Sơn hải vấn đạo

Chương 225: Mưa Đổ Ngược

Đăng: 23/08/2026 07:33 1,864 từ 1 lượt đọc

Trần Mặc không nhìn lại cuộn địa đồ nữa.

Phạm Hải Dực đứng cạnh cửa ngách, đã nhận một phần mã kho niêm phong bằng sáp đen. Bản trích còn lại nằm trong túi trữ vật của Trần Mặc. Hai người không nói thêm lời nào. Phạm Hải Dực kéo mũ áo thấp xuống, rời phòng kín theo đường ngầm phía đông, mang phần chứng cứ của mình đi một tuyến khác.

Ngón tay cái Trần Mặc miết qua mép túi trữ vật, chạm vào lệnh điều dân và dấu ấn đối chiếu.

“Không giữ người ở đây.” Hắn nói. “Cũng không chờ một nước đi sạch sẽ.”

Hoàng Vân Sơn ngồi đối diện, hai tay đặt trên mặt bàn. Ánh sáng nhợt nhạt ngoài cửa sổ vừa đủ soi những nếp nhăn nơi khóe mắt vị trưởng lão.

“Ngươi định làm gì?”

“Đưa tin cùng người hạ lưu rời vùng mạch trước.” Trần Mặc đáp. “Chứng cứ tách tuyến. Người giữ chứng cứ không đi cùng một đường.”

Phùng Quốc Chính kéo Biên Bản Đối Chứng Quốc Mạch sát hơn vào tay áo. Ông mở tập giấy, kiểm lại từng bản sao đã đánh số.

“Ta mang bản chính.” Phùng Quốc Chính nói. “Các bản phụ theo lương khô, thuốc men và lệnh điều dân đến những điểm tập kết khác nhau.”

“Không có hộ vệ riêng.”

“Không có.” Phùng Quốc Chính gật đầu. “Người đi theo ta quá nhiều, bản đối chứng sẽ thành một mục tiêu.”

Cửa hậu bật mở.

Lâm Thanh Trúc bước vào, vạt áo dính đầy bùn ướt. Nàng không ngồi xuống.

“Nước ở các cống ngoài thành đang dâng ngược.” Giọng nàng thấp và gọn. “Trời chưa mưa. Mộc khí dưới nền đất đang rút khỏi phía đông.”

Tiếng nổ trầm đục chợt vọng lên từ lòng đất.

Chén trà trên bàn rung mạnh. Nước tràn qua miệng chén, chảy thành một vệt mỏng trên gỗ. Phiến đá dưới chân mọi người khẽ đội lên rồi hạ xuống.

Hoàng Vân Sơn đứng dậy.

“Nghi thức đã khởi động.”

Trần Mặc cất bản chép vào túi trữ vật. Không còn thời gian để kiểm lại lần nữa.

“Phùng Quốc Chính, đi cửa tây. Tập kết dân hạ lưu ở bãi chứa thuyền cũ. Trẻ nhỏ đi đầu, lương khô theo sau. Bản sao chia ít nhất ba tuyến.”

Phùng Quốc Chính cuộn Biên Bản Đối Chứng Quốc Mạch lại.

“Còn các ngươi?”

“Đi tìm đường nước thoát.”

Lâm Thanh Trúc đã quay người. “Cống đá cũ phía nam còn có thể xuống.”

Hoàng Vân Sơn không theo họ. Vị trưởng lão giữ lại trong phòng kín, đem những người còn lại chuyển địa đồ và các dấu ấn rời khỏi Tản Sơn Các theo lối khác.

Trần Mặc cùng Lâm Thanh Trúc và Phùng Quốc Chính ra khỏi cửa đúng lúc tiếng nổ thứ hai xuyên qua nền thành.

Ngoài phố, nước từ ba hướng đang cuộn ngược vào nội thành.

Nó không dâng từng lớp như lũ thường. Dòng nước đen đục tràn qua miệng cống, đánh bật nắp đá, xé tung các đoạn bờ kè thấp. Xe hàng nghiêng đổ. Bùn nước quấn quanh chân người chạy loạn. Dưới nền đá ngập nước, một nhịp rung nặng nề truyền đến, như có vật khổng lồ trở mình trong bóng tối.

Trần Mặc dẫn đường qua ngõ hẹp, tránh hẳn tuyến gần lõi trận. Lâm Thanh Trúc đi sát phía sau, kiếm đã ra khỏi vỏ. Phùng Quốc Chính theo cùng một đoạn, gọi những người đang ôm hành lý chạy tán loạn về phía bãi thuyền.

