Sơn hải vấn đạo

Chương 227: Người Chết Ngoài Công Đường

Đăng: 23/08/2026 07:33 1,633 từ 1 lượt đọc

Phùng Quốc Chính không quay đầu lại lần nữa.

Ông lội qua sân kho, nước bẩn ngập quá mắt cá chân, tro giấy dính thành từng mảng đen trên mặt nước. Đến bên xe công đường, ông dừng lại phủi bùn khỏi tay áo, vuốt phẳng cổ áo đã sẫm màu vì khói. Động tác chậm rãi, như thể trước mặt chỉ là một buổi thẩm tra thường lệ.

Trần Mặc đứng dưới mái hiên vỡ, bàn tay khép quanh phần dấu ấn còn nguyên.

“Phùng đại nhân.” hắn gọi.

Phùng Quốc Chính nghiêng đầu.

Trần Mặc không nói tiếp.

Đường kia không sạch. Câu ấy đã được nói rồi. Người bước lên xe cũng biết. Giữ lại thêm một lần chỉ khiến lời cảnh báo biến thành sự van nài vô ích.

Phùng Quốc Chính nhìn qua sân ngập nước, nơi vài dân phu đang gồng người kéo một cánh cửa gỗ làm cáng cho người bị thương. Ông nói: “Phần dấu ấn ấy có ký hiệu chuyển hồ sơ qua Hội Văn đổi ấn. Giữ khô. Chưa đối chiếu đủ thì không giao.”

“Ta biết.”

Ông gật đầu, bước lên xe.

Bánh xe lún xuống bùn, phát ra tiếng nghiến nặng nề. Chiếc xe đi qua cổng nội phủ, chậm chạp tiến vào màn khói tro lẫn mưa bụi. Trần Mặc nhìn đến khi bóng quan phục trên xe chỉ còn là một vệt tối.

Rồi hắn quay lưng.

Lâm Thanh Trúc đã đứng ở đầu đường phía nam. Nàng cầm kiếm, mũi kiếm chỉ về đoạn phố thấp đang ngập nước. Một tốp dân chạy nạn chen lấn bên chân tường, tiếng trẻ con khóc hòa với tiếng mái ngói đổ vỡ.

“Năm cửa đang dao động.” nàng nói. “Theo ta.”

Trần Mặc đưa thần thức thăm xuống lòng đất. Linh lực Kết Đan hậu kỳ vừa ổn định đã bị năm luồng khí kéo căng như dây đàn. Hắn nhảy qua một đoạn rãnh sụt, đứng lệch sát bức tường đá, giơ tay ép xuống.

Luồng hơi trắng từ cửa thoát khí thứ ba phụt lên giữa mặt đường.

“Không đi giữa phố.” hắn nói với đám dân. “Bám theo tường phía đông. Người khỏe đi ngoài. Trẻ nhỏ và người già ở trong.”

Một người đàn ông bế con đứng chết lặng giữa dòng nước.

“Đi!” Lâm Thanh Trúc quát.

Người kia giật mình, ôm chặt đứa trẻ, lội theo đoàn người.

Trần Mặc đổi vị trí qua từng cửa thoát khí. Hắn không thể ép chúng mở rộng hơn. Chỉ có thể giữ cho hơi địa mạch thoát đều, không dồn vào một chỗ rồi hất tung nền đường. Mỗi lần linh lực chạm xuống, kinh mạch trong cánh tay hắn lại nhói lên như có đá vụn lăn dưới da.

Một đợt rung động ngắn truyền từ lòng đất lên.

Nước trong rãnh vỡ tung. Mấy viên đá bên mép cống va vào nhau lách cách. Tiếng kêu cứu quanh đó lập tức nuốt mất dư chấn.

Trần Mặc nhíu mày, thần thức quét qua cửa thoát khí thứ tư. Luồng hơi ở đó vừa tắt một nhịp rồi trở lại. Hắn chỉ cho rằng khí mạch lại chấn động, lập tức dẫn linh lực chặn xuống.

