Chương 56: Chiều Sâu Không Lộ
Cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn.
Lâm Thanh Trúc đang nói, giọng đều và có trọng lượng. Nhóm Ngàn Hống Tông đứng nghe, không ai cắt ngang. Lão nhân áo vải nâu đất không còn ngồi trên tảng đá nữa, ông đứng hơi lùi sang một bên, tay sau lưng, mắt nhìn về phía rừng cây phía Bắc như đang xem xét thứ gì đó hoàn toàn khác.
Trần Mặc đứng ở rìa ngoài đủ để nghe âm lượng nhưng không đủ để bắt rõ từng chữ. Hắn không cố lại gần hơn.
Hắn lui lại từng bước. Không ra hiệu với ai. Không ngoái lại. Từng bước lui, cây rừng dần dày thêm từ hai phía, cho đến khi giữa hắn và khoảng đất trống là một lớp tán lá đủ dày để bóng hắn biến mất hoàn toàn.
Vũ Huyền Giang không theo. Và không ngăn.
Thoả thuận đó không cần lời.
Hắn vòng phía Đông.
Địa hình từ điểm tập kết sang phía này dốc nhẹ rồi bằng lại, cỏ thưa dần và đá xám mọc lên qua mặt đất ẩm như xương sống của thứ gì đó đang nằm dưới. Hắn đi ngược chiều gió, không phải thói quen mà là điều hắn làm tự nhiên trong vùng lạ kể từ lần đầu dùng Biên Cảnh Sát Thế Phù ở đây. Linh lực hắn hạ xuống mức tối thiểu: không phải ép chặt, chỉ để tự nhiên co lại, như ngọn nến che bằng lòng bàn tay chứ không phải thổi tắt.
Điểm xuất lộ của long mạch nằm ở chỗ hắn đã đánh dấu trong đầu, một chỗ lõm nhỏ trong mảng đá xám, xung quanh không có cây mọc dày, chỉ có rêu bám theo kẽ nứt theo hình quạt, lan ra từ tâm.
Hắn dừng lại trước khi đến gần.
Mùi hắc hắc. Không mạnh. Như mùi đồng nung để nguội từ lâu nhưng chưa hoàn toàn bay hết.
Hắn nhìn xuống mặt đất quanh điểm xuất lộ. Có một vòng tro xám hình bán nguyệt nằm lệch về phía Tây Nam, không rõ ràng nếu không cố nhìn, nhưng khi đã thấy thì không thể bỏ qua. Tro không bị mưa làm tơi ra. Nền dưới khô hơn xung quanh một cách bất thường.
Hắn ngồi xổm.
Trên mặt đá xám cạnh điểm xuất lộ có hai vết lõm. Đường kính không quá đầu ngón tay, sâu chừng một tấc, mép không sắc mà tròn đều. Bề mặt bên trong mịn đến mức khi hắn nghiêng đầu ở góc thấp, bóng lá cây phản lại trong đó như trong lòng một cái chén nhỏ. Không phải vết đào xới. Không phải dấu kim loại hay đá mài, không có xước, không có mảnh vỡ quanh mép.
Hắn không chạm tay vào.
Hắn rút Biên Cảnh Sát Thế Phù ra, giữ song song với mặt đất, không kích hoạt. Chỉ để cảm nhận.
Linh khí quanh hai vết lõm bị hút nhẹ xuống theo hình xoắn ốc, chìm vào lòng đá thay vì tản ra ngoài. Không phải long mạch tự nhiên thở. Đây là dấu của tay người, ai đó đã dẫn luồng có chủ đích, không phải lấy mẫu mà là trích xuất.
Hắn nhìn thêm. Hai vết lõm không nằm cạnh nhau mà cách nhau gần ba trượng, mỗi cái ở một góc của điểm xuất lộ. Khoảng cách đó quá rộng cho một người đứng yên thực hiện liên tiếp, trừ khi có đủ thời gian để di chuyển. Hoặc có hai người.
Kỹ thuật này không giống Thủy Long Tức Pháp. Cũng không giống bất kỳ pháp môn Mộc khí nào hắn từng chứng kiến từ phía Ngàn Hống Tông, không phải trong các lần tuần soát địa phận chung, không phải trong những đợt hắn quan sát họ vận công từ xa. Cái xoắn ốc kia đi ngược chiều.
Hắn ghi vào tâm trí. Đứng dậy, không để lại dấu.
Trên đường vòng lại, hắn dừng ở một gốc cây mà hắn đã đánh dấu bằng một nhát dao nhỏ ở ngang tầm mắt, nơi hắn cất tạm túi vải đựng mấy cành linh thảo chưa định danh, dược khí Trúc Cơ nhẹ, hái được từ trước khi nhóm gặp lão nhân.
Hắn lấy túi ra. Nhìn qua một lần, nhét vào tay Vũ Huyền Giang khi đi ngang qua người này ở rìa trại, động tác như vô tình điều chỉnh dây túi trữ vật, không khác gì một người đang sắp xếp hành lý.
Vũ Huyền Giang cầm túi, không mở. Gật đầu khẽ.
Trần Mặc bước tiếp, không ngoái lại.
Đêm xuống nhanh ở vùng biên. Không phải tối dần mà là ánh sáng rút lui đột ngột, như thứ gì đó kéo màn từ phía Đông sang.
Hắn ngồi ở mép ngoài trại, lưng tựa gốc cây lớn, mặt hướng về điểm long mạch phía xa. Bắt đầu vận Thủy Long Tức Pháp.
Linh khí ở đây không chịu phân làn. Thủy khí nặng, Mộc khí ẩm, hai thứ đan vào nhau như hai sợi chỉ thoắt vặn xoắn rồi lại tháo ra. Trong điện luyện công của Minh Uyên Môn, khí luôn sạch và thuần, ở đây nó có kết cấu riêng, gần như có nhiệt độ riêng.
Thủy khí vào kinh mạch đúng như thường. Dòng linh lực đi qua đan điền theo đường quen.
Rồi có gì đó cựa quậy ở góc phía Đông của đan điền.
Hắn không ép thêm. Không thử dẫn. Chỉ giữ nguyên và để ý. Cái cựa quậy đó không phải tắc, không phải đau, nó giống như thứ gì đó đã ngủ rất lâu vừa nghe thấy một âm thanh quen, chưa thức hẳn nhưng đã nghiêng người về phía đó. Mộc khí từ bên ngoài, vùng phản ứng từ bên trong. Hắn không hiểu đường đi của mối liên hệ đó.
Hắn ngồi yên cho đến khi cựa quậy lặng lại.
Hắn dừng vận công khi trăng đã lên cao. Linh lực ổn định trở lại. Vùng phía Đông của đan điền im như cũ.
Hắn nhìn về hướng điểm long mạch trong bóng tối, nghĩ đến hai vết lõm trên mặt đá, đến cái xoắn ốc đi ngược chiều. Rồi tay hắn với vào túi trữ vật.
Mật thư vô danh. Hắn đã mở ra lần này không nhớ là lần thứ mấy kể từ khi nhận được ở Dạ Trạch.
Bốn tên người. Ấn triện không rõ nguồn gốc.
Hắn đọc lại lần đầu tiên theo chiều khác: không phải tên người. Không phải thân phận, không phải mối liên hệ. Nếu người soạn mật thư này không quan tâm đến con người mà quan tâm đến vị trí, bốn tên này có thể là bốn điểm long mạch được mã hoá.
Hắn nhìn mảnh giấy. Ánh mắt không động.
Nhưng đầu ngón tay ấn nhẹ hơn vào tờ giấy một chút.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.