Sơn hải vấn đạo

Chương 226: Sổ Bộ Cháy Đen

Đăng: 23/08/2026 07:33 1,599 từ 1 lượt đọc

Nước trong ám cống đã hạ bớt một đường, nhưng vẫn lạnh ngắt quanh đầu gối Trần Mặc.

Hắn đứng trước phiến đá vừa lộ, nhìn hàng cổ văn chìm dưới lớp bùn loãng. Kỳ hạn đối chứng đã bị xóa. Nét khắc cũ không sâu, song từng chữ đều rõ ràng như vừa được ai lau sạch.

Năm cửa thoát khí phía sau chỉ phun ra những sợi hơi trắng mỏng. Chúng run theo từng đợt nước dồn, lúc tưởng chừng sẽ tắt hẳn.

Trần Mặc ép linh thức lướt qua kinh mạch.

Linh lực Kết Đan hậu kỳ vừa thành hình còn chưa chịu nằm yên. Mỗi lần vận chuyển, đan điền lại nhói lên, như có gai nhỏ theo dòng linh lực kéo qua những chỗ rách. Hắn hít chậm ba hơi, ngón tay đặt lên vách cống ướt lạnh.

Không đuổi được.

Dù là lần theo cổ văn, lần theo Tam Giang Hồi Lưu Ấn, hay quay vào nội phủ tìm người đã đặt tay vào cơ chế ép mạch, lúc này đều không được. Năm cửa thoát khí chưa thật sự thông. Dân đã ra ngoài thành, nhưng nước vẫn chưa thôi tràn về.

Hắn quay người, lội về phía miệng cống.

Bùn nước bám chặt lấy ống quần, mỗi bước đi đều có cảm giác như bị thứ gì giữ lại dưới đáy. Ra đến nơi, Trần Mặc nhìn thấy Phùng Quốc Chính đang cùng mấy dân phu đỡ người già lên xe. Vị quan phục lấm bùn quay đầu định hỏi, nhưng Trần Mặc đã ngẩng nhìn về nội thành.

Một cột khói đen dựng lên phía tây bắc.

Nó không phải khói nhà dân. Khói dày, thẳng, mang theo mùi dầu cháy lẫn mùi giấy mục.

Hướng ấy là nội phủ.

“Kẻ bố cục đổi tay rồi.” Trần Mặc nói.

Phùng Quốc Chính nhìn theo cột khói. Bàn tay đang đỡ vai một lão phụ khựng lại một thoáng.

“Kho lưu trữ.”

Trần Mặc không đáp. Hắn rút chân khỏi bùn, chạy về phía thành.

Đường nội thành vẫn còn ngập. Nước cuốn rơm rạ, mảnh cửa gãy và những chiếc guốc trôi lật nghiêng qua chân tường. Dân chúng chen dưới mái hiên, gọi nhau tìm người thất lạc. Có một đứa trẻ ngồi trên bậc đá, ôm con chó nhỏ ướt sũng trong lòng. Con chó run đến mức cả cánh tay nó cũng run theo.

Trần Mặc lướt qua, rồi dừng nửa nhịp. Hắn gỡ chiếc gáo dừa mắc bên rãnh nước, đặt úp lên đầu con chó. Đứa trẻ ngẩng lên, chưa kịp nói gì, hắn đã đi tiếp.

Kho lưu trữ nằm sau một dãy tường gạch cao. Lửa đã bị mưa và nước tràn làm yếu đi, nhưng bên trong vẫn đỏ rực. Khói đen cuộn khỏi mái, cuốn theo tro giấy cháy quăn.

Phạm Hải Dực đứng chắn trước cổng kho.

Vai người này hạ thấp, thủy linh lực tụ mờ quanh cổ tay. Mấy nha dịch và quan lại nội phủ bị chặn ngoài sân, không ai dám vượt qua. Cửa kho đã vỡ toác từ bên trong. Một then gỗ cháy dở nằm lăn trên nền nước.

