Chương 31: Điều Ngô Thanh Uyên Chọn Không Giữ
Chiều chưa tắt hẳn khi bóng nàng xuất hiện từ phía bờ lau.
Trần Mặc không nghe thấy bước chân. Điều đó không làm hắn giật mình, hắn đã đủ lâu ở điểm long mạch phụ này để nhận ra âm thanh của người biết đặt chân xuống đất theo cách không muốn bị nghe. Hắn chỉ để ý khi cái nhói quen thuộc trong đan điền khẽ dâng lên, như một sợi dây vừa rung.
Ngô Thanh Uyên chọn chỗ ngồi cách hắn vừa đủ, không phải khoảng cách của người muốn chuyện trò, cũng không phải khoảng cách của người muốn giữ thế thủ. Nàng đặt tay lên đầu gối, mắt nhìn về phía mặt nước. Không chào. Không giải thích vì sao nàng biết hắn ở đây.
Hắn cũng không hỏi.
Lau sậy đứng yên hai bên. Mặt hồ xa phẳng lặng như tấm đồng.
Nàng bắt đầu nói sau khoảng hai chục nhịp thở.
Không phải mở đầu, không phải dẫn nhập. Nàng đặt thẳng xuống như người đặt bằng chứng lên bàn quan, Trần Diệu Phong, đệ tử nội môn năm thứ ba, nhận phân phối từ một nguồn bên ngoài và trao qua tay người thứ ba trước khi linh dược đến tay người dùng cuối. Điểm giao nhận nằm ở hành lang sau dãy thư phòng, mỗi kỳ họp nhỏ sau giờ chính khóa. Không phải Mạc Huyền trực tiếp vận hành, Mạc Huyền kiểm soát người kiểm soát điểm đó.
Hắn nghe. Không ngắt.
Nhưng trong đầu hắn, một câu hỏi chạy im lặng: bẫy hay thật, và tại sao nàng lại có những thứ này.
Tên Trần Diệu Phong, hắn đã từng để ý một chi tiết nhỏ ba tuần trước, cách người đó cầm gói vải theo kiểu giữ sát hông chứ không phải tay. Kiểu cầm của người quen che thứ mình đang mang, không phải thứ nặng. Lúc đó hắn chưa có đủ mảnh để ráp. Bây giờ một mảnh vừa được đặt xuống trước mặt hắn.
Mảnh này khớp.
Điều đó không có nghĩa là nàng không còn thứ gì khác để giữ lại.
Nàng nói điều kiện sau khi dừng một nhịp.
Trao đổi hai chiều. Nàng đưa những gì nàng có. Hắn đưa những gì hắn biết. Không cần nhiều, chỉ đủ để biết cả hai đang nhìn về cùng một hướng.
Trần Mặc im lặng.
Gió qua bụi lau, mang theo mùi nước và bùn khô. Ở dưới lòng đất, hắn vẫn cảm được luồng linh khí Thủy hệ chạy âm thầm, sạch, không lẫn tạp khí, khác với những gì đám đệ tử vẫn đang hấp thu ở bãi chính. Lão nhân hôm qua nói hắn tu theo khe hở. Hắn chưa hiểu hết, nhưng có điều hắn biết chắc: khe hở chỉ mở khi người ta chịu nhìn vào chỗ trống.
Nàng không đơn giản. Đó là điều hắn đã biết từ lần đầu nàng xuất hiện. Câu hỏi không phải là liệu đây có phải bẫy không, câu hỏi là nếu có bẫy, nó được dựng theo kiểu gì và để tóm thứ gì.
Hắn mở miệng.
"Nàng đã theo dõi chuyện đó bao lâu?"
Không phải để thu thêm thông tin. Để xem nàng phản ứng thế nào khi câu hỏi đổi hướng.
Ngô Thanh Uyên không bỏ lỡ nhịp.
"Đủ lâu để biết đây không phải lần đầu tiên linh dược bị ký lại tên trước khi đến tay người nhận."
Nàng không hỏi lại hắn. Chỉ trả lời đúng những gì được hỏi, không thêm không bớt.
Hắn suy xét. Đóng cửa hoàn toàn cũng là một thứ trao ra, thứ đó tên là: hắn không muốn hợp tác. Thứ đó sẽ nằm lại trong đầu nàng, và hắn không biết nàng sẽ làm gì với nó.
"Hành lang sau thư phòng," hắn nói, giọng bằng phẳng như nêu một chi tiết thời tiết. "Buổi chiều, trước giờ dùng bữa. Có người đã thay nhịp kể từ tuần trước."
Không xác nhận. Không phủ nhận. Chỉ để ra đúng một mảnh, không đủ để nàng ráp được thêm gì mà hắn chưa muốn cho ráp.
Ngô Thanh Uyên nhìn hắn.
Không phải cái nhìn đánh giá lại. Là cái nhìn của người đang xác nhận điều gì đó đã ngờ từ trước. Mắt nàng không di chuyển xuống tay hắn, không nhìn sang phía mặt hồ, chỉ nhìn thẳng vào hắn, đủ lâu thêm vài nhịp so với một giao dịch thông thường.
Hắn để yên cho cái nhìn đó ở lại. Không cúi đầu. Không nhìn đi chỗ khác.
"Đủ rồi."
Hai chữ. Bình thản, không phán xét.
Nàng đứng dậy, phủi bụi khỏi vạt áo bằng động tác dứt khoát như người kết thúc một công việc. Không kéo dài, không ngoái lại nhìn hắn thêm lần nào.
Rồi, trước khi quay lưng hẳn, nàng nói:
"Kiều Minh Sơn. Bến thuyền cũ phía nam bãi lau, sau giờ ngọ."
Một tên. Một địa điểm. Đặt xuống như người chứng minh thứ vừa được từ chối có giá đến đâu, không kèm giải thích, không kèm điều kiện thêm.
Hắn biết cái tên đó. Đã từng thấy trong một danh sách nhỏ mà hắn tự ghi lại từ những mảnh quan sát rải rác. Kiều Minh Sơn không nằm trong mạng lưới chính. Nằm ở chỗ hắn không thể tự tìm ra, tầng trung gian thứ hai, người chuyển thông tin chứ không chuyển hàng, dạng người không để lại dấu vết vật lý nào.
Mảnh này không phải để mở đường giao dịch lần sau. Mảnh này là bằng chứng rằng nàng có nhiều hơn những gì nàng vừa nói.
Hắn không gọi lại.
Bóng nàng khuất sau bụi lau.
Cái nhói trong đan điền không tắt ngay, nó ở lại thêm vài nhịp thở, cùng tần số với lần trước, nhưng lần này hắn nhận ra có gì đó không thuộc về địa điểm này. Không phải long mạch. Không phải linh khí dưới đất. Hắn không đặt tên cho nó. Không gọi tên được thứ gì thì thứ đó chưa cần xử lý.
Hắn không đứng dậy.
Tay đặt lên đầu gối, lưng thẳng, mắt nhìn về phía bụi lau đã trở lại im lặng. Ánh chiều vàng nhạt rút dần khỏi mặt nước. Lau sậy đứng yên.
Không ai nói thêm gì.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.