mặt, kéo theo những kẻ khác chạy qua lối hẹp.
Trên thắt lưng một người có mã lệnh.
Phạm Hải Dực chỉ cần tiến một bước là có thể chặn họ lại.
Hắn quay kiếm.
Một cọc trận gãy đôi.
Tiếng kêu của đệ tử bị trói nghẹn lại. Phạm Hải Dực chém tiếp cọc thứ hai, thứ ba. Hỏa văn mất vật dẫn lập tức cuộn ngược, hóa thành một luồng lửa đỏ dữ dội đánh thẳng về phía hắn.
Ngô Băng Nhi giơ tay.
Một tầng băng mỏng dựng lên giữa hai người và ngọn lửa. Băng tường vỡ gần như ngay lập tức, nhưng đã chặn đủ một khoảnh khắc. Phạm Hải Dực lôi người gần nhất khỏi vòng ấn, ném về phía nền đá an toàn.
“Đi.”
Hắn không nhìn sắc mặt tái nhợt của những người vừa được cứu.
Ngô Băng Nhi cũng không hỏi vì sao mã lệnh đã chạy mất.
Nàng chỉ bước thêm một bước về phía hồ.
Đường huyết hỏa cuối cùng đã chìm hẳn xuống đáy nước. Mặt hồ vốn phẳng lặng bỗng nổi lên những vòng sóng đen dưới lớp băng. Vết nứt hẹp kia khép mở nhanh hơn, mỗi lần mở ra đều có ánh đỏ rỉ lên.
“Đừng để nó chạm hồ.” Phạm Hải Dực nói.
Ngô Băng Nhi đã đứng trên mặt băng.
Hàn khí từ chân nàng tỏa ra. Nước dưới băng đông lại từng tấc, nhưng huyết hỏa phản kích dữ dội, xuyên qua lớp lạnh, thiêu cháy lòng bàn chân nàng. Mùi da thịt cháy rất nhạt, nhanh chóng bị gió núi cuốn mất.
Nàng không dừng.
Muốn đi qua hồ này, trước hết phải hỏi mặt băng có chịu mở đường cho các ngươi không.
Phạm Hải Dực giữ chặt lối hẹp. Kiếm hắn liên tiếp chém nát những vật dẫn Long Cốt vừa lóe sáng trên vách. Không một khối xương nào kịp nối vào trận văn.
Băng dị cuối cùng ép xuống khe nước đỏ.
Mặt hồ vang lên một tiếng nứt sâu như xương gãy.
Một vết đen chạy từ dưới chân Ngô Băng Nhi xuống tận đáy nước.
Trên cổng đá, ngọn lửa trận cuối cùng phụt tắt.
Cửa Bắc hỏa tắt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.