“Theo tuyến này!” Phùng Quốc Chính quát. “Người biết chữ nhận lệnh. Người khỏe mang trẻ nhỏ. Không được quay về lấy đồ!”

Một phụ nhân đứng chết lặng giữa nước, hai tay ôm chặt cái hòm gỗ nhỏ. Phùng Quốc Chính lội tới, giật lấy hòm, nhét vào tay nàng một túi lương khô.

“Đi theo hàng. Hòm này không nặng bằng mạng người.”

Nàng nhìn ông một thoáng rồi cắn răng chạy đi.

Trần Mặc liếc qua đám đông. Một đứa trẻ bị tuột giày, bàn chân trắng bệch đạp trên đá lạnh. Nó vừa khóc vừa cố giữ chiếc giày còn lại. Hắn cúi xuống kéo nó đứng dậy, đặt vào tay người đàn bà đi trước.

“Đừng dừng.”

Đến chân tường thành phía nam, nước bùn đã dâng ngang bắp chân. Lâm Thanh Trúc chém một kiếm vào mảng tường nứt. Đá vụn rơi xuống, để lộ khe hẹp bị bùn đất che kín từ lâu.

Sau lớp bùn là đá ong cổ, ghép thành một vòm thấp.

Trên phiến đá bên mép cống còn sót dấu khắc mờ: một cánh cửa đá, dưới chân là những đường nước uốn về vùng trũng.

“Đường Rút Dân Thành Ngoại.” Lâm Thanh Trúc nói. “Nối được năm cửa thoát khí.”

Trần Mặc đưa linh thức lướt vào đường cống. Mùi đất ẩm, rễ mục và nước tù táp ngược ra ngoài. Xa hơn, năm nhánh khí mỏng đang bị bùn đá ép nghẹn.

“Phùng Quốc Chính.”

Phùng Quốc Chính vừa dẫn một tốp dân đến nơi.

“Ta ở đây.”

“Đưa người qua khe này. Mỗi lần mười người. Nếu cống rung, dừng lại ba nhịp rồi đi tiếp.”

Phùng Quốc Chính không hỏi đường bên kia có an toàn hay không. Ông quay sang đám đông, giơ cao bản lệnh đã bọc dầu.

“Trẻ nhỏ đi giữa. Ai cầm bản sao không được rời hàng.”

Trần Mặc và Lâm Thanh Trúc chui xuống ám cống.

Cửa thoát đầu tiên nằm sau một đoạn hầm thấp. Nước từ lòng thành ép tới, va vào vách đá thành tiếng nặng như búa đập. Trần Mặc đặt tay lên nền đá.

Dưới lớp bùn đen, những vệt linh quang đỏ sẫm đang chạy ngược.

Chúng đan vào nhau, siết qua mạch đất. Trong khe đá có nửa mảnh phù đồng xanh đen, mặt phù khắc chế thức giám mạch cổ. Cơ Chế Ép Mạch Hiện Hình.

Lâm Thanh Trúc nhìn vệt đỏ ấy, môi mím thành một đường thẳng.

“Ép nước ngược để ép mạch lộ ra.”

“Có cả Tam Giang Hồi Lưu Ấn.” Trần Mặc chỉ vào ba đường đỏ đang nhập về một điểm dưới lòng thành. “Nước bị dồn vào nội phủ.”

Tiếng rắc vang lên phía trên.

Lâm Thanh Trúc vung kiếm. Kiếm khí chém xuyên phiến đá sắp sập, đá vỡ lăn sang hai bên. Dòng nước phía sau lập tức cuốn tới. Mấy người dân vừa chui qua cửa cống đầu tiên hoảng hốt kêu lên.

“Qua cửa thứ hai!” nàng nói. “Không được quay đầu!”

Trần Mặc mở khe thoát khí đầu tiên.

Linh lực xuyên vào đá ong, đẩy tung lớp bùn bịt kín miệng cống. Một luồng khí trắng phụt ra ngoài. Cùng lúc, nước từ ba sông phản dội ngược qua lòng bàn tay hắn.

Kinh mạch đau như bị triều lạnh đập thẳng vào xương.

Hắn thu tay, đổi vị trí, mở khe thứ hai.

Lại một đợt phản chấn.

Đến cửa thứ ba, khóe môi Trần Mặc đã có vị tanh. Hắn nuốt xuống, không để hơi thở lệch đi. Phản Chấn Ba Sông dội qua vai, ngực, đan điền, rồi kéo ngược linh lực vừa vận hành.

Lâm Thanh Trúc chém đứt một đoạn rễ mục cuộn quanh chân cống.