“Muộn một bước.” Phạm Hải Dực nói khi thấy Trần Mặc. Khóe môi hắn nhếch lên lạnh nhạt. “Đám này chọn giấy để đốt còn kỹ hơn chọn người để cứu.”

Trần Mặc nhìn vào trong.

Giá hồ sơ xếp dọc đã bị tẩm dầu. Không phải cả kho đều cháy. Những dãy ở sát vách phía đông bị lửa nuốt gần hết, còn mấy giá đặt đơn từ thuế vụ và công văn thường ngày chỉ sém mép. Kẻ phóng hỏa biết mình cần tìm gì.

Hắn giơ tay.

Thủy linh lực hóa thành một màn nước mỏng ép sát nền kho, lướt qua đống than hồng dưới chân giá gỗ. Hơi trắng bốc lên, quất vào mặt hắn. Kinh mạch vừa ổn định lại rung dữ dội. Trần Mặc nghiến răng, không dồn thêm linh lực, chỉ kéo nước len dưới tàn lửa, cắt từng điểm cháy sát mặt đất.

Một góc giá đổ xuống.

Phạm Hải Dực vung tay áo, luồng nước từ ngoài sân cuốn vào, hất thanh gỗ cháy lệch khỏi chân Trần Mặc.

“Đừng cố giữ cả kho.”

“Ta biết.”

Giữa tro tàn có một tập giấy lụa bị kẹt dưới chân giá. Trần Mặc cúi xuống, dùng hai ngón tay gắp lên. Phần lớn đã thành than. Chỉ còn mép cuối giữ được dấu mã kho, vài hàng điều dân méo mó, cùng một mảng mực linh tro chưa cháy sạch.

Hắn không chạm ngay vào chữ.

Ngón tay cái miết qua mép giấy cháy, kiểm vị trí dấu mã, màu mực và thứ tự đóng triện. Một dòng còn sót lại nhắc tới việc phân mạch cùng chung của Văn Lang, phía dưới là ký hiệu chuyển hồ sơ sang Hội Văn đổi ấn. Chữ cuối đã cháy mất nửa nét.

Trần Mặc gấp phần giấy còn lại, cất vào túi trữ vật sát ngực.

Hồ sơ đã thành tro. Bản đối chứng gốc không thể lấy lại.

Ngoài sân, tiếng người bỗng dâng cao.

Một quan viên áo tía đứng trên bậc thềm khô hiếm hoi, mở tờ công văn còn mới. Giấy chưa hề dính nước, dấu son đỏ rực giữa nền mực đen.

“Phùng Quốc Chính, nguyên giám quan phụ trách quốc mạch, bị cáo buộc tiết lộ bí mật quốc mạch, thông đồng ngoại lực, gây loạn thủy đạo trong thành. Nay chiếu theo tội danh Phản Quốc Mạch, lập tức triệu đến công đường thẩm tra.”

Giọng đọc vang lên giữa sân kho ám khói.

Không ai hỏi kho cháy vì sao. Không ai hỏi ai đã phá cửa từ bên trong.

Trần Mặc đứng lệch nửa bước khỏi Phạm Hải Dực. Ánh mắt hắn dừng trên người đọc công văn, rồi lướt qua những quan viên đang đứng thành từng cụm dưới hành lang. Sau cùng, hắn nhìn dấu triện.

Dấu son có một nét lệch cực nhỏ ở góc dưới. Tựa như đầu triện bị ép quá sâu rồi nhấc lên chậm hơn nửa nhịp.

Hệt vết sai trong những bản sao từ kho phụ.

“Dấu này bị đổi sau khi niêm.” Trần Mặc nói.

Quan viên áo tía quay sang. “Tu sĩ cũng định xét công văn của nội phủ sao?”

“Ta nói chưa đủ để kết tội.”

“Ngươi có chứng cứ?”