Lâm Thanh Trúc quay đầu nhìn hắn.

“Cửa nào?”

“Cửa bốn.”

“Giữ được không?”

“Được.”

Nàng không hỏi thêm. Kiếm quang lóe lên, chém đứt một tấm biển gỗ sắp đổ xuống đám dân bên dưới. Mảnh gỗ rơi vào nước, trôi xoáy về phía rãnh cống.

Đến cuối phố, một dân phu áo vải chạy từ bờ dẫn nước phía tây tới. Mặt người này đầy bùn, một bên vai còn đeo dây thừng.

“Cô nương!” dân phu thở dốc. “Bờ dẫn phía trước nứt rồi. Nước đang ép qua phía bãi cao.”

Lâm Thanh Trúc nhìn Trần Mặc.

Bãi cao là nơi hơn trăm người già trẻ đang tụ lại. Con đường ra công đường nằm về hướng bắc, chiếc xe của Phùng Quốc Chính vừa đi không lâu.

Nàng chỉ nói: “Bờ sẽ vỡ. Đưa người lên cao trước.”

Trần Mặc nhìn về hướng bắc.

Khói đen vẫn cuộn qua mái nhà, che lấp đường xe đi. Trong tay áo, mảnh dấu ấn cứng lạnh cấn vào lòng bàn tay. Trên viền cháy của nó còn thấp thoáng nét ký hiệu phân mạch chung của Văn Lang, nửa bị tro che, nửa bị máu khô phủ lên.

Hắn siết tay lại.

“Thanh Trúc, dẫn người già và trẻ nhỏ qua bãi đá.” hắn nói. “Ta giữ cửa năm, chặn nước ở bờ dẫn. Ba người các ngươi theo nàng, đừng quay lại lấy đồ.”

Dân phu gật đầu, dẫn đường.

Con đường dẫn ra bãi cao đã thành một dải bùn lầy. Nước từ đoạn bờ nứt tràn qua, cuốn theo rơm rạ, chum vại, cả một chiếc guốc trẻ con. Trần Mặc đặt chân xuống mép bờ, linh lực ép vào nền đất mềm. Đất dưới chân lún sâu thêm một tấc.

Lâm Thanh Trúc kéo một lão phụ qua chỗ nước xiết. Nàng không đỡ bằng một tay. Một tay nàng giữ kiếm, tay kia nắm chặt cổ tay lão phụ, từng bước kéo người qua.

“Đừng chen.” nàng nói. “Ai chen, cả hàng cùng ngã.”

Một phụ nữ trẻ ôm đứa bé sụt sùi: “Quan phủ nói đã có người khuyên Phùng đại nhân rời kinh. Người ta bảo án Phản Quốc Mạch đã định rồi. Sao ngài ấy còn đi?”

Dân phu bên cạnh cắn răng: “Phùng đại nhân không chịu. Lúc chúng tôi bị điều đi đào cống, ngài ấy từng tới hỏi tên từng nhà. Ngài ấy nói ai mất tích cũng phải có tên trong sổ.”

Trần Mặc không đáp.

Hắn ghì linh lực vào cửa thoát khí thứ năm nằm dưới bờ dẫn. Hơi trắng thoát ra mỏng như sợi chỉ. Nước ép tới từng đợt, va vào màn linh lực rồi tản bớt sang hai bên. Mỗi lần bờ đất rung lên, hắn lại tưởng nền đá sắp vỡ ngay dưới đầu gối.

Một bé trai vừa được đưa lên bãi cao đánh rơi chiếc dép. Nó quay đầu định chạy xuống. Lâm Thanh Trúc chặn trước mặt, cúi người nhặt chiếc dép nổi lềnh bềnh trong bùn rồi đặt vào tay nó.

“Giữ lấy.” nàng nói. “Lần sau không được chạy ngược dòng.”

Đứa trẻ ôm chiếc dép vào ngực, không dám khóc nữa.