“Cửa thứ tư đang vỡ.”

“Ta biết.”

“Ngươi không giữ được cả năm.”

Trần Mặc nhìn dòng người phía sau. Có người già phải vịn tường mới bước nổi. Có đứa trẻ ngủ gục trên lưng mẹ. Phùng Quốc Chính ở đầu hầm vẫn đang phân bản sao, hỏi tên người nhận bằng giọng không lớn.

“Giữ cửa thứ tư cho ta mười nhịp.”

Lâm Thanh Trúc không đáp. Nàng nghiêng kiếm, đứng chắn trước mảng tường đang rung.

Trần Mặc đặt hai tay lên nền đá.

Đan lực tích lũy nhiều năm bị hắn cưỡng ép kéo ra. Ngũ tuyến linh lực cùng vận hành. Thủy khí dẫn nước lệch sang một bên. Mộc khí níu những mảng đất sắp rời. Thổ khí ép nền cống xuống. Kim khí xé bùn đá. Hỏa khí giữ kinh mạch không tắt dưới sức lạnh.

Đan hạch trong cơ thể rung lên dữ dội.

Nước gào qua tai hắn.

Tầng ngăn cuối cùng vỡ mở.

Linh lực tràn khắp đan điền, không còn va đập hỗn loạn như trước. Nó lắng xuống thành một vòng xoáy sâu hơn, nặng hơn.

Kết Đan hậu kỳ.

Đúng lúc ấy, mảng tường trước mặt Lâm Thanh Trúc nghiêng sập. Nàng lùi một bước. Sau lưng nàng là giếng hút đen ngòm, còn phía đối diện có bảy người dân bị nước xoáy chặn lại, chen sát vào vách đá không thể tiến lui.

Trần Mặc mở mắt.

Linh thức mới quét qua toàn bộ ám cống. Hắn giữ cửa thoát thứ năm bằng một luồng linh lực, đồng thời ép dòng xoáy đang cuộn giữa hầm lệch sang mép phải. Nước bùn bị bẻ thành một dải xoắn dữ dội, để lộ một lối đá hẹp chỉ đủ cho vài người đặt chân.

Bàn tay Trần Mặc chụp lấy cổ tay Lâm Thanh Trúc.

“Qua đây.”

Lâm Thanh Trúc mượn lực hắn nhảy qua dòng nước. Vừa chạm đất, nàng xoay người chém nát phiến đá đang rơi xuống đầu nhóm dân mắc kẹt.

“Đi theo lối hắn mở!” nàng quát.

Trần Mặc không buông linh lực. Hắn kéo một người đàn ông bế trẻ nhỏ qua trước, rồi đến lão phụ tóc bạc, hai thiếu niên và mấy người còn lại. Mỗi khi có người đặt chân vào lối đá, dòng xoáy lại dồn lên như muốn nuốt chửng mắt cá chân họ. Linh thức hắn ghì chặt lấy mép nước, kéo từng người vượt qua khoảng hở.

Người cuối cùng vừa lảo đảo sang bờ bên kia, Lâm Thanh Trúc chém thêm một kiếm. Đá vụn sập xuống vùng nước xoáy, che kín khoảng trống mà đoàn dân vừa đi qua.

Trần Mặc lao về cửa cuối.

Cửa thứ năm bị bùn ép gần kín. Hắn dồn linh thức vào khe đá, tìm đúng nơi khí mạch còn thở. Linh lực mới đột phá chưa kịp ổn định đã bị phản chấn kéo rách từng đường, nhưng khe cống vẫn mở ra từng tấc.

Luồng hơi trắng phun vọt khỏi mặt đất.

Dân hạ lưu lần lượt chui qua ám cống, ra cánh đồng thấp ngoài thành. Người cuối là một lão phụ tóc bạc, được Phùng Quốc Chính đỡ khuỷu tay qua miệng cống. Khi bà đặt chân lên bùn ngoài thành, ông mới quay đầu nhìn vào đường hầm.

Trần Mặc đứng trong nước ngập đến gối.

Năm luồng hơi trắng thoát lên từ năm miệng cống, mỏng và run rẩy như năm vết nứt trên một lá phổi bị bóp nghẹt. Nước ba sông vẫn chảy ngược, cuồn cuộn hướng về phía nội thành.

Dòng bùn dưới chân cống bị nước rửa trôi.

Một hàng cổ văn lộ ra trên phiến đá.

“Kỳ hạn đối chứng, đã xóa.”

0
Ủng hộ tác giả ia_m_ai Ủng hộ mình để có thêm đọc lực nhé các bạn. 500d cũng nhận ^^