Trần Mặc không trả lời ngay. Hồ Sơ Cháy Dở chưa đủ. Bản chép vết ấn nằm trong tay hắn và một phần mã kho ở chỗ Phạm Hải Dực, nhưng lấy ra giữa sân này chỉ là ném chúng vào một đám người đã đứng sẵn thành phe.

Bên cạnh, Phạm Hải Dực lặng lẽ miết ngón cái trên mép chuôi pháp khí. Ánh mắt người này lướt qua ba người đứng dưới hiên phía bắc. Những cái tên ấy từng nằm trong Danh Sách Quan Viên Đồng Mưu. Họ không nói, không nhìn nhau, chỉ giữ vẻ mặt nhợt nhạt đúng mực của những kẻ vô can.

Tiếng bánh xe lăn qua nước bẩn.

Phùng Quốc Chính bước vào sân kho.

Áo quan của ông còn vương bùn từ miệng cống. Ông không nhìn tờ công văn trước, chỉ nhìn Trần Mặc. Trần Mặc lấy tập giấy cháy dở ra, đặt vào tay Phùng Quốc Chính.

Vị quan già đỡ lấy bằng hai tay.

Ông vuốt phẳng từng mép giấy quăn cháy, chậm rãi đọc phần chữ còn lại. Khói tro đậu lên hàng mi, ông cũng không phủi.

“Đây không đủ để chứng minh ta vô tội.” Phùng Quốc Chính cất tiếng. “Phần đối chứng gốc đã mất. Điều ấy phải ghi rõ.”

Quan viên áo tía cười nhạt.

Phùng Quốc Chính ngẩng lên.

“Nhưng mã hóa của hồ sơ đối chứng đã được tách khỏi nội phủ từ trước. Các ngươi đốt được giá giấy này, không đốt được đường truy xét.”

Trong sân có người đổi sắc mặt.

Trần Mặc nói: “Ta và Phạm Hải Dực đưa người tới công đường. Đội tu sĩ đi kín, không can thiệp thẩm tra.”

“Không.” Phùng Quốc Chính đáp ngay.

“Đường đi không sạch.”

“Hộ tống công khai càng không sạch.” Phùng Quốc Chính gấp lại tập hồ sơ. “Một quan viên bị cáo buộc mà đi giữa đội tu sĩ, lời khai còn chưa vào án đường đã thành lời ép buộc.”

“Bọn chúng không cần chứng cứ để ra tay.” Phạm Hải Dực lạnh giọng.

“Ta biết.”

Phùng Quốc Chính nhìn người này. Giọng ông vẫn thấp, từng chữ được cân rất kỹ.

“Cho nên càng không thể cho họ thêm một cớ.”

Ông tách phần dấu ấn còn nguyên trên Hồ Sơ Cháy Dở, đặt vào lòng bàn tay Trần Mặc. Mảnh giấy nhỏ, khô cứng, viền cháy sẫm màu.

“Ngươi giữ phần này. Không giao cho bất kỳ ai khi chưa đối chiếu đủ.”

Trần Mặc khép tay lại. Mảnh giấy chạm vào da, nhẹ đến gần như không có trọng lượng.

Phùng Quốc Chính sửa cổ áo quan phục. Bùn và tro vẫn còn trên vạt áo, nhưng cổ áo đã thẳng. Ông quay về phía cổng sân, nơi xe công đường đang chờ giữa nước ngập.

“Ngươi ở lại giữ tuyến cứu dân. Năm cửa thoát khí chưa bền.”

Trần Mặc nhìn ông.

Phùng Quốc Chính dừng một nhịp, rồi nói: “Nếu luật này còn một chỗ cho người nói thật đứng, ta sẽ tự mình bước vào đó.”

0
Ủng hộ tác giả ia_m_ai Ủng hộ mình để có thêm đọc lực nhé các bạn. 500d cũng nhận ^^