Bờ dẫn cuối cùng cũng không vỡ hẳn. Dòng nước đổi hướng, tràn qua một mảnh ruộng thấp bỏ hoang. Trần Mặc rút tay khỏi đất. Cổ tay hắn run nhẹ, rất nhanh đã bị hắn giấu vào tay áo.

Từ phía bắc, một luồng linh áp Kết Đan quét qua mặt đường.

Phạm Hải Dực.

Trần Mặc ngẩng đầu.

Người này xuất hiện ở đầu phố, áo bào dính đầy nước bùn. Phạm Hải Dực không dừng lại, chỉ nói một câu, giọng sắc đến mức lấn cả tiếng nước.

“Đường công đường. Mau!”

Lâm Thanh Trúc nhìn bãi cao đã ổn định, lập tức quay người. Nàng chạy trước, Trần Mặc theo sau. Đoạn đường không xa, nhưng nền đá đã nứt thành từng khe dài. Một chiếc xe công đường nghiêng bên mép đường, một bánh sa vào hố sụt.

Phùng Quốc Chính nằm trong vũng nước bên cạnh xe.

Quan phục ông nhuộm bùn đỏ. Một tay vẫn ép sát ngực, giữ một mảnh thẻ tre cháy sém. Gương mặt ông tái nhợt, hai mắt khép hờ, nhưng lồng ngực không còn nhô lên.

Phạm Hải Dực ngồi thấp bên thi thể. Đầu ngón tay hắn dừng sát một vết nứt trên đá, sắc mặt lạnh đến khó coi. Khi Trần Mặc đến gần, Phạm Hải Dực đưa ra một mảnh biên bản bị máu thấm ướt.

“Ta chỉ giữ được phần này.”

Lâm Thanh Trúc bước tới trước thi thể, kéo tấm vải phủ từ xe xuống. Nàng che mặt Phùng Quốc Chính lại, chặn những ánh mắt đang tụ về từ cuối đường.

Trần Mặc quỳ xuống cạnh vũng nước.

Không có dấu vết đấu pháp. Không có linh áp sát thủ còn sót lại. Dưới xương quai hàm của Phùng Quốc Chính chỉ có một lỗ châm mảnh đến gần như không nhìn thấy, nếu không có máu loãng theo nước chảy ra.

Thần thức hắn rà dọc mặt đường, men theo vết nứt, lướt qua bánh xe nghiêng.

Trong nền đá còn một lớp phản chấn địa mạch chưa tan.

“Pháp châm không mang linh lực.” Trần Mặc nói. “Nó mượn phản chấn làm lực đẩy.”

Phạm Hải Dực siết tay đến trắng khớp. “Người bố trí không cần biết hết việc cứu dân. Chỉ cần có kẻ báo đúng lúc xe đi qua.”

Trần Mặc không nhìn người này. Thần thức hắn vẫn đặt trên nền đá lạnh ngắt, nơi dư chấn đã nhạt đi từng chút.

Lâm Thanh Trúc nói sau lưng họ: “Người chết phải được giữ tên. Người sống cũng phải được giữ mạng. Đừng để cái giá này thành cớ bỏ mặc tuyến dân.”

Không ai trả lời.

Ánh lửa yếu từ đèn xe hắt lên mảnh biên bản trong tay Trần Mặc. Hắn mở nó ra thật chậm, tránh làm nát phần thẻ tre đã ngấm nước. Mép dưới có những nét máu chen vào giữa dòng đối chứng, nghiêng lệch nhưng vẫn cố giữ đúng hàng chữ.

Đừng để dân chết vô danh.

Phía dưới là một ký hiệu dở dang, chỉ về danh sách những người bị điều dân rồi mất tích.

Phùng Quốc Chính đã để mạng mình thành một phần của hồ sơ, còn tên những người chết vẫn chưa được ai công nhận.

0
Ủng hộ tác giả ia_m_ai Ủng hộ mình để có thêm đọc lực nhé các bạn. 500d cũng nhận